17

Quang Hùng lấy chìa khóa trong túi ra và đứng trước cửa phòng trống.

Cậu không biết Đăng Dương để cái gì trong đó, cũng không biết vì sao anh lại bảo Quang An h đưa chìa khoá cho mình sau khi đi. Quang Hùng rất hồi hộp, tay nắm chặt chìa khóa, tra vào ổ, nghe được tiếng kim loại va chạm, sau đó nhẹ nhàng xoay chìa khóa. Khóa cửa lạch cạch mở ra, then cửa lạnh lẽo kề sát lòng bàn tay, Quang Hùng ấn then cửa, đẩy cửa ra.

Những khung ảnh lớn nhỏ đập vào mắt cậu.

Sơn tường màu xám thay thế cho màu trắng nhợt nhạt ban đầu, cũng không có chỗ sơn không đều, vì mở cửa sổ nên mùi sơn tường đã bay đi gần hết, cửa sổ cũng được lắp rèm màu đen tuyền. Đèn tuýp cũng được thay hết, xung quanh trần nhà lắp đèn nhỏ để chiếu sáng bốn bức tường trong phòng, mỗi góc còn có đèn tường nhỏ, bài trí cả phòng đơn giản mà hào phóng. Những khung ảnh màu đen được sắp xếp có trật tự, treo đầy bốn bức tường. Khung ảnh có thể tháo rời để dễ dàng thay ảnh, trên mỗi khung ảnh đều có đánh số nhỏ.

Quang Hùng đến gần một chút, đến trước khung ảnh bên dưới đánh số 0. Bên trong khung ảnh là một tờ giấy note màu vàng nhạt, trên đó là nét chữ mà hôm nay cậu đã thấy trong hộp máy ảnh.

"Cảm ơn Quang Hùng, làm anh biết mình bị dị ứng với sơn tường.
Để hồi đáp, căn phòng này sẽ được sửa lại làm căn cứ nhiếp ảnh cho Quang Hùng.
Anh hy vọng Quang Hùng sẽ vui vẻ vì chuyện này."

Ký tên là ba chữ Đăng Dương.

Thật ngốc ghê.

Quang Hùng đột nhiên nhớ đến tuyến thể sưng đỏ của Đăng Dương tối hôm đó, hóa ra sơn tường là thủ phạm. Mình đã dặn anh ấy là không được tiếp xúc với chất gây dị ứng, nhưng anh ấy vẫn từ từ sơn lại căn phòng này. Đây chắc là lần đầu tiên anh ấy làm loại chuyện này, có phải cũng sẽ vất vả nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để sơn tường đều màu, khung ảnh nào đẹp hơn, đèn tường nên lắp ở đâu. Trong mười lăm ngày, ngày nào Đăng Dương cũng đi tới đi lui ở đây, vừa kiên nhẫn chờ đợi mình yêu anh, vừa làm những việc này một cách tỉ mỉ và nghiêm túc.

Em thích căn phòng này lắm, Quang Hùng nghĩ, cũng yêu anh rất nhiều, cho nên hãy nhanh quay lại với em.

Vùng núi phía Tây Nam.

Đăng Dương ngồi xổm trong bụi cỏ rậm rạp, mặt vẽ ngụy trang. Anh cau mày, giương súng mai phục trong bụi cỏ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào một đường mòn không mấy rõ ràng trên ngọn núi phía xa.

Đã là ngày thứ 16 từ khi anh tới đây.

Mười ngày đầu, anh và đồng đội cùng thăm dò địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, đường núi; sáu ngày tiếp theo, họ thay phiên nhau cắm chốt ở các trọng điểm, luôn cảnh giác cao độ.

Chờ đợi một nhóm buôn lậu vũ khí chuẩn bị nhập cư trái phép vào đây.

Biên giới Tây Nam giáp ba nước Đông Nam Á, do địa hình phức tạp, dân tộc đông đúc nên nạn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng lậu diễn ra rất nghiêm trọng. Bộ đội tinh nhuệ của chiến khu Nam Bộ mấy hôm trước đã lên Tây Bắc tham gia huấn luyện chiến đấu mô phỏng. Khi họ nhận được thông tin những kẻ buôn lậu vũ khí sắp nhập cảnh thì đã quá muộn để quay trở lại, cho nên giờ phải điều động một lượng nhỏ lục quân tinh nhuệ kết hợp với bộ đội ở chiến khu Nam Bộ để hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhưng cứ ngồi canh như vậy cũng không phải biện pháp ổn thoả.

Không biết khi nào thì đám buôn lậu kia sẽ đến, và chúng sẽ đi theo con đường nào. Khu vực này có rất nhiều đường mòn trên núi, và sự kiên nhẫn của Đăng Dương cũng đã cạn kiệt. Hơn nữa, nếu thực sự đụng phải bọn buôn lậu thì cũng có khả năng rất lớn là chúng sẽ chạy thoát, đến lúc đó rất có thể sẽ rơi vào cục diện giằng co, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất lãng phí thời gian.

Mặt trời đang dần biến mất giữa những tán cây tươi tốt, Tây Nam nằm ở khu vực vĩ độ thấp, thời tiết nóng ẩm lại có nhiều loại thực vật kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy khó chịu khi phải ngồi xổm cả ngày. Đã đến lúc thay ca, Đăng Dương cất súng và bình tĩnh ra hiệu cho những người phía sau, đợi người thay ca tiến lên, anh mới chậm rãi xuống núi.

Bộ đội không dựng lều dưới chân núi, mà thương lượng với thôn dân xuống núi ở lại một thời gian.

Ngôi làng dưới chân núi cũng không phải là lần đầu tiên gặp chuyện này, họ khá quen với đội quân do Đăng Dương chỉ huy, thậm chí còn chào hỏi mấy câu. Người Tây Nam rất đơn giản và thân thiện, Đăng Dương cũng không thể cứ luôn lạnh lùng, thỉnh thoảng, anh sẽ mỉm cười khi gặp ai đó.

"Trung giáo! Hôm nay không phải ngồi xổm sao?"

Một nữ Omega xinh đẹp nhiệt tình vẫy tay với Đăng Dương. Đây cũng không phải lần đầu tiên quân đội đến đây bắt giữ đám người nhập cảnh trái phép, dân làng đều ngầm hiểu. Đăng Dương lịch sự dừng lại chào Omega kia rồi gật đầu.

Omega cảm thấy hơi đau lòng, cô chủ động tiếp cận Đăng Dương, hạ giọng nói: "Sao anh không đi gặp trưởng thôn của chúng tôi, anh ấy có cách... Trước đó anh ấy đã giúp quân đội bắt giữ một nhóm người."

Trưởng thôn? Đăng Dương cau mày, anh cũng có ấn tượng với trưởng thôn, đấy không phải là một ông già, mà là một Alpha trẻ tuổi, mạnh mẽ với khuôn mặt dữ tợn. Tới gặp anh ta cũng là một cách hay, có thể rút ngắn thời gian ở lại đây một chút. Anh thực sự rất nhớ Quang Hùng.

Đăng Dương lùi lại một bước, một lần nữa gật đầu lịch sự với Omega kia rồi nói cảm ơn: "Cảm ơn vì lời đề nghị của cô."

Nữ O có hơi xấu hổ. Cô có ý với Đăng Dương, nhưng sao anh không đáp lại mà cứ lạnh lùng như vậy? Cô nhìn bóng lưng cao lớn của Đăng Dương, chán nản cong môi.

Trưởng thôn là một người Hán tên là Lục Viễn. Anh ta là một người đàn ông cao lớn, cường tráng, cũng hoạt bát, làm việc gì cũng táo bạo. Khi thấy Đăng Dương đến tìm mình, anh ta đã biết Đăng Dương đến để làm gì, nhưng không đề cập, chỉ mời Đăng Dương ở lại ăn cơm, rót thêm chút rượu mời.

Vợ của Lục Viễn là một Omega nam, trắng trẻo thanh tú, không biết tên, chỉ nghe thấy Lục Viễn gọi cậu ấy là Nam Nam. Cậu nấu một bàn các món ăn rất khéo léo, nhưng đôi chân lại hơi khập khiễng, lúc bước khập khiễng bưng đồ ăn ra khiến Lục Viễn rất đau lòng. Anh ta bế luôn vợ mình lên ghế ngồi, sau đó vào tự bưng đồ ăn, lại đưa đũa cho vợ bảo cậu ăn nhiều chút.

Thật tình cảm, Đăng Dương nhìn Lục Viễn lúc gọi em yêu lúc gọi bà xã, nếu không thì cũng là Nam Nam, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho đối phương, thực sự là một đôi vợ chồng ân ái.

Đăng Dương thở dài, cảm thấy thật ghen tị, anh cũng rất nhớ vợ mình.

Nghe được tiếng thở dài của Đăng Dương, Lục Viễn cười vài tiếng: "Trung giáo đang bận tâm điều gì vậy?"

Đăng Dương đặt đũa xuống, nói rõ ràng: "Trưởng thôn, tôi có chuyện muốn nhờ."

"Tôi biết anh muốn nhờ gì, " Lục Viễn tùy ý uống một hớp rượu, "Nhưng tôi sẽ không làm, anh cũng không ép tôi được."

"Tôi nghĩ nếu trưởng thôn có thể giúp đỡ chúng tôi một phen, sớm ngày bắt giữ đám người kia, thì bộ đội chúng tôi cũng có thể sớm ngày rời khỏi thôn, không quấy rầy cuộc sống bình thường của mọi người. Đây là chuyện một công đôi việc, tôi tin trưởng thôn nhất định cũng hiểu đạo lý này." Giọng điệu Đăng Dương có hơi bất đắc dĩ, Lục Viễn nghe xong cũng không nói gì, nhưng sắc mặt lại không quá tốt. Anh ta chén rượu xuống, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: "Trung giáo, không phải tôi không giúp các người, chỉ có điều thật sự là trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi."

Lục Viễn đau lòng nhìn thoáng qua Nam Nam đang tập trung ăn cơm rồi giải thích: "Chẳng giấu gì anh, đây không phải chuyện đơn giản. Lần trước tôi đã giúp bộ đội các anh bắt người, kết quả thì sao, không biết kẻ nào đã nhân lúc hỗn loạn chạy vào thôn, sau đó chém vào chân vợ tôi để trả thù. Tôi cũng không dám lại mạo hiểm như vậy nữa, tôi không có nguyện vọng gì cả, chỉ hy vọng vợ tôi luôn được bình an. Lục Viễn tôi đời này chỉ có một người vợ, không thể để em ấy lại bị thương nữa."

Nam Nam ăn đến khuôn mặt nhỏ phình phình, tay nhỏ nắm tay Lục Viễn nhẹ nhàng túm túm, tỏ vẻ an ủi.

Đăng Dương có thể hiểu, nếu đổi lại là Quang Hùng gặp nguy hiểm, anh cũng không thể chịu đựng được. Không ai muốn thấy người mình yêu phải đối mặt với nguy hiểm hết. Anh thở dài, cầm đũa lên ăn và không đề cập đến chuyện này nữa.

Trong bữa ăn có chút chuyện nhỏ như vậy, nhưng cũng không vấn đề gì. Lục Viễn cũng không phải người nhỏ nhen nên rất nhanh đã quên đi. Anh ta nâng ly với Đăng Dương, sau đó Nam Nam cũng nói chuyện, còn đánh bạo hỏi Đăng Dương: "Không biết Trung giáo đã kết hôn chưa?"

Đăng Dương mỉm cười, gật đầu và trả lời: "Đã hơn một năm rồi."

"Con cái thì sao? Anh có con chưa?" Lục Viễn ở bên cạnh cũng lên tiếng, nhưng Đăng Dương lắc đầu: "Không, tôi không có dự định sinh con."

Nam Nam cười đáp: "Vậy thì quan hệ giữa Trung giáo và phu nhân nhất định rất tốt, cũng phải, có con sẽ làm xáo trộn thế giới của hai người."

"Vợ à, ý em là gì?" Lục Viễn bất mãn nói, "Em đang vòng vo nhắc nhở anh chuyện anh không muốn có con sao?"

"Em muốn mà, nhưng lần nào anh cũng không chịu đeo bao..." Nam Nam nói xong mới nhớ ra Đăng Dương vẫn đang ở đây, nhanh chóng đỏ mặt.

Đăng Dương hắng giọng, được đấy, lại càng hâm mộ rồi, anh cũng muốn làm tình với Quang Hùng.

"Tình cảm tốt hay không thì tạm thời chưa nói, chúng tôi mới phát triển không lâu." Đăng Dương chuyển chủ đề, tiếp lời Nam Nam nói vừa rồi, "Ban đầu em ấy không muốn kết hôn với tôi, gần đây mới chấp nhận, không ngờ vừa phát triển được chút thì tôi đi làm nhiệm vụ."

Nam Nam im lặng một lát, Lục Viễn thì không chú ý, lại giục Đăng Dương ăn cơm.

Cơm nước xong, Đăng Dương cũng không ở lại lâu. Anh chào vợ chồng Lục Viễn rồi về căn nhà nhỏ mình đang ở nhờ trong thôn.

Chất lượng không khí ở khu vực miền núi rất tốt. Đăng Dương trèo lên mái nhà và nằm xuống nhìn những vì sao trên bầu trời. Không thưa thớt sao như trong thành phố, sao nơi này tụ tập thành chùm, chúng tỏa sáng rực rỡ, thắp sáng cả bầu trời.

Quang Hùng nhất định sẽ rất thích, Đăng Dương lại nhớ đến lần phát tình đó, anh đã tạm thời đánh dấu Quang Hùng. Quang Hùng nằm trong lòng anh, vẫn còn đang thở hổn hển, tóc trên trán ướt mồ hôi, nhưng vẫn quay đầu nhìn những ngôi sao qua khe hở giữa các tấm rèm, còn nhìn cực kỳ nghiêm túc, còn bảo Đăng Dương nhìn nữa. Thực ra, những ngôi sao đó chẳng sáng lắm, Đăng Dương cũng không thấy rõ được, nhưng anh vẫn cúi đầu hôn Quang Hùng và nói với cậu là chúng rất sáng, giống như đôi mắt của cậu vậy. Đêm đó Quang Hùng mềm như sáp, nhỏ giọng rủ anh ngắm sao, hai người liền đơn giản ôm nhau cùng ngắm.

Muốn cùng nhau bầu trời đầy sao sáng. Đăng Dương đặt hai tay ra sau đầu, nheo mắt nhìn bầu trời đầy sao vô tận. Hôm nay chính là ngày anh dặn Quang Anh giao máy ảnh và chìa khóa cho Quang Hùng. Không biết Quang Hùng có thích cách trang trí của căn phòng hay không, máy ảnh có hoạt động tốt không, Quang Hùng có nhớ anh không.

Chắc là sẽ nhớ nhỉ? Dù sao đêm đó, em ấy đã ôm mình khóc thật lâu, bả vai mình cũng bị nước mắt thấm ướt, còn bảo mình ôm chặt em ấy nữa. Mình vừa buông ra đã không chịu, còn hôn thật nhiều, chắc là sẽ nhớ mình thôi.

Dù sao anh cũng rất nhớ em, Đăng Dương thở dài.

Có người bên dưới đang gọi anh, Đăng Dương nhìn xuống, là Lục Viễn. Lục Viễn thấy anh cúi đầu nhìn, cũng trèo lên mái nhà.

"Trung giáo!" Trông Lục Viễn có vẻ như đã hạ quyết tâm, "Thế này đi, ngày mai chúng ta thương lượng kế hoạch, tôi giúp anh bắt bọn chúng."

"Sao đột nhiên anh lại đổi ý?" Đăng Dương rất vui.

"Nam Nam nói vợ chồng anh thật đáng thương, vất vả lắm mới có tiến triển thì lại phải xa cách lâu như vậy, để tôi giúp anh trở về sớm một chút," Lục Viễn nhíu mày, "Nhưng tôi nói trước, tôi không thể cam đoan sẽ giúp anh bắt được chúng, chỉ có thể phân tích thời tiết cùng địa hình, phán đoán bọn chúng sẽ đi đường nào, thuận tiện chặn đường chạy trốn."

Đăng Dương gật đầu và đứng thẳng dậy. Anh không biết phải bày tỏ lòng biết ơn như thế nào, chỉ có thể chào theo kiểu chào quân đội tiêu chuẩn và trấn an Lục Viễn: "Tôi cũng cam đoan với anh là tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Nam Nam."

Lục Viễn yên tâm hơn nhiều, lông mày giãn ra, vỗ vỗ bả vai Đăng Dương: "Được, yên tâm, tôi nhất định sẽ để anh có thể về với vợ mình sớm một chút!"

Đúng vậy, về với vợ sớm một chút. Đăng Dương lại nhìn lên bầu trời đầy sao, trong mắt mang theo ý cười, về với vợ sớm một chút.

Tháng Bảy sắp tới rồi, giữa hè lặng lẽ đến, bệnh viện đã đến tháng yên tĩnh nhất trong năm. Tám giờ tối, trong hành lang chẳng còn mấy người.

Quang Hùng xoa gáy, cởi áo bluose gấp lại và cất vào tủ, sắp xếp đồ đạc trên bàn, tắt đèn trong văn phòng và chuẩn bị tan sở.

Đăng Dương đã ra ngoài gần một tháng, thời gian càng gần với mốc thời gian một tháng, Quang Hùng càng mong chờ. Cậu mong chờ một ngày nào đó có thể mở cửa ra, nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của Đăng Dương. Cậu sẽ lao đến ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực nóng bỏng của anh, cảm nhận đôi tay ấy nhẹ nhàng vòng qua eo mình, nhưng mỗi tối mở cửa ra, vẫn luôn chỉ có một mình cậu.

Quang Hùng ngày càng lo lắng, trong tâm trạng lo lắng này, cậu đã vượt qua kỳ phát tình một lần. Chất dẫn dụ trong cơ thể xáo trộn, tác dụng của thuốc ức chế trở nên yếu hơn, cậu cuộn tròn trên giường một mình, nhớ lại khi được Đăng Dương đánh dấu tạm thời. Lúc đó cậu càng thấy nóng hơn, cắn chặt góc chăn khẽ khóc, vừa khóc vừa tiêm một ống thuốc ức chế vào mạch máu.

Rốt cuộc còn phải chờ bao lâu nữa đây? Quang Hùng càng nghĩ càng buồn. Cậu đã chụp rất nhiều ảnh bằng máy ảnh của mình rồi, trong đó còn có một cảnh hoàng hôn đặc biệt đẹp, màu sắc dường như thắp sáng cả bầu trời, làm sáng cả dòng xe cộ đang xếp hàng dài trên đường trên cao. Lúc đó Quang Hùng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, cậu mở cửa bên trên ô tô để chụp một bức ảnh ráng chiều. Sau khi chụp xong lại cảm thấy buồn. Nếu có Đăng Dương ở bên cạnh, Quang Hùng chắc chắn sẽ không lấy máy ảnh ra chụp, vì cậu trân trọng khoảng thời gian đó và không muốn lãng phí một giây một phút nào bên anh cả, nhưng Đăng Dương lại không có ở đây.

Không có ở đây.

Quang Hùng đã quá mệt mỏi với cuộc sống chờ đợi mỗi ngày này rồi, khi không thể chịu đựng được, cậu chỉ có thể lấy quần áo Đăng Dương để ở nhà ra, lén ngửi mùi linh sam quen thuộc trên đó. Cậu còn không dám ngửi lâu, sợ mùi trên quần áo sẽ biến mất mà Đăng Dương vẫn chưa quay lại.

Cho nên, hôm nay anh ấy có về không?

Quang Hùng hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi cổng bệnh viện. Sáng nay cậu đỗ xe vội vàng nên giờ không nhớ mình đã đỗ xe ở đâu. Khi đang ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm xe, cậu tình cờ trông thấy chiếc xe việt dã quen thuộc.

Cậu quay đầu nhìn chiếc xe việt dã kia, nhìn không chớp mắt, tim đập thình thịch.

Chủ xe việt dã mở cửa ghế lái, đầu tiên là một đôi chân đi ủng dã chiến giẫm trên mặt đất, chiếc quần của quân phục nhét vào trong ủng dã chiến, tiếp đó là cẳng chân căng chặt, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện sau lớp quân phục. Áo quân trang cũng được nhét vào cạp quần. Gió đêm thổi qua, bộ quân phục vừa người làm lộ ra cơ bụng săn chắc. Mu bàn tay đầy đặn với những đường gân rõ ràng đang nắm lấy mép cửa xe, xương ngón tay thô to đang phát lực, cơ cánh tay căng thẳng, cuối cùng là khuôn mặt với những đường nét kiên nghị và ánh mắt bình tĩnh kia.

Là Đăng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro