1
_
Lúc Quang Hùng rời đi chỉ để lại trong lòng Đăng Dương một khoảng trống nho nhỏ, khoảng trống nó gần như chẳng chạm đến trái tim nhưng Đăng Dương vô cùng thổn thức nhớ đến nó, cái khoảng trống mà gần như Đăng Dương chỉ nghĩ thôi là chưa đủ, cậu đã từng mong nhớ rằng cái ra đi của Lê Quang Hùng chỉ là vết thương nhỏ nhắn, đắng lòng trong tim cậu.
Khoảng thời gian 10 ngày trước khi Quang Hùng ra đi, Đăng Dương chỉ vẫn là cậu nhóc 18 tuổi, chưa trải sự đời, mọi thứ luôn muốn theo ý bản thân, cậu chưa từng nghĩ đến khoảng thời gian không còn Lê Quang Hùng cậu sẽ ra sau, trước mắt vẫn còn có Lê Quang Hùng cưng chiều cậu ra sao.
Khoảng thời gian tồi tệ đó, bao trùm lên không gian tĩnh mịch, Lê Quang Hùng ngồi ở góc gần cửa sổ, thoáng nhìn ra ngoài.
Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Đăng Dương bước tới, lòng đầy nặng trĩu, cảm giác gánh nặng một ngày của cậu dần dần trở nên.
"Em sao đấy". - Quang Hùng nhỏ nhẹ, giọng từ tốn đến cạnh Đăng Dương, đặt vào tay một viên kẹo. "Kẹo cam, kẹo em thích, đúng là ngọt thật".
"Đấy em đã nói rồi mà, kẹo này ngon lắm, anh bỏ thuốc đi, ăn chút kẹo nhất định sẽ dễ ngủ". - Đăng Dương mặt mày vui vẻ hơn hẳn, đổ vào tay Quang Hùng một nắm kẹo cam.
"Đã biết". - Quang Hùng cười nhẹ. "Sang kiếm anh có chuyện gì à".
"Em muốn được gặp mẹ." - Giọng Đăng Dương to rõ, khiến Quang Hùng giật mình.
"Muốn gặp mẹ, thật không, sẽ không hối hận". - Quang Hùng dò xét, rõ ràng trước đó nếu như nhắc đến mẹ, Đăng Dương sẽ khó chịu, cau có chân mài.
"Dạ thật lòng". - Đăng Dương hào hứng.
_
Đăng Dương ngồi gục trên xe, Quang Hùng bên cạnh lái xe nhìn Đăng Dương, vẻ mặt khác hẳn ngày thường, rõ ràng hôm qua khi nhắc về mẹ thì cau có, hôm nay lại vô cùng vui vẻ.
Thật là khó hiểu!
Hôm nay trời mưa to, khoảng trống trước mặt bị lấp đầy bởi những giọt mưa, Quang Hùng mắt dần dần mờ nhòe đi, giọt mưa ngày càng chảy xuống nhanh hơn.
"Anh Hùng, anh Hùng, anh tỉnh táo không vậy, để em lái". - Đăng Dương bừng tỉnh khi thấy Quang Hùng nhắm chặt mắt khi lái xe.
"Anh được".
"Thôi để em". - Đăng Dương định mở cửa xuống xe thì Quang Hùng nhắm tay lại. "Để anh, em nghỉ ngơi đi".
_
Cái khoảnh khắc xe Quang Hùng đâm vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều trong đêm mưa bão, khiến Đăng Dương cả đời không thể quên.
"Anh Hùng phanh xe lại, phanh lại anh ơi". - Đăng Dương hét to "Anh Hùng".
Tiếng hét thất thanh vang rõ giữ trời đêm, Đăng Dương được đưa vào bệnh viện sau 2 tiếng đã bắt đầu tỉnh táo lại.
Lúc Đăng Dương bước vào phòng bệnh của Quang Hùng, rõ ràng Quang Hùng trông rất ốm yếu, khoảnh khắc mà Đăng Dương sụp đổ khi Quang Hùng nằm trên giường bệnh với phần trăm sống sót là 20%.
"Cái gì 20%, mày giỡn hả Dương". - Minh Hiếu đứng trước mặt bất ngờ.
"Em không biết, giờ em không biết gì hết". - Đăng Dương ngồi hẳn xuống sàn, giọng hơi khàn.
_
"Ngày mai em sẽ đem hoa hồng trắng đến tặng anh, em thấy màu trắng hợp với anh lắm". - Đăng Dương cắm hoa đặt trên tủ cho Quang Hùng.
"Đã 2 tháng này anh không đi làm, anh Thái Sơn nhắc anh suốt, nói là có cơ hội nghỉ là đi thăm anh liền nhưng mà em sợ phiền anh ngủ nên là thôi". - Đăng Dương lướt điện thoại.
"Anh Hùng..Anh Hùng anh tỉnh rồi à".
_
100% văn xuôi
Kết oe
Trần Đăng Dương chưa từng thất hứa với Lê Quang Hùng, chỉ thất hứa với chính bản thân mình vì để Quang Hùng rời đi trong khoảng thời gian tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro