Chương 7
- Cái Cúc đi nấu cơm cho bà!
- Dạ!
- Liên đâu? Ra ngoài dọn cái sân đi.
Khung cảnh ồn ào khiến hai người thanh niên trẻ vừa trở về nhà có chút bất ngờ. Bà Trần thấy con trai trở về liền hấp tấp kéo tay Minh Hiếu đi, ngoảnh lại gọi với Thái Sơn.
- Sơn vô đây ta biểu.
Thấy bà Trần gọi, nó cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy theo. Bước tới phòng hắn, nó có chút ngập ngừng. Chôn chân trước cửa cho đến khi bà Trần kéo vào.
- Sơn ở đây chuẩn bị đồ giúp cậu nghen. Nhớ là ăn mặc chỉnh chu chút xíu, hôm nay nhà mình có khách.
Bà Trần nói rồi liền rời đi. Trong căn phòng lớn chỉ còn lại hắn và nó. Thái Sơn ngượng ngùng nhìn Minh Hiếu, hắn cũng giương mắt nhìn nó.
- Đẹp lắm sao?
Thái Sơn choàng tỉnh, vội chạy đến tủ quần áo giả bộ kiếm đồ cho hắn mặc. Nhưng Minh Hiếu nào có chịu thua, tiến đến sau lưng Thái Sơn, cả cơ thể to lớn như muốn khảm vào người nó.
Hơi thở ấm áp hoà cùng nhiệt độ nóng rực toả ra từ cơ thể hắn khiến Thái Sơn rùng mình.
- Cậu... cậu coi tui lấy bộ này cho cậu hợp hông?
Nó lôi từ tủ ra một bộ suit đen, lớp vải mịn bên ngoài đầy sang trọng và lịch lãm. Thái Sơn nghĩ bụng chắc chắn rất hợp với Minh hiếu.
- Mày nói đẹp thì là đẹp.
- Sao có thể... mắt thẩm mĩ của tui hổng tốt vậy đâu.
Minh Hiếu cười khẩy, tay đưa lên cởi cúc áo trước mắt Thái Sơn. Cảnh tượng khiến nó ngây người, nhận ra ánh mắt mình đang dán chặt trên người hắn, nó mới vội vàng quay đầu đi.
- Tui ra ngoài cho cậu hai thay...
Bước chân vội vã tiến về cánh cửa lớn nhưng chưa đi được năm bước đã bị cánh tay to lớn của hắn giữ lại. Minh Hiếu kéo Thái Sơn sát lại phía mình, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nó. Xoáy sâu vào tâm can mơ hồ của chàng trai trẻ.
Thời gian như ngưng động tại khoảnh khắc này. Hai đôi mắt cứ thế dán chặt vào nhau. Minh Hiếu cúi xuống, môi hắn chạm vào đôi môi mềm mại ửng hồng của nó.
Thái Sơn nhắm chặt mắt, cơ thể như đông cứng , hai tay mắm chặt, móng tay bấu vào da thịt. Cơ thể nó run rẩy, chân mềm nhũn, cả cơ thể cứ thế mà dựa vào Minh Hiếu. Hắn cũng vươn tay ôm lấy eo nó, kéo sát lại người mình.
Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nó, Thái Sơn chẳng từ chối mà nương theo hắn. Môi lưỡi quấn quýt, môi nó vì thế mà sưng vù lên.
- Cậu hai... bà.. bà biểu kìa.
Bên ngoài cửa là tiếng gõ kèm tiếng gọi của bà Trần.
- Hiếu ơi! Xong chưa con.
Thái Sơn vội đẩy Minh Hiếu ra. Chỉnh lại đồ cho hắn rồi chạy đến mở cửa mà chả để ý đến đôi môi bị hôn đến sưng đỏ.
- Thằng Hiếu lẹ lên khách... môi con bị sao vậy Sơn?
Thái Sơn nghe vậy mới sờ lại môi mình rồi giật mình che lại.
- Dị.. dị ứng nhẹ thôi ạ.
- Vậy nhớ lấy thuốc bôi nghe hông.
- Dạ.
Bà Trần nói rồi đi ra ngoài. Thái Sơn đứng chôn chân tại chỗ mà thở hắt ra một hơi. Chẳng biết Minh hiếu đã đến sau lưng anh từ bao giờ. Hắn luồn tay qua eo nó, kéo về phía sau.
Minh Hiếu cúi xuống ghé sát tai Tái Sơn, hơi thở nam tính phả vào tai nó khiến cơ thể nhỏ khẽ rùng mình.
- Suýt chút nữa là bị phát hiện rồi ha.
Thái Sơn chỉ biết nín thin, cơ thể cứng ngắt chẳng dán quay lại nhìn hắn. Minh Hiếu khẽ bật cười rồi buông nó ra, mở cửa bước ra ngoài.
Quang Hùng bên này đang bận rộn chuẩn bị thức ăn. Thu Hiền đứng trong bếp không ngừng ra lệnh cho người làm trong nhà.
- Thằng Hùng, mau mần lẹ lên, khách sắp tới mà mày chưa xong thì coi chừng tao.
Quang Hùng nghe vậy chỉ biết nhanh nhanh chóng chóng làm việc. Đang bê rổ rau lớn vô bếp thì bất ngờ đụng mặt Đăng Dương.
- Cậu... cho con đi.
- Đưa đây.
- Dạ?
- Tao biểu đưa rổ rau đây.
Đăng Dương vươn tay đến chờ anh đưa rổ rau cho mình. Quang Hùng lưỡng lự rồi cũng đưa cho cậu. Đăng Dương nhận lấy rổ rau bê vô bếp. Quang Hùng cũng lẽo đẽo theo sau.
- Cảm ơn cậu ba.
Đăng Dương nghe thấy thì bật cười. Sau đó liền trở lại vẻ mặt lạnh lùng như trước.
Bận rộn đến trưa cũng đón được vị khách đó đến. Gần trưa, chiếc xe đen tiến từ cổng vào sân Trần gia. Một người đàn ông cao lớn bước xuống xe. Thu Hiền liền tiến đến đón tiếp.
- Ông Vương. Ông bà Trần ở trỏng, con đưa ông vào.
- Được rồi, không cần. Tôi tự đi được.
Ông Vương tiến một mạch vào nhà chính. Ông bà Trần vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền vui vẻ mà tiến đến tiếp đón.
- Lâu không gặp vẫn bảnh bao như xưa ha.
Ông Vương cười nói với ông Trần, hai người liền khoác vai nhau tiến vào nhà.
- Bà Vương đâu rồi? Không đi cùng ông hả?
- Không có. Vợ tôi bận rộn nhiều việc quá. Bả muốn gặp thằng Bống lắm đó mà chả về được.
- Haha, hồi trước suốt ngày bế Bống đi chơi, làm tôi với vợ nhàn hạ chả cần trông đứa nào.
- À phải rồi, hai anh em chúng nó đâu rồi?
Ông Trần nghe vậy liền nói vọng ra ngoài.
- Hiếu ơi, Dương ơi!
Hai người đàn ông cao lớn ăn mặc lịch lãm bước vài nhà chính. Đăng Dương và Minh Hiếu cúi đầu chào ông Vương.
- Hiếu Dương đó đa. Lớn quá ha. Ra đây ta coi.
Rồi cả nhà bốn người và ông Vương cùng ăn một bữa cơm. Người làm đều xuống bếp ăn cơm.
- Mà hôm này bác Vương qua đây tìm ba má con chi vậy, con tưởng bác gái kêu hai người tới Mỹ mà.
- Ba má bây chưa nói hả. Hai bây chuẩn bị đi, mấy hôm nữa ta qua đón qua Mỹ học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro