#26: Gặp lại

Đăng Dương vừa trưa đã vội ăn chén cơm rồi chạy vù xuống khu được cho là nơi đón tình nguyện viên xuống. Hắn mong ngón nhìn em người yêu mình từ qua tới giờ rồi nên chẳng thể ngăn bản thân đang nhảy chân sáo được .

Nói thật lúc còn kẹt trong hang , hắn đã nghĩ bản thân sẽ sớm chết mất và chẳng còn cơ hội để được gặp em nữa. Nghĩ tới đó thôi mà hắn đã dường như muốn khóc , nhưng lúc đó hắn lại là chỗ dựa cho các chiến sĩ khác nên chỉ đành nuốt vào lại.

Bây giờ hắn chỉ muốn thấy em rồi ôm em vào lòng thật chặt rồi nựng khuôn mặt trắng trẻo đã lâu chưa gặp.

Tiếng xe bim bim từ xa vọng tới khiến hắn mừng nhảy cẩn cả lên nhưng vội thay đổi tác phong nghiêm túc đứng sang một bên . Một đoàn gồm 4 chiếc xe tải nhỏ từ từ dừng ngay trước mắt hắn . Đăng Dương ra hiệu chào với tài xế rồi từ từ nhìn vào bên trong từng xe.

Ở xe đầu có mấy cô gái trẻ vừa mới thấy hắn đã vội xì xào bàn tán về nhan sắc của trung sĩ trần này. Nhưng hắn chẳng quan tâm nhìn qua không thấy Quang Hùng thì bỏ đi. Tới chiếc thứ hai cũng chẳng có rồi đến chiếc thứ ba cũng không có . Hắn bấm bụng cầu mong là chiếc thứ tư em sẽ ở trong đó.

Hắn đánh mắt qua những thanh ngang che chắn thì thấy bóng dáng nhỏ đang ngó nghiêng xung quanh. Đăng Dương nheo mắt cười nhẹ rồi từ từ tiến lại chỗ đi xuống của xe. Huỳnh Hùng vừa bước xuống đã chạm mắt với Đăng Dương . Khỏi nói thì anh cũng biết sao hắn ở đây với khuôn mặt hơi ba chấm.

"Quang Hùng xuống liền đấy"

"Tôi thấy anh ấy rồi"

"Ùm. Thật tốt khi hai đã trở về"

Hắn có thể thấy sự vui mừng trong ánh mắt của Huỳnh Hùng . Trên đường đi đến đây cả đoàn đã nhận được thống báo cứu trợ thành công . Hai người như tức nước vỡ bờ ôm nhau khóc vì mừng khiến cả đoàn dường như rất hoảng loạn lẫn hoang mang.

"Hải Đăng đã cứu tôi một mạng. Nó còn trên trại đấy"

"Ùm , cảm ơn"

Nói rồi anh cũng rời đi để hắn có thể tạo không gian riêng với Quang Hùng. Quang Hùng vì nhỏ con nên bị đè ngồi vào trong cùng nên ra cũng cuối cùng. Em vừa ló đầu ra thì đã có một cánh tay đưa tới . Quang Hùng. nhẹ nhàng ngẩn đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt mà cả tuần qua làm em thót cả tim.

"Em đỡ anh xuống nh_"

Bất ngờ em chẳng cầm tay hắn mà nhảy cẩn cả lên trên người hắn . Em rất thích gấu trúc nhưng bây giờ lại cosplay thành con Koala mất rồi . Hắn bị em đu lên người nhưng đã có kinh nghiệm từ trước nên chẳng mất thăng bằng mà ôm em.

"Em rất nhớ anh"

"Hức...hức.."

Tiếng hức nỉ non phát ra từ cuốn họng Quang Hùng khi úp mặt vào bả vai to lớn kia. Hắn tự nhiên cảm thấy cực kỳ có lỗi khi lại để em khóc thế này. Bản thân không nên để em lo lắng như thế chứ.

"Em về rồi, em an toàn rồi. Anh đừng khóc nữa nhé"

Tay hắn vuốt nhẹ sóng lưng của em nhằm an ủi . Cả hai đã bị dàn xe che mất nên chẳng ai để ý hai người. Hắn lợi dung góc mù mà hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại có mùi bồ kết kia. Rồi cúi xuống hôn lên vành tai , mép cổ rồi tới bả vai . Nụ hôn đều mang ý an ủi cả nên em trong lòng cũng từ tù bình tĩnh lại.

"Anh..ức..anh lo cho Dương lắm. Dương đừng làm anh sợ nữa nha.."

"Ùm ùm , em sai rồi. Em xin lỗi Hùng nhé"

Quang Hùng rời khuôn mặt mình ra khỏi nơi ẩm ướt trên bả vai của Đăng Dương. Em nhìn rõ khuôn mặt của hắn đã trở nên hốc hác cỡ nào. Sao em nhớ lúc hắn còn ở quê còn tươi tắn , có chút múp míp . Mà sao tổ quốc mượn hắn mới có 2 tuần mà lại trở thành bộ dạng này rồi.

Tay em xoa nhẹ lên những vết thương được dán băng trắng trên cánh tay rồi trên mặt. Lòng em có chút quặn lại nhưng cũng mừng vì hắn đã đứng đây.

"Thật tốt khi gặp lại em..."

Đôi môi nhỏ xinh , hồng hào kia mấp máy khiến hắn chú ý đến mà nghĩ điều xấu. Hắn khẽ nuốt nhẹ một cái

"Anh Hùng...em hôn anh nha"

"Sao ? Tại sao em lại xin?"

"Dạ ?"

Dương bất ngờ với câu đấy.

"Em...em là bạn trai anh mà ? Sao em phải xin chứ.."

Mặt em đỏ hỏn lên xoay qua chỗ khác , chỉ mới hai tuần thôi sao mà hắn lại quên như thế . Chả phải đêm đó cả hai đã vượt mức hôn rồi sao . Hắn nhìn khuôn mặt ấy mà khẽ nhếch mép. Rồi cuối xuống hôn cặp má mềm mại kia.

Nụ hôn phớt phơ nhẹ nhàng trên mắt , trán rồi chóp mũi và cuối cùng là môi. Hắn hôn lên nó nhẹ nhàng vài cái rồi mút nhẹ.

"Em hôn thế thôi. Còn lại để dành tối em sang phòng anh nha"

Khỏi nói em cũng biết hắn nghĩ gì . Nhưng lâu rồi mới gặp lại nên tính bám người của em đã cho phép em gật đầu.

"Ùm..hẹn Dương tối nay"

Còn tiếp....

---
- Sắp tới cặp gà bông người trồng giá người giữ giá bên kia rồiii. Hú hú
- Sẵn tiện pr cho con fic mới ☺️ Nhưng không chắc sẽ mượt như sunsil . Mong mn ủng hộ nó nhiều hơn con fic này.
-Ra nhiều mà vẫn flop kinh khủng luôn các nàng ạ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro