6
Buổi trưa hôm ấy, khi Hùng tỉnh giấc lần nữa thì thấy căn phòng đã được kéo rèm, ánh sáng nhẹ tràn vào, hắt lên từng đường nét quen thuộc của căn nhà mới. Cậu bước ra ngoài, thấy Dương đang lúi húi trong bếp, vẫn là chiếc áo thun trắng mỏng và chiếc quần vải mềm, nhưng khoảnh khắc ấy, nhìn người đàn ông ấy xắn tay áo, cẩn thận nêm nếm từng muỗng canh, tim Hùng lại khẽ chùng xuống. Không phải vì mệt, mà vì yêu :
"Vợ dậy rồi hả ?"
Dương quay lại, thấy em liền mỉm cười:
"Chờ chút anh hâm lại canh cá với rau luộc. Ăn thanh nhẹ thôi cho đỡ mệt"
Cậu kéo một chiếc ghế bàn ăn ra ngồi xuống nhìn anh :
"Em thấy hình như mình vừa kết hôn với một người vợ đảm"
"Là chồng nhé, không phải vợ !"
Dương bật cười, nhấn mạnh chữ "chồng", Hùng níu tay anh, kéo nhẹ để anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh :
"Dương này..."
"Hửm?"
"Bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi nhỉ?"
"Ừ !"
Dương gật đầu :
"Ngủ chung, sống chung, ăn cơm chung, cãi nhau chắc cũng chung luôn."
Hùng cười, nhưng nụ cười ấy khựng lại một chút. Cậu chớp mắt, nhìn anh nghiêm túc hơn:
"Vậy nếu một ngày nào đó, em lỡ làm sai điều gì liệu anh có còn nắm tay em như hôm nay nữa không ?"
Dương im lặng một thoáng, rồi siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình:
"Nếu em sai, anh sẽ nói. Nếu em mệt, anh sẽ ở lại. Nếu em khóc, anh sẽ là người lau nước mắt. Vì anh là chồng em. Và vì em là người anh chọn để đi cùng đến hết đời."
"Em không cần phải hoàn hảo, Hùng à ..."
Dương nắm lấy tay cậu
"Chỉ cần em còn yêu anh là đủ và anh yêu em chỉ khi em là Hùng thôi !"
Giọng Dương trầm, chắc và thật. Hùng nghe mà tim mình như mềm ra một lần nữa, cậu không trả lời, chỉ nghiêng người tựa đầu vào vai anh, mắt nhắm lại, để mặc mọi gánh nặng nhỏ bé tan dần trong hơi ấm dịu dàng của tình yêu.
Một lát sau, Dương khẽ cười:
"Thôi nào ! Ăn đi cho khỏe, không mai anh lại phải xin nghỉ trông vợ thì khổ."
"Không phải vì thương mà nghỉ hả?"
"Ừ thì một nửa thương , một nửa chỉ muốn ở nhà nằm ôm vợ thôi! "
"Đồ tham lam !"
"Anh muốn tham cả đời được không ?"
"Ừm ! Miễn là anh ôm em chặt cả đời thì được"
Và họ cười. Tiếng cười lan ra khắp căn nhà nhỏ như một nốt nhạc mở đầu cho bản giao hưởng đời sống hôn nhân nơi không chỉ có những buổi đêm dịu dàng với ánh nến và hoa hồng, mà còn có những sáng nấu ăn, những lần dỗi hờn, những chuyện nhỏ nhặt như tranh nhau điều khiển TV, hay việc ai sẽ phơi quần áo.
Nhưng điều quan trọng nhất là họ ở bên nhau mỗi ngày. Và buổi trưa ấy, một bát canh nóng, hai đôi đũa sứ trắng, hai người ngồi bên nhau không còn là chú rể của cuộc hôn nhân sắp đặt mà là hai người bạn đời thật sự.
----------
Chiều muộn Đăng Dương báo rằng mẹ bảo hai đứa sang ăn cơm :
"Vợ ơi !"
"Ơi !"
"Mẹ bảo tối hai vợ chồng sang ăn cơm"
"Trời sao bây giờ anh mới nói !"
Thấy Hùng có vẻ hoảng thì anh trấn an :
"Không sao em không phải hoảng. Gọi sang ăn cơm thì em cứ sang thôi ! Không phải lo lắng bất cứ điều gì cả "
"Nhưng mà sang gặp bố mẹ thì phải mang quà hay gì chứ ? Không thể tay không được !"
Dương cười khúc khích, nắm lấy tay Hùng:
"Em yên tâm, bố mẹ anh dễ tính lắm ! Họ gọi sang ăn cơm là chỉ muốn thấy con trai họ và con dâu thật sự hạnh phúc bên nhau thôi ! Chứ quà cáp không quan trọng "
Cả hai cùng chuẩn bị cho buổi tối đầu tiên chính thức gặp mặt bố mẹ, trong tâm thế đầy hy vọng và yêu thương. Nói là vậy nhưng trên đường đi Hùng vẫn tấp vô mấy cửa hàng để mua quà cho bố mẹ.
Ở cửa hàng thời trang, Hùng chăm chú ngắm nghía, cuối cùng chọn được một chiếc váy màu đỏ nhung, thiết kế tinh tế, đúng kiểu mà mẹ Dương hay mặc :
"Chiếc này có hợp để đi gặp con dâu mới không nhỉ ?"
"Đảm bảo mẹ anh sẽ thích mà, đỏ rực rỡ mà không chói lóa, sang trọng. Với cả con dâu tặng gì thì mẹ anh cũng thích thôi !"
Rồi sang cửa hàng đồng hồ, Hùng dừng lại trước chiếc Rolex Oyster Perpetual sáng bóng, tinh tế nhưng không quá phô trương. Cậu nhìn đồng hồ một lúc, rồi nói với Dương:
"Chắc mua như này là được rồi nhỉ?"
Dương liếc qua, gật đầu hài lòng:
"Quá ổn luôn ý chứ! Bố anh chắc chắn thích. Anh nghĩ mình chuẩn bị đủ cả rồi đó."
Hùng thở phào nhẹ nhõm, cười nửa miệng:
"Thế là yên tâm phần quà rồi. Giờ chỉ còn phải yên tâm phần cư xử thôi !"
Dương cười lớn, kéo tay Hùng:
"Đừng lo, có anh bên cạnh, mọi chuyện đều ổn."
Tối hôm đó, khi trời đã ngả sang tím nhạt, Đăng Dương và Lê Quang Hùng cùng nhau bước vào căn biệt thự sang trọng của gia đình nhà Dương. Cửa mở ra, mẹ Dương đứng đó đón chào với nụ cười ấm áp, ánh mắt chan chứa yêu thương.
"Vào đây, hai con. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa tối rồi," bà nói, giọng trầm ấm nhưng đầy uy nghi.
Hùng cúi đầu chào lễ phép, tay cầm chiếc hộp quà bọc cẩn thận chiếc váy đỏ nhung mà cậu đã tỉ mỉ lựa chọn. Dương nắm lấy tay Hùng, nhẹ nhàng an ủi:
"Em không cần phải lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi !"
Bố Dương cũng xuất hiện từ phòng khách, bước tới gần với dáng vẻ nghiêm trang nhưng ánh mắt hiền từ. Ông bắt tay Hùng, giọng trầm giọng:
"Con chào bố ạ !"
"Chào con dâu"
"Con chào mẹ ạ !"
"Chào con!"
"Dạ con có chút quà tặng bố mẹ. Con không biết bố mẹ thích gì cả nhưng đây là tấm lòng của con mong bố mẹ nhận ạ !"
Bố mẹ Trần mở quà ra cũng gật gù, riêng mẹ Trần cười thích thú còn chạy lại ôm cậu, khen cậu có gu thẩm mĩ rất tốt và bà rất thích món quà này.
Mẹ Dương dẫn hai người vào phòng ăn, nơi bàn tiệc đã bày biện tươm tất. Trong lúc dùng bữa, bà bắt đầu chia sẻ về tình hình hai tập đoàn sau cuộc liên hôn.
"Mẹ cũng đã bàn lại với ba con và hội đồng quản trị của công ty"
Bà nói tiếp, lần này nhìn sang Dương
"Sau lễ cưới, cổ phần giữa hai tập đoàn sẽ chính thức hợp nhất 12% để tạo nền tảng cho dự án chung sắp tới. Tập đoàn nhà họ Lê sẽ chuyển một số mảng phát triển công nghệ sang phía Bắc. Phía mình lo hạ tầng và pháp lý. Việc này Hùng sẽ hỗ trợ con "
Dương gật đầu, nghiêm túc:
"Dạ, con sẽ sắp xếp. Con cũng muốn Hùng tham gia dù chỉ với tư cách cố vấn hay giám sát vì em ấy có góc nhìn rất sắc."
Bà Lan nhìn qua Hùng, ánh mắt ấm áp hơn:
"Còn con, Hùng ! Mẹ biết từ nhỏ con không thích chuyện thương trường. Nhưng từ giờ con là con dâu của nhà này, nếu muốn làm gì, mẹ sẽ không cản. Chỉ cần con nhớ một điều dù làm gì, dù ở đâu, con luôn có chỗ đứng trong nhà này."
Hùng ngước mắt lên, và không ngăn được một thoáng xúc động trong lồng ngực. Cậu khẽ cúi đầu:
"Dạ ! con cảm ơn mẹ."
Bà Lan chậm rãi đứng dậy, rồi bước vào chiếc tủ gỗ cổ gần đó. Bà mở một hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm trổ tinh tế, đặt lên bàn, đẩy về phía Hùng.
"Đây là món quà mẹ muốn gửi con. Truyền thống nhà họ Trần, mỗi khi có con dâu mới, sẽ truyền lại vòng ngọc này. Là vật mẹ được bà nội con truyền cho năm xưa. Mẹ giữ gìn suốt hơn ba mươi năm nay."
Hùng sững người, mắt nhìn chiếc hộp gỗ trước mặt, lòng dâng lên cảm xúc khó diễn tả. Dương đặt tay lên vai cậu, nhẹ siết như thay lời khích lệ. Cậu đưa tay mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc bích tròn trịa, màu xanh lục sẫm, ánh lên dưới ánh đèn bàn ăn như có một thứ ánh sáng riêng. Vòng ngọc không quá lớn, nhưng từng đường vân mịn màng, mát lạnh như thấm đẫm thời gian, mang trong nó một dòng lịch sử truyền đời lặng lẽ và đầy thiêng liêng.
"Chiếc vòng này..."
Hùng lắp bắp, cổ họng như nghẹn lại
"Con không dám..."
"Con cứ nhận đi ! Nó là dành cho con . Là con dâu của nhà họ Trần, con xứng đáng được nhận"
Cậu ngẩng đầu nhìn bà, trong đôi mắt bà là niềm tin và yêu thương không cần giấu giếm. Hùng chạm vào chiếc vòng, nhẹ nhàng nâng nó lên như đang nâng cả sự tin cậy và công nhận của gia đình chồng dành cho mình.
Dương dịu dàng đỡ lấy bàn tay cậu, giúp cậu đeo chiếc vòng vào tay. Cảm giác lạnh mát từ ngọc lan tỏa lên da thịt, rồi dần ấm lên dưới hơi ấm cơ thể, như một lời khẳng định rằng cậu đã thực sự bước vào ngôi nhà này, với tư cách là người bạn đời được công nhận, được yêu thương và được trân trọng.
Mẹ Dương nhìn hai người, đôi mắt thoáng ánh nước nhưng môi lại cười:
"Đẹp lắm! Mẹ tin là chiếc vòng đã tìm được người chủ tiếp theo xứng đáng."
Bà Lan gật đầu. Không nói gì thêm, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc Hùng một cử chỉ dịu dàng, mang theo nhiều ý nghĩa hơn cả lời nói.Bố Dương gắp miếng thức ăn rồi nhìn thẳng vào con trai:
"Dương à, bố nói thật với con nhé ! Đã là chồng rồi thì phải biết giữ lấy người bên cạnh. Đừng để vợ phải buồn hay tổn thương. Bố không muốn nghe ai nói con hờn dỗi, hay làm Hùng buồn đâu đấy ! "
Dương cười nhẹ, đáp:
"Con biết rồi bố. Con sẽ đối xử tốt với Hùng, luôn tôn trọng và chăm sóc em ấy."
Bố Dương gằn giọng nhưng vẫn đầy tình thương:
"Thế thì tốt nhớ nhé ! Vợ là người thân quý nhất của con . Bố mà nghe thấy có chuyện gì không hay, bố sẽ là người đầu tiên đánh con đấy!"
Cả nhà cùng cười vang. Hùng nhìn Dương, thấy ánh mắt bố tràn đầy yêu thương và kỳ vọng, cũng cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết . Họ không còn là hai người bước vào cuộc hôn nhân vì nghĩa vụ gia tộc, mà là hai người trẻ đang học cách yêu nhau bằng sự tử tế, đồng hành bằng sự thấu hiểu và xây dựng hạnh phúc bằng niềm tin .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro