15
Như mọi buổi sáng, Dương và Hùng vẫn cùng nhau đi làm. Hai người ngồi cạnh nhau trong xe, Dương vừa lái vừa nghe Hùng nói chuyện về việc tích hợp luồng dữ liệu AI, còn Hùng thì mở iPad, thao tác lia lịa nhưng không quên đút bánh sandwich cho chồng.
Hôm nay Dương có lịch họp riêng với khối vận hành ở tầng 20, nên Hùng tạm thời sang phòng làm việc bên khối chiến lược. Đến gần trưa, như thường lệ, Hùng chuẩn bị hai phần cơm Bento Nhật có cả món Dương thích là trứng cuộn phô mai rồi đi sang văn phòng tổng giám đốc. Nhưng khi vừa đến trước cửa phòng Dương, một giọng nói lạ vang lên, nhẹ mà lạnh:
"Xin lỗi, anh định làm gì vậy ?"
Hùng quay lại, thấy một cô gái trẻ đang đứng dậy khỏi bàn thư ký. Váy công sở ôm sát, tóc xoăn nhẹ đúng kiểu hot girl văn phòng, mắt trang điểm đậm. Biểu cảm cô ta không giấu nổi chút gì gọi là cảnh giác và định đánh giá. Hùng nghiêng đầu, lịch sự:
"Tôi mang cơm trưa tới cho Tổng giám đốc Trần."
Cô ta hơi nhướn mày, khoanh tay:
"Ồ, anh là shipper hả ? Không phải ai cũng được lên thẳng tầng này đâu"
Hùng thoáng khựng lại, rồi bật cười. Không phải kiểu cười lớn, mà là kiểu cười nhẹ vì thấy buồn cười thật sự:
"Tôi là giám đốc chiến lược Lê Quang Hùng. Và tôi cũng là chồng của Tổng giám đốc Trần"
Cô thư ký chớp mắt, rồi lấy lại thần sắc rất nhanh, nửa nghi ngờ nửa cố giữ bình tĩnh:
"À vâng ! Nhưng hiện giờ anh Trần đang họp. Không tiện tiếp khách ngoài lịch hẹn"
Hùng nhướn mày. Câu 'khách ngoài lịch hẹn' khiến cậu bất giác nhếch môi:
"À, tôi đâu phải khách. Tôi là người nhà. Có gì để tiện hay không tiện ở đây ?"
Cô ta đang định nói gì đó tiếp thì cửa phòng bật mở. Dương vừa ra đúng lúc, điện thoại còn áp lên tai nhưng mắt đã thấy ngay cảnh trước mặt. Anh hơi nheo mắt khi thấy Hùng bị chặn lại :
"Ủa ? Vợ tới rồi hả ? Anh họp xong rồi nè !" - Dương tắt máy ngay, bước nhanh tới, ánh mắt dừng lại trên cô thư ký.
"Có chuyện gì vậy ?"
Cô ta vội vàng mỉm cười, khẽ cúi đầu:
"Dạ, em chỉ đang hỏi anh ấy à không, giám đốc Hùng là ai thôi ạ ! Em chưa kịp..."
Dương không trả lời ngay. Anh quay sang Hùng, nhẹ giọng:
"Anh đói quá trời luôn á ! Vợ mang món gì ngon vậy ?"
Hùng cười, giơ túi lên:
"Bento trứng cuộn phô mai, có cả súp miso nóng"
Dương gật đầu, rồi quay lại nói ngắn gọn với thư ký:
"Lần sau không cần kiểm tra người nhà tôi. Và đừng gọi Hùng là 'anh ấy'. Là giám đốc Hùng hoặc vợ tôi."
Cô thư ký khựng lại, mặt thoáng biến sắc, khẽ cúi đầu:
"Dạ... em xin lỗi !"
Dương không nói gì thêm, chỉ vòng tay qua lưng Hùng, nhẹ nhàng dắt vào phòng. Cửa đóng lại, bên trong là một thế giới khác bình yên, quen thuộc, và không có chỗ cho kịch.
Trong phòng làm việc của Đăng Dương
Hùng đặt hộp cơm xuống bàn, chống tay nhìn Dương cười cười:
"Chồng có tuyển thư ký theo tiêu chí 'xinh như diễn viên' không đó ?"
Dương đang rửa tay thì bật cười:
"Không. Anh đâu có tuyển. Là phòng nhân sự sắp xếp. Với lại..."
Anh bước tới, ôm Hùng từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu:
"...xinh cách mấy mà không phải vợ anh thì cũng chẳng có cơ hội. Với cả vợ anh là xinh nhất rồi nên cũng chẳng ai xinh hơn nữa đâu !"
Hùng hơi quay đầu lại, chạm mũi anh:
"Chồng nói câu đó rồi thì em miễn tội cho"
----------
Những ngày sau buổi "đối mặt đầu tiên", mọi chuyện tưởng chừng như êm xuôi. Nhưng Hùng thì vẫn giữ trong lòng một chút cảnh giác. Không phải vì thiếu tự tin mà vì cậu thừa nhạy cảm để nhận ra cô thư ký mới không đơn thuần là 'ngây thơ chưa biết'. Cô ta tên Vân My, mới chuyển từ một công ty PR sang, kỹ năng giao tiếp mượt mà, thái độ chuẩn chỉnh. Nhưng chỉ sau vài ngày làm việc, những người ở gần tầng giám đốc đã bắt đầu nghe được đôi điều không hay :
"Chị thấy không, thư ký mới cứ gọi Tổng giám đốc là 'anh Dương' hoài à, thân dữ vậy trời..."
"Bữa qua phòng giám đốc, thấy bả cầm cà phê lên tận bàn, nói giọng nhỏ nhẹ nghe nổi da gà..."
"Ủa, ảnh có vợ mà, ai cũng biết là giám đốc Hùng chứ gì nữa !"
Nhưng mọi lời chỉ dừng ở mức thì thầm – vì Dương chưa từng có động thái thân mật nào quá đáng, còn Vân My thì rất biết diễn đúng mức. Cô ta không làm gì sai hoàn toàn, chỉ khéo léo nhích dần từng chút một:
Mỗi sáng đều pha cà phê mang tận vào phòng Dương. Luôn gọi "anh Dương" thay vì "Tổng giám đốc" như những người khác. Hay tặc lưỡi "em quên mất là hôm nay anh ấy không dùng sữa, để lần sau em nhớ nha" khi bị góp ý. Và thậm chí... còn bắt đầu chụp ảnh lén phía sau văn phòng, đăng story kiểu
"Một buổi chiều đẹp cùng deadline và anh ấy làm việc siêu tập trung 💼✨"
Tuy cô không gắn thẻ, không ghi tên, nhưng ai cũng biết "anh ấy" là ai.
----------
Một buổi chiều nọ tại văn phòng chiến lược.
Hùng đang họp cùng nhóm quản lý trung cấp thì điện thoại rung. Tin nhắn từ Minh Hiếu nhắn trong nhóm:
Gia đình 'iu thương'
Minh Hiếu
Ê
Bà thư ký mới của tk Dương
Bả ý đăng story kìa
'Anh ấy' là ai chắc khỏi cần đoán
Hải Đăng
Ủa chuyện jv ?
Đừng nói là lại cà phê sáng chiều tối nx nha ??
Tuấn Tài
Đăng story kiểu thả thính á ? 😶
Hùng không trả lời, chỉ thoát khung chat, lướt sang xem story. Quả nhiên hình mờ mờ bóng lưng Dương đang ngồi bên cửa kính, góc chụp nghệ thuật, caption ướt át. Cậu thở ra một tiếng, đặt điện thoại xuống bàn, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng khóe môi hơi cong xuống.
----------
Tối hôm đó tại nhà. Dương vừa thay đồ ngủ xong thì thấy Hùng đang nằm sấp trên sofa, mặt úp xuống gối, không nói gì. Lạ thay bình thường giờ này là giờ 'ôm nhau coi phim' mà :
"Vợ sao vậy ? Đau người hả ?"
Hùng im lặng, không đáp. Dương nhíu mày, ngồi xuống cạnh, đặt tay lên lưng cậu:
"Nè ! Sao vậy nè ? Ai chọc giận vợ anh ?"
Hùng quay đầu lại, nhìn chồng với ánh mắt nửa trách nửa buồn:
"Để im em suy nghĩ coi !"
"Suy nghĩ làm sao nè nói chồng nghe "
"Thôi kệ đi ! Anh muốn xem phim thì cứ xem. Em vào phòng xem lại tài liệu mai còn họp"
"Ơ kìa vợ ..."
Hùng đứng lên đi thẳng vào phòng không ngoảnh lại, Dương thấy vậy cũng lẽo đẽo chạy theo. Không biết hôm nay xinh đẹp nhà hắn làm sao mà lại như vậy chứ, mãi không thèm quay ra ôm hôn hắn như mọi khi ToT
----------
Hai hôm sau, công ty tổ chức tiệc nội bộ nhỏ mừng kết thúc quý. Dương vẫn bận xử lý sổ sách với khối tài chính, còn Hùng thì đi muộn do phải gặp đối tác Hàn. Tới khi cậu bước vào phòng tiệc tầng 18, chuyện đã vượt giới hạn. Giữa không gian trang trí nhẹ nhàng, ánh đèn vàng ấm áp, mọi người đang nâng ly trò chuyện rôm rả thì Vân My trong chiếc váy cocktail trễ vai đỏ rượu đang ngồi sát bên Dương, tay đưa ly nước cho anh với ánh mắt long lanh không giấu nổi ý đồ :
"Anh Dương, hôm nay anh uống chút được không ? Em pha đặc biệt cho anh nè~"
Dương vẫn giữ khoảng cách, lịch sự gật đầu cảm ơn, nhưng hình ảnh đó lọt trọn vào mắt Hùng. Cậu đứng chết trân nơi cửa, tim như bị bóp nghẹt. Không phải vì Dương làm gì sai mà vì sự công khai của cô ta, sự im lặng của anh, và ánh mắt mọi người đang nhìn cậu có chút ái ngại, chút thương hại.
Hùng không nói một lời. Cậu quay người, rời khỏi bữa tiệc. Vừa ra khỏi thang máy tầng trệt, nước mắt đã trào ra. Hùng gọi tài xế:
"Chở tôi đến nhà bố mẹ của chồng tôi"
Giọng cậu khàn đặc, cố kìm không nấc.
Tối hôm đó, tại biệt thự nhà họ Trần. Hùng ngồi co người trên ghế sofa, hai mắt đỏ hoe, mặt vẫn còn dấu nước mắt. Căn phòng khách im lặng, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp và tiếng tích tắc đồng hồ vang lên đều đều.
Tiếng bước chân vang từ cầu thang xuống. Mẹ Trần trong bộ đồ ngủ đơn giản khựng lại ngay khi thấy Hùng ngồi một mình giữa phòng. Bố Trần đang đọc sách bên bàn trà cũng đứng dậy, nhìn con dâu đầy ngạc nhiên lẫn lo lắng :
"Hùng? Sao con lại về giờ này? Có chuyện gì không con?"
Hùng cúi mặt xuống, giọng nghẹn lại:
"Huhu... Con xin lỗi... Con không biết về thế này có làm phiền bố mẹ không hức..."
Bà Trần đã đi nhanh lại, ngồi xuống bên cạnh Hùng, nhẹ nhàng kéo cậu sát vào lòng:
"Phiền gì chứ. Đây là nhà của con mà. Con có chuyện gì, cứ nói với bố mẹ."
Bố Trần bước đến, ánh mắt nghiêm lại khi thấy Hùng vẫn không ngẩng mặt lên. Ông hỏi, giọng trầm:
"Dương đâu? Nó làm gì con à?"
Hùng rồi khẽ gật đầu:
"Huhu... Có một cô gái mới... làm thư ký cho anh ấy. Cô ta... không vô tư đâu bố mẹ hức. Cô ta cố tình thân thiết, đăng story, làm như anh ấy của cô ta. Mọi người trong công ty đều biết con là vợ anh ấy mà... ai cũng xì xào..."
Hùng ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nhưng giọng đã run lên vì tức:
"Con biết anh ấy không phản bội... nhưng con huhu... con thấy tổn thương quá hức. Con đứng đó nhìn cô ta mang cà phê cho anh ấy, gọi tên anh ấy trước mặt mọi người... Mọi người nhìn con như con không tồn tại..."
Ông Trần nghe đến đó thì mặt tối sầm lại. Ông nắm chặt tay, rít lên:
"Nó để con khóc tới mức này thật à?"
Hùng chỉ biết im lặng, cúi đầu. Ông Trần đập tay xuống thành ghế bốp một tiếng, giọng gằn:
"Nó mà bước vô cửa tối nay, bố đánh nó một trận ra trò! Dám để vợ mình khóc, dám để người khác coi thường người nhà mình ? Đàn ông kiểu gì vậy hả ?"
Bà Trần kéo tay ông lại, nhỏ nhẹ:
"Bố nó... bình tĩnh đã..."
"Bình tĩnh gì nữa ?" - ông Trần gần như quát - "Con dâu mình đây không phải người ngoài. Nó về làm dâu, làm việc giỏi giang, sống tình nghĩa vậy mà phải rơi nước mắt ngay tại công ty vì cái thứ trà xanh rẻ tiền nào đó ?"
Ông quay sang Hùng, nhìn thẳng vào mắt con dâu, giọng trầm nhưng đầy yêu thương:
"Hùng à ! Con là vợ hợp pháp, là giám đốc chiến lược, là người mà cả nhà này tự hào. Không có ai được phép coi nhẹ con hết. Kể cả nó nó là con trai bố mẹ, mà dám để vợ tủi thân, thì bố mẹ không bênh đâu"
Hùng nghe đến đó, nước mắt lại trào ra, cậu vội lau đi, lí nhí:
"Con không muốn làm lớn chuyện... Con chỉ muốn... được tôn trọng như con vẫn luôn đối với anh ấy..."
Ông Trần ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai Hùng:
"Vậy để bố lo. Nếu mai mà nó không đứng trước toàn công ty để nói rõ ai mới là vợ nó thì bố cho nó nghỉ làm luôn!"
Điện thoại của bà Trần rung lên. Bà nhìn màn hình rồi đưa cho ông là Đăng Dương đang gọi đến. Ông Trần nhìn thoáng, rồi tắt máy rất dứt khoát :
"Không nghe. Để nó lo mà tự tìm vợ về đi. Tự nó chuốc thì tự nó gỡ."
Một lát sau... Ông Trần quay sang Hùng, giọng dịu hơn:
"Con muốn đi đâu không ? Muốn gặp ai không ?"
Hùng nhìn bố chồng, rụt rè:
"Con chỉ muốn gặp mấy đứa bạn thôi ... "
Ông Trần gật đầu, đứng dậy :
"Được ! Để bố bảo tài xế riêng đưa con đi"
Iu bé panda nhỏ 🐼💗
(Nhóm này không có Dương nha)
Quang Hùng
Ai rảnh đi uống với e đc ko ?
Gấp!!!
Uống càng nhiều càng tốt
Tuấn Tài
HÙNG EM SAO RỒI???
Anh Tú
E đang ở đâu?
Đợi chút, tụi a tới liền
Minh Hiếu
Đừng nói là...
Dính tới con thư ký mới của Dương nha?
Quang Hùng
Quán XX
Phòng trong cùng
E đang ngồi đây
Tuấn Tài
A gọi Dương ra xin lỗi liền đc ko ?
Quang Hùng
Ko cần
Mng tới uống với e th
Đến nhanh nhé cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro