28

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày lọt qua khe rèm, len lỏi vào căn phòng còn vương mùi thơm của chăn gối. Dương đã tỉnh từ sớm. Anh nằm yên một lát, ngắm nhìn người đang cuộn tròn trong chăn kế bên. Hùng ngủ sâu, má hơi ửng hồng, khóe môi vẫn còn cong cong một nụ cười mơ màng. Dương vén nhẹ tóc khỏi trán cậu, rồi đặt một nụ hôn lên đó :

"Ba nhỏ ngủ ngoan nha. Hôm nay anh đưa Cua đi học"

Bước ra khỏi phòng, Dương thấy Cua đang ngồi nghịch cái balo nhỏ, tay cầm bạn Thỏ nhảy lò cò:

"Ba nhỏ đâu rồi ba lớn ?"

Dương mỉm cười, cúi xuống xỏ giày cho con:

"Ba nhỏ mệt xíu, hôm nay ở nhà nghỉ. Con mình đi học rồi chiều về kể chuyện cho ba nhỏ nghe nha."

Cua gật đầu, ngây thơ chẳng hiểu gì. Dương dắt con ra xe, vừa thắt dây an toàn vừa khẽ bật cười. Lúc xe rời khỏi cổng, Dương quay kính chiếu hậu liếc lại phòng ngủ ở tầng hai. Rèm cửa khẽ lay động trong gió sớm, hệt như tim anh lúc này ấm áp, dịu dàng.

Ngày mới bắt đầu. Ba lớn đưa con đi học, ba nhỏ ở nhà nghỉ ngơi. Một nhịp sống thật quen mà cũng thật mới bởi vì giữa công việc, nghĩa vụ và trách nhiệm, họ vẫn không quên rằng họ là của nhau.

Mãi gần trưa, Hùng mới tỉnh giấc. Toàn thân vẫn còn hơi mỏi. Cậu đưa tay che mắt khỏi nắng rồi quay sang bên cạnh, thấy giường chỉ còn trống một nửa. Chăn được đắp lại gọn ghẽ, đầu gối có một chiếc gối ôm thay thế, thơm mùi nước xả mà Dương hay dùng. Hùng khẽ nhắm mắt cười.

Vài phút sau, cậu khoác áo choàng ra khỏi phòng, bước xuống bếp. Trên bàn ăn đã sẵn sàng một bữa sáng gọn gàng: tô cháo trứng gà thịt bằm còn được giữ ấm, một ly sữa đậu nành không đường, bên cạnh là một tờ giấy nhớ:

"Ba nhỏ của anh hôm nay phải ăn hết nghen. Anh và Cua đưa nhau đi học rồi, nhớ anh thì ăn xong gọi video liền nha !!! – Ba lớn"

Ngay bên dưới, có một tờ giấy vẽ bằng bút sáp màu. Là tranh của Cua. Một người đang nằm ngủ, tóc rối bù Cua vẽ thêm vài đường lằn như sóng biển, bên cạnh là bạn Thỏ, và một cái gối rất to. Bên trên là dòng chữ nghuệch ngoạc bằng nét bút trẻ con, tuy chữ cứ xiên xiên vẹo vẹo nhưng anh biết chắc chắn viết là:

"Ba nhỏ ngủ ngoan. Con đi học rồi. Cua yêu ba nhỏ nhứt nhà !"

Hùng ôm bức tranh vào ngực, cười tới rưng rưng. Cảm giác mỏi nhừ vì đêm trước tan biến như bọt xà phòng. Cậu rót ly nước lọc, vừa uống vừa thì thầm:

"Ba lớn với Cua đúng là biết lấy lòng người ta ghê..."

Hôm nay, ba nhỏ được nghỉ, được ăn ngon, được yêu thương đủ đầy và chỉ cần nằm dài nhớ lại khoảnh khắc đêm qua, rồi đếm ngược tới chiều, khi hai người đàn ông bé và lớn trở về cùng một ôm thiệt chặt.

----------

Chiều hôm ấy, ba lớn Dương đến trường đón anh Cua tan học. Thấy con chạy ùa ra, mắt lấp lánh niềm vui, Dương không giấu được nụ cười hạnh phúc. Hai vui vẻ về nhà. Mở cửa ra, mùi thơm bốc lên từ bếp đánh thức cả giác quan, Dương khẽ liếc nhìn thì thấy ba nhỏ Hùng đang tất bật nấu ăn, áo phông rộng che bụng bầu, mặt mày rạng rỡ dù có chút mệt mỏi :

"Em nấu rồi à ?" - Dương hỏi, tay vẫn nắm chặt tay con

"Ừ, muốn chuẩn bị sẵn để chào ba lớn về nhà mà !" - Hùng mỉm cười đáp - "Anh về rồi đó, mau vào ăn đi"

Ba lớn cười, ôm nhẹ lấy hai người rồi cùng nhau ngồi vào bàn ăn, trong không khí ấm áp đầy yêu thương của gia đình nhỏ.

Tối hôm ấy, ba lớn gọi Cua đi tắm trước khi ăn cơm. Cua hí hửng chạy ra phòng tắm, tay cầm khăn, miệng thì không ngừng kể chuyện:

"Ba lớn ơi, hôm nay đi học vui lắm ! Ở lớp con thấy mấy bạn nói con có em gái, các bạn còn khen em gái dễ thương lắm. Cua nghe xong thích lắm, cũng muốn có em gái nữa đó !"

Dương cười dịu dàng, đứng ngoài cửa phòng tắm nhẹ nhàng nói:

"Đợi ba lớn rửa mặt xong rồi mình sẽ hỏi ba nhỏ nhé, xem ý ba nhỏ thế nào. Có em thì cũng vui lắm đấy con, ba lớn với ba nhỏ đều mong em bé lắm rồi !"

Cua gật gù, mắt lấp lánh háo hức:

"Ừ, con muốn lắm, con sẽ làm anh cả tốt nhất trên đời !"

Dương mỉm cười, lòng ấm áp vô cùng. Không khí trong nhà đầy yêu thương và tiếng cười nhỏ, mở ra một chương mới đầy hy vọng của gia đình nhỏ.

Sau khi tắm xong, Cua được ba lớn lau khô người, thay đồ và bế ra phòng ăn. Hùng đã dọn sẵn mâm cơm canh rau dền, trứng chiên và cá kho thơm lừng. Dương bế Cua đặt vào ghế nhỏ, rồi ngồi cạnh vợ, tay lén nắm lấy tay Hùng dưới bàn. Cả ba cùng chắp tay chào bữa ăn, rồi bắt đầu gắp từng món, vừa ăn vừa trò chuyện. Cua ăn được vài muỗng thì ngẩng đầu, miệng vẫn còn dính tí canh:

"Ba nhỏ ơi..."

"Ừ, Cua muốn ăn gì nữa không nè ?" - Hùng cười, lau miệng cho con.

"Không ạ ! Con muốn có em gái cơ..."

Dương bên cạnh nhịn cười, đưa mắt nhìn Hùng đầy ẩn ý. Hùng hơi khựng lại, rồi nghiêng đầu hỏi lại con trai:

"Ủa ? Ai nói con cần có em gái thế ?"

"Bạn trong lớp á, bạn Bi có em gái nè, bạn Bin thì sắp có em rồi ! Con cũng muốn có một em để chơi chung. Ba nhỏ sinh thêm một em được không ạ ?"

Hùng vừa xúc cơm cho con, vừa liếc mắt nhìn Dương người lúc này đang cố nuốt miếng trứng chiên mà không cười phá lên :

"Vụ này chắc ba lớn con bày ra đúng không ?" - Hùng hỏi, hơi nhướng mày nhìn Dương

"Không mà... Con nghĩ ra đó ! Nhưng ba lớn nói là phải hỏi ba nhỏ trước" - Cua nhanh nhảu trả lời

Hùng chống cằm, tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa lắm, rồi quay sang nhìn Dương:

"Ủa anh ? Sao em không biết mình lại giỏi tới mức sinh thêm được nữa ta ?"

Dương che miệng cười khúc khích, vờ vờ:

"Thì mình nghiên cứu thử xem ? Con muốn mà ! Gia đình mình đang hạnh phúc quá còn gì, có thêm một em nữa cũng vui !"

Cua gật đầu liên tục, mắt sáng rỡ như đèn pin:

"Có em gái nha ba nhỏ nha ! Con sẽ bế em, nhường đồ chơi cho em, cho em ngủ chung luôn !"

Hùng bật cười, đưa tay xoa đầu con trai rồi quay sang lườm yêu Dương:

"Đấy, dạy con kiểu gì mà mới ba tuổi đã biết đòi em ? Rồi lỡ không có em gái mà là em trai thì sao ?"

Cua suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Thì em trai cũng được. Miễn là có em là vui lắm rồi !"

Dương siết nhẹ tay Hùng dưới bàn, ánh mắt đầy ấm áp:

"Nghe con nói kìa. Thấy chưa, tụi mình tạo ra một cục vàng đúng nghĩa luôn !"

Bữa cơm tối hôm ấy, tiếng cười giòn tan vang mãi trong gian bếp. Gia đình ba người, sắp tới có thể là bốn, nhưng dù thế nào đi nữa hạnh phúc vẫn luôn đủ đầy từ những điều nhỏ xíu như vậy.

----------

Tối hôm đó, sau khi cho Cua ngủ ngon lành trong phòng riêng và nhẹ nhàng đóng cửa lại, Dương trở về phòng chính, nơi Hùng đang nằm đọc sách trên giường, đắp chăn tới bụng. Ánh đèn vàng ấm dịu phủ lên gương mặt Hùng – vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là vợ của anh suốt bao nhiêu năm qua, nhưng giờ lại là "mẹ của con trai anh". Dương lên giường, nằm cạnh, luồn tay xuống ôm Hùng sát lại. Hùng không ngẩng đầu, vẫn đọc tiếp, nhưng miệng cong lên:

"Làm gì ôm dữ vậy trời !"

"Anh đang nghĩ nên tạo em cho Cua rồi đó !"

Cuốn sách lập tức bị gập lại. Hùng quay đầu lườm, giọng kéo dài:

"Không có ! Không có tạo gì hết ! Cua mới đi mẫu giáo được hai ngày đó anh !"

"Thì anh thấy con thích mà ! Anh cũng thích nữa !" - Dương thủ thỉ, cúi đầu hôn nhẹ lên má vợ - "Hùng của anh, ngoan lắm ! Mình có thêm một bé nữa, nhà mình sẽ vui hơn nữa !"

"Vui cái đầu anh. Hồi sinh Cua còn chưa hết ám ảnh nữa kìa !" - Hùng giãy nhẹ nhưng bị Dương kéo lại ôm trọn

"Anh làm nhẹ nhàng mà ! Vợ anh đẹp vậy, anh không kiềm được" 

Dương thì thầm, hơi thở phả sát cổ Hùng khiến da cậu nổi hết cả gai ốc. Cậu định bật dậy chạy trốn như mọi lần, nhưng chưa kịp lách ra thì đã bị Dương ghì lại, hôn ngấu nghiến. Kết quả là, cả đêm ấy phòng ngủ sáng đèn hơi lâu một chút, tiếng rên, tiếng thì thầm, và những nhịp rung khe khẽ vang lên từ giường ngủ.

----------

Sáng hôm sau, Hùng thức dậy với đôi chân hơi run, lưng mỏi nhừ. Hùng vẫn dậy đúng giờ, chỉnh trang gọn gàng, bước ra từ phòng ngủ trong chiếc sơ mi trắng, cà vạt xám và dáng đi có phần hơi khựng nhẹ một nhịp mỗi khi xuống cầu thang. Dương nhìn theo, không nhịn được cong môi cười trêu:

"Đi từ từ thôi vợ ơi, kẻo người ta biết hôm qua anh chăm vợ kỹ quá !"

"Anh im ngay !" – Hùng nghiến răng, anh đang cố để che đi dấu vết "tình yêu" đêm qua

Dưới bếp, Cua đã ngồi đung đưa chân trên ghế, ăn hết bát cháo ba lớn nấu. Nhìn con mặc đồng phục, đeo balo, tay cầm thú bông, cả ba người đứng cạnh nhau trong gương trước khi ra cửa, trông y hệt một bức tranh gia đình hạnh phúc nhỏ xinh: một đứa bé tinh nghịch, một ba lớn với đôi mắt đầy tự hào, và một ba nhỏ vừa sắc sảo vừa lén cau mày vì còn ê ẩm.

Đến cổng trường, Dương nắm tay Cua dắt vào lớp, còn Hùng đi sau nhắc:

"Nhớ ăn hết bữa trưa, không được bỏ rau. Giờ chơi phải cẩn thận đừng chạy quá nhanh. Nếu bạn nào giành đồ chơi thì tới nói với cô, đừng đánh nhau nghe chưa ?"

Cua gật đầu:

"Dạ con nhớ hết luôn !"

Dương bật cười, xoa đầu con:

"Cuối giờ hai ba đến đón con nhé !"

Sau khi tiễn Cua vào lớp, hai ba trở lại xe và tiếp tục đi làm. Tại trụ sở tập đoàn, chiếc xe vừa dừng lại, bảo vệ đã cúi người chào. Dương mở cửa trước, quay sang nhìn Hùng:

"Hôm nay đi nổi không ? Hay anh cõng lên ?"

"Anh mà cõng em thì lát khỏi họp luôn đó !" 

Hùng trừng mắt, nhưng môi mím cười không giấu được sự dễ chịu. Họ bước vào thang máy. Trên tầng giám đốc chiến lược, thư ký của Hùng vừa nhìn thấy hai người từ xa đã nhoẻn miệng chào:

"Chào buổi sáng giám đốc, chào Chủ tịch. À, hôm nay đi làm cùng nhau luôn ạ ?"

Dương cười nhẹ:

"Không yên tâm để vợ đi một mình"

Hùng lườm anh, còn thư ký thì nhìn sếp mình đi ngang qua, khẽ nhướng mày rồi hạ giọng trêu đúng một câu:

"Giám đốc hôm nay đi hơi đều bước nha !"

Hùng dừng chân một nhịp, gật gật:

"Ờ tại tập yoga nhiều quá thôi !"

"Dạ, em hiểu mà. Tập yoga. Rất tốt cho sức khỏe"

Anh thư ký gật đầu nghiêm túc, nhưng khi quay đi thì môi đã giật lên vì cố nhịn cười. Hùng thở dài, quay đầu lại nhìn Dương đang cười sung sướng.

"Lần sau anh mà còn cười là khỏi có đêm lãng mạn nào luôn nha !"

"Rồi rồi, anh nghiêm túc. Nhưng mà vợ anh đẹp thì phải yêu kỹ chứ, đúng không ?"

Hùng không nói nữa, đẩy cửa văn phòng bước vào. Nhưng từ sau cánh cửa ấy, Dương vẫn đứng đó, tay chống cằm nhìn theo, ánh mắt như thể vẫn đang nhìn người yêu từ thuở đại học chỉ là bây giờ, người yêu đó đã trở thành giám đốc, là ba nhỏ của Cua, và là tất cả những gì anh yêu quý nhất. Một ngày đi làm mới bắt đầu với đầy tình yêu và vài tiếng cười trộm nho nhỏ trong hành lang văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro