end
thấy trần đăng dương suy sụp như vậy, bác sĩ chính thở ra một hơi dài. "tình trạng hiện tại rất nguy hiểm. khối u đã chèn ép sâu, gây tăng áp lực nội sọ, giờ lại xuất huyết sau mổ. cần phải đặt máy dẫn lưu áp lực ngay và duy trì thở máy."
dương lặng lẽ quan sát từng bước y tá và bác sĩ làm việc. kim tiêm, ống dẫn lưu, máy bơm dịch, tất cả diễn ra trong vòng xoáy gấp gáp. anh ôm chặt hồ sơ, như thể muốn bấu víu lấy chút hy vọng mong manh.
khi mọi thủ tục đã xong, hùng được chuyển lên giường ICU, ống thở và ống dẫn lưu phủ kín phần thái dương. đèn phòng hồi sức lạnh lẽo, chỉ có tiếng máy móc đều đều và những bước chân hối hả.
dương ngồi xuống ghế bên cạnh giường, tay nắm chặt tay anh. "hùng... sao anh lại giấu em?"
anh không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, hơi thở yếu ớt.
dương cúi xuống, môi run run đặt lên trán hùng một nụ hôn. "hùng, cầu xin anh, đừng bỏ em."
máy monitor vang lên tiếng tít dồn dập hơn. dương vội chỉnh lại ống thở, rồi ngẩng lên nhìn các bác sĩ. "anh ấy sẽ ổn chứ?"
bác sĩ chính quay lại, ánh mắt trĩu nặng:
"không thể khẳng định. chúng tôi đã làm hết sức. bây giờ phụ thuộc vào cách anh ấy đáp ứng điều trị."
dương gật đầu, nước mắt lăn dài. cậu khẽ thì thầm bên tai hùng. "anh đã hứa với em là sẽ ở bên em rồi, nhất định không được thất hứa đấy."
trong phòng ICU yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim máy và lời hứa thầm khẽ của dương. một niềm tin, một khát vọng mong manh, rằng hùng sẽ tỉnh lại và họ sẽ còn đủ thời gian để yêu nhau nhiều hơn.
bình minh hôm sau ló rạng qua khung cửa sổ phòng ICU, ánh sáng nhợt nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của hùng. máy monitor vẫn đều đặn phát ra tiếng nhưng nhịp tim đã ổn định hơn so với đêm qua.
dương ngồi bên giường, mắt thâm quầng vì thức trắng. khi nhìn thấy hơi thở của hùng đều đặn, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh.
chốc lát sau, hùng chậm rãi nhắm mắt hé mở, rồi từ từ mở to. ánh nhìn lờ mờ đầu tiên là gương mặt lo âu, mệt mỏi của dương. anh cau mày, cố giãn cơ mi để thốt ra lời.
"dương ơi." giọng hùng khàn đặc, như vừa thức giấc sau cơn mê dài.
dương giật mình, vội vã nắm chặt tay anh. "anh tỉnh rồi! anh cảm thấy thế nào?"
hùng cố gắng mỉm cười, nhưng cử động khiến anh hơi nhói đau ở vùng thái dương. anh khẽ nghiêng đầu, nhìn vào mắt dương. "anh mệt quá."
dương cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của anh, giọng nghẹn ngào. "anh phải cố gắng... bác sĩ nói anh đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi."
hùng nhắm mắt lại một chút, rồi lại mở ra. "khối u... biến chứng rồi phải không?"
dương hơi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn thừa nhận. "đúng là vậy nhưng đã được dẫn lưu và giảm áp lực. bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi và lên kế hoạch điều trị tiếp theo."
hùng im lặng, ánh mắt xa xăm. dương thấy tim mình thắt lại, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ. "anh không đơn độc đâu em sẽ bên anh."
hùng nắm chặt tay dương, cố gắng siết lại. "anh biết mà." Giọng anh khẽ run.
dương khẽ mỉm cười, mắt đỏ hoe. "anh đừng.... bỏ em."
hùng cúi đầu, môi run run khẽ chạm lên mu bàn tay dương. "anh không bỏ."
bên ngoài, ánh bình minh dần rực rỡ. trong phòng ICU tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim máy đều đặn và hai con người đang nương tựa vào nhau, cùng hy vọng về những ngày bình yên phía trước.
dương đứng trước tấm bia mộ lạnh lẽo, đá hoa cương đen bóng phản chiếu dáng người gầy gò của cậu. trên bia khắc ba chữ.
lê quang hùng
bầu trời xám xịt, gió lạnh lùa qua, từng hạt mưa phùn lả tả rơi xuống vai áo blouse trắng, bộ blouse dương vẫn mặc mỗi khi trực ca, giờ thấm ướt cả mảnh vải mỏng.
tim dương như bị bóp nghẹt. cậu gập người xuống, tay run run đặt lên mộ, đầu cúi thấp đến mức trán chạm đá. nước mắt chảy không ngừng, hòa cùng mưa lạnh, vạch rõ những vệt dài trên gò má.
"anh... hùng.. anh là đồ thất hứa." giọng dương nghẹn đứt, từng tiếng rơi ra như vết dao cứa vào lòng. cậu không dám ngẩng lên, sợ nhìn thấy khoảng trống vô hình đã nuốt chửng hùng, người từng sánh vai bên cạnh, người mà trái tim dương từng trao hết cả yêu thương.
nỗi đau xé lòng lan dần từ ngực trái, nơi dương từng nắm chặt tay hùng trong phòng ICU. bây giờ, nơi đó chỉ còn là một khoảng trống rợn ngợp. cậu thở gấp, ngực như nổ tung, từng hơi thở đau đớn rút khô cổ họng.
dương run rẩy đứng dậy, lảo đảo vài bước rồi ngã quỵ xuống chân mộ. cậu ôm lấy bệ đá, khóc nức nở. "em..không chịu được.. không thể sống thiếu anh.."
tiếng khóc vang vọng giữa nghĩa trang vắng lặng. xung quanh chỉ có tiếng mưa và tiếng gió rít qua hàng cây khô trụi. dương gục đầu vào lòng bàn tay, vai run lên từng hồi, như thể cả người đang tan nát.
"anh hứa sẽ không bỏ em." cậu thì thầm, như một lời trách móc, như một lời cầu xin. "tại sao.. anh lại để em một mình thế này?"
dương nhớ lần đầu tiên hùng nôn ra máu, tay ôm lấy đầu, cả người run lên bần bật. cậu đã hét gọi bác sĩ, đã bế thốc anh điên cuồng đến khoa cấp cứu, tim đập loạn nhịp không kiểm soát nổi. trước khi vào phòng hùng nắm chặt tay dương, khẽ lắc đầu. "đừng lo... anh sẽ ổn thôi."
giọng anh nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại đau đến lặng người.
khi hùng bắt đầu quên mất lịch trực, quên cả tên của một vài đồng nghiệp thân thiết, dương đã biết khối u ấy đang tiến sâu hơn, đang giành giật từng phần trí nhớ của anh. vậy mà hùng vẫn cố cười, vẫn bảo. "chắc do nhớ em quá nên không còn để tâm đến thứ gì khác nữa."
dương gắt lên, đỏ mắt. "anh còn định đùa giỡn đến bao giờ."
hùng chỉ cúi đầu, khẽ siết lấy tay cậu. "anh không có giỡn mà."
càng về sau, cơ thể hùng yếu dần đi. bước chân không còn vững. mỗi lần dương dìu anh vào viện là mỗi lần tim cậu vỡ thêm một mảnh. có đêm, hùng ngồi tựa lưng vào dương.
thì thầm. "nếu anh.. không qua khỏi, đừng đau lòng quá lâu nhé?”
dương nghẹn ngào, vùi mặt vào vai anh, bật khóc như một đứa trẻ. "em không cần ai khác... chỉ cần anh thôi.."
đêm cuối cùng, hùng lên cơn co giật. máy monitor liên tục hú còi. dương vừa chạy trực về, còn chưa thay áo blouse, đã lao vào phòng ICU như điên dại. hùng nằm đó, thở oxy qua ống dẫn, mắt nhắm nghiền. bác sĩ lắc đầu, giọng nặng trĩu.
chúng tôi đã cố hết sức.
dương bước lại, nắm tay anh thật chặt. "mở mắt ra đi... em đến thăm anh nè.. anh hứa là đợi em mà."
một dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khoé mắt hùng. rất chậm. rất đau.
rồi máy monitor chuyển sang tiếng bíp dài, đơn điệu. một đường thẳng. không còn dao động.
trái tim dương như bị bóp nghẹt. cậu khuỵu gối ngay bên giường bệnh, đầu gục xuống tay hùng, gào lên. "hùng!! đừng bỏ em.. xin anh.."
giờ đây, tất cả chỉ còn lại là một tấm bia lạnh lẽo.
"anh chịu đựng một mình.. suốt bao lâu như vậy?" dương thầm thì, đầu ngón tay khẽ miết lên dòng ngày sinh – ngày mất. "đau lắm đúng không... mà vẫn cười với em, vẫn giả vờ khỏe mạnh...”
cậu ngồi xuống, tựa trán vào tấm mộ đá lạnh ngắt, để cho nước mắt hòa cùng mưa, chảy dài không dứt.
gió thổi vù qua những ngọn cỏ xanh quanh mộ. dương nhắm mắt, tưởng như nghe thấy giọng anh khe khẽ vọng về từ nơi xa ấy dịu dàng, lặng lẽ, như tất cả những lần anh nhìn cậu, yêu cậu, và giấu đi cả một bầu trời đau đớn chỉ vì không muốn dương rơi lệ.
trời vẫn xám, mưa vẫn rơi lất phất trên bầu trời u ám như chính nỗi lòng của dương lúc này. cậu ngồi tựa bên mộ hùng, từng ký ức ùa về, từng hình ảnh, từng khoảnh khắc... như một cuốn phim tua chậm đầy ắp yêu thương.
dương nhớ những buổi sáng sớm, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau ở quán cà phê bệnh viện. hùng luôn đến muộn vài phút, tóc rối, tay cầm bánh mì kẹp và cốc cà phê cho dương. "khám bệnh cho bệnh nhân mà quên ăn sáng là không tha đâu nha." hùng nói, nheo mắt cười.
cậu nhớ những lần hai người cùng trực đêm, hùng ngồi tựa đầu vào vai cậu, thiếp đi giữa tiếng monitor và ánh đèn mờ nhạt. dương từng lén nhìn anh, khẽ xoa đầu anh, thì thầm trong lòng. "có thể cứ thế này mãi thì tốt biết bao."
dương nhớ cả những lần hùng trêu chọc mình đến phát cáu, rồi lại cười toe đầy vô tội khi thấy cậu đỏ mặt. "sao tim bác sĩ nội tim mạch mà lại dễ rung động thế này?" hùng hay đùa như vậy, mỗi khi dương vì anh mà tim đập hỗn loạn.
có những ngày họ trốn trực, lén đi ăn ngoài. hùng luôn biết chỗ nào có hủ tiếu ngon, có quán chè mát, và lúc nào cũng giành phần trả tiền trước. dương đã từng nghĩ, anh là ánh nắng nhỏ trong đời mình, là giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu cả những ca trực dài đến kiệt sức.
và cậu cũng nhớ.. khoảnh khắc đầu tiên cậu nhận ra mình yêu anh. một buổi chiều ở khuôn viên bệnh viện, hùng cười, rướn tay vuốt nhẹ một cọng tóc rối trên trán cậu, mắt ánh lên dịu dàng. tim dương khi ấy đã đập mạnh đến nghẹn ngào. từ bao giờ, chỉ cần có hùng bên cạnh, mọi mệt mỏi trong cậu đều tan biến?
còn giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống lạnh buốt trong tim. một tấm mộ. và vô vàn ký ức.
"anh ơi.." dương khẽ gọi, môi run lên. "em nhớ anh...nhiều lắm."
trong gió, dường như có ai đó khẽ chạm vào vai cậu. dịu dàng, như những cái chạm ngày xưa. dương ngẩng mặt lên, nước mắt hòa với mưa.
nhưng nụ cười ấy, giọng nói ấy, sự dịu dàng ấy... sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
mùa xuân lại về. những cánh hoa trong khuôn viên bệnh viện bắt đầu nở, rực rỡ và ngập tràn sức sống. dương đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khoảng trời hồng phấn ấy. chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh trong túi áo vẫn ở đó, chiếc nhẫn cậu từng định trao cho hùng, khi mọi thứ ổn hơn, khi cả hai không còn phải giấu giếm tình cảm của mình trong những góc tối lặng thầm.
có lẽ.. đã chẳng còn sau này.
nhưng tình yêu, một khi đã in dấu sâu đậm, sẽ chẳng dễ dàng biến mất. nó sống trong từng khoảnh khắc dương còn nhớ về hùng, trong ánh nắng mỗi sớm mai chiếu qua phòng làm việc, trong tiếng cười của bệnh nhân được cứu sống, những điều mà hùng từng chiến đấu vì nó.
dương bước ra khỏi phòng, đi giữa dãy hành lang dài quen thuộc, trái tim vẫn đau, nhưng không còn oằn mình bởi mất mát. bởi giờ đây, cậu hiểu, yêu một người không chỉ là giữ lấy họ ở cạnh bên, mà còn là sống tiếp, can đảm và kiên cường, vì những ước mơ cả hai từng ấp ủ.
có những người.. đến bên ta chỉ một đoạn đường, nhưng lại để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong suốt quãng đời còn lại.
và hùng, chính là dấu vết ấy, dịu dàng, sâu đậm và vĩnh viễn.
dữ liệu quý - end
14/04/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro