Chương 3
- Hai bây từ giờ sẽ sống ở trỏng.
Bà Tầm nói rồi chỉ tay về phía căn phòng trong cuối dãy hành lang. Phòng dù nhỏ nhưng rất tiện nghi, đủ để cả hai sinh hoạt.
- Giờ ta phổ biến công việc luôn nghen. Việc ông bà chủ nhờ cái gì làm cái đó là không cần nói hen. Còn mấy đứa chỉ cần dọn dẹp nhà cửa, Thái Sơn biết nấu cơm thì nấu cơm...
Bà Tâm liệt kê từ đầu đến cuối, nhiều đến nỗi hai đứa hoa cả mắt. Rồi chợt giọng bà thấp xuống, gương mặt có chút nghiêm trọng nói nhỏ.
- Mà hai đứa nhớ nè, hai cậu nhà khó tính lắm. Nhất là cậu ba, chắc hai đứa cũng biết hen? Cậu Dương khó tính nổi tiếng xứ ta, hai đứa nhớ cẩn thận đấy nhé, không được trái ý cậu đâu.
- Dạ vâng!
Cả hai vừa trả lời dứt câu liền nghe thấy tiếng xe từ trước cổng. Chiếc xe đen bóng loáng, sang trọng tiến vào sân. Quang Hùng và Thái Sơn há hốc, ở cái xã này cũng nhiều con nhà bá hộ, gia đình nào cũng khá giả nhưng để sở hữu một chiếc xe hơi như vậy thì không phải ai cũng có.
Xe dừng lại ở sân, hai bóng dáng cao lớn bước xuống xe. Người làm trong nhà thấy vậy thì vội chạy tới, xách đồ trên xe xuống.
- Má! Con về rồi.
Chàng trai với khuôn mặt tuấn tú mang nét dịu dàng bước vào nhà chính. Vẻ đẹp siêu lòng người khiến Thái Sơn phải chú ý tới. Thân hình cao ráo, mái tóc đen bóng vuốt ngược, vài lọn tóc lả lơi rũ xuống gương mặt đẹp tựa tiên tử với nụ cười rạng ngời như một móng vuốt mèo khều nhẹ lên trái tim Thái Sơn.
- Minh Hiếu về rồi đấy à! Lại đây má coi, mi ăn cái chi mà gầy thế!
- Con ăn tốt mà má. Má hổng phải lo cho con.
- Thế còn thằng Dương mô?
- Con đây má!
Dáng người cao ráo bước vào, gương mặt thần thái sắc lạnh nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ.
Thái Sơn và Quang Hùng trốn một góc ngó vào nhà chính, cả hai to nhỏ bàn luận về hai cậu trai nhà Trần.
- Cậu vừa bước vào chắc là cậu ba Đăng Dương rồi, còn cậu vào đầu tiên chắc là cậu Minh Hiếu nhỉ?
Thái Sơn nhỏ giọng nói với Quang Hùng, như sợ rằng người bên trong sẽ nghe thấy.
- Hình như vậy. Mà sao bây cứ nhắc cậu hai hoài vậy, mê lắm hả?
- Hổng có. Tại lần đầu tiếp xúc với người giàu thôi.
Thái Sơn đỏ mặt vì bị anh trêu, nó bắt đầu nói lắp như cố giấu đi biểu cảm ngượng ngùng của bản thân.
- Ai đây? Làm cái chi mà lén la lén lút vậy!
Giọng nói trầm khàn vang lên khiến hai người rùng mình. Quang Hùng ngước lên liền chạm vào ánh mắt lạnh lùng kia. Đăng Dương nhìn chằm chằm anh, ánh mắt như xoáy sâu vào tận đáy lòng.
- Cậu... Cậu ba..
Gương mặt khó gần còn đang hằm hằm nhìn mình khiến Quang Hùng thật sự muốn khóc luôn rồi.
- Cái chi đấy?
Bà cả bước tới phía cậu, theo tầm nhìn của cậu mà chạm phải Quang Hùng với Thái Sơn, hai người như hai con chuột nhỏ bị bắt gặp ăn trộm gạo khiến bà tủm tỉm cười.
- Ai đây má?
Đăng Dương cau có, hai lông mày như sắp hôn nhau tới nơi rồi.
- A! Quên nói với bây. Đây là Thái Sơn, đây là Quang Hùng. Hai đứa từ làng bên qua xin làm phụ việc cho nhà ta.
- Hầu mà lén la lén lút nghe chủ nói chuyện như vậy mà coi được sao?
Cậu gằn giọng, vừa mang chút giận dữ vừa mang chút khinh bỉ mà nhắm thẳng vào Quang Hùng.
Anh sợ hãi mà co rúm người, gương mặt tái xanh tái đỏ. Bây giờ cậu chỉ cần quát lớn cái nữa thôi anh lập tức ngất ra đây cho coi.
- Thằng Dương lại bắt nạt con nhà người ta đó đa?
Minh Hiếu nghe ồn ào bên ngoài liền đi ra tính hóng chút chuyện.
- Chi đó má?
- Không có chi, đã nói nhiêu lần rồi, cái thằng Dương này nóng tính quá. Tha cho nhỏ đi.
Bà nói rồi tiến lại phía Quang Hùng đang quỳ gối dưới nền mà dìu cậu dậy, kéo cả Thái Sơn với Quang Hùng vào nhà. Đăng Dường cùng Minh Hiếu cũng lẽo đẽo theo sau bà.
- Hai thằng bé là giúp việc mới. Hai bây đừng có mà bắt nạt. Nghe hôn?
- Dạ má.
- Rồi. Hai đứa đi làm việc đi, có gì hai cậu bảo thì làm nghen.
Quang Hùng nắm tay Thái Sơn vội vàng kéo ra ngoài, trốn khỏi ánh mắt hình viên đạn vẫn luôn chằm chằm vào anh của Đăng Dương.
- Mi bị cậu ba ghét rồi hay sao á.
- Mèn đét ơi, cậu ba khó tính lắm...
- Thôi hổng sao, đừng làm phật ý cậu nữa nghen.
Thái Sơn đặt tay lên vai anh như một cách an ủi. Chưa được bao lâu thì bị Đăng Dương réo tên.
- Thằng Hùng đâu?
Quang Hùng vội vàng chạy đến nhà chính, mặt tái mét cẩn trọng nhìn cậu. Đẹp trai mà khó tính dữ vậy trời.
- Dạ.. Dạ cậu gọi con.
- Pha cho tao ấm trà, pha loãng chút.
- Cậu... đợi con chút.
- Mày ăn mất chữ Dạ rồi à!?
- Dạ.. cậu đợi con chút.
Quang Hùng vội sửa lại lời nói. Rồi xách quần đến bếp pha trà. Anh cẩn thận cân đo đong đếm từng chút một. Đến khi thấy trà đúng với yêu cầu của Đăng Dương anh mới cẩn thận bê ra.
Đặt khay trà lên bàn, Quang Hùng cầm ấm trà nóng hổi rót cho cậu. Đăng Dương cầm chén trà lên nhấm nháp, khẽ chép miệng. Không chút do dự hất chén trà còn bốc khói lên người anh.
Quang Hùng bị nước nóng làm bỏng, đau đến mức quỳ rạp xuống đất. Ánh mắt Đăng Dương không chút dao động, gằn giọng nói với anh.
- Bị điếc hay sao mà không nghe tao nói! Mày pha như vậy là muốn chọc tức tao?
- Con... con xin lỗi cậu. Để con pha lại...
Anh vội vàng đứng dậy, mặc vết thương đau đớn bê khay trà lại bếp pha lại. Thái Sơn quét sân bên ngoài thấy bóng dáng anh liền tiến lại coi. Nó hốt hoảng nhìn vết thương của anh, vội vàng kiếm khăn lạnh chườm lên vết thương rồi lấy thuốc xức lên.
- Có đau lắm hôn? Mi làm chi mà để cậu giận đó đa?
- Tao pha không đúng ý cậu thôi. Để tao bưng lại cho cậu.
Quang Hùng bưng lại khay trà đã pha lại lên nhà chính. Sau cái gật đầu của cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro