#37: Ngất
"Ê, bên đây nè! Bên đây nè!"
Thành An vừa kéo tay Pháp Kiều quẹo phải trên hành lang bệnh viện, vừa ngoái lại hối thúc. Nó chắn phía trước, kéo nàng phía sau chạy muốn hụt hơi.
"Trời ơi, cái chân mày ngắn mà chạy nhanh như quỷ vậy hả?!"
Cả hai dừng lại trước một phòng bệnh riêng, thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Cánh cửa phòng khép hờ, tiếng dép lẹp xẹp của hai đứa vang vọng trên nền gạch thuỷ trắng sáng.
Pháp Kiều rón rén thò đầu vào, mắt dáo dác rồi cất tiếng:
"Anh ơi...?"
Quang Hùng từ từ mở mắt trên giường bệnh. Tay em còn đang ghim dây truyền nước, mặt hơi hóp lại vì mất sức. Cái dáng nhỏ gầy nằm lọt thỏm trong chiếc giường trắng tinh khiến ai nhìn cũng đau lòng.
"Sao anh thành ra vầy luôn vậy...?"
"Thì anh... bị nghén. Thiếu chất quá nên xỉu."
Giọng em mệt mỏi nhưng vẫn ráng pha chút hài, như thể không muốn ai phải lo. Em được đỡ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, tay vẫn giữ dây truyền cắm trên mu bàn tay xanh xao.
Cách đây một tuần, em đi khám và phát hiện mình đã mang thai gần 4 tuần. Anh Tú và chú Song Luân nghe tin như sét đánh ngang tai. Với cái cơ địa yếu ớt như em mà còn phải nuôi thêm một đứa nhỏ trong bụng thì đúng là cực hình.
Nhưng miệng Quang Hùng lại cứ cười nhẹ, xoa dịu mọi người.
"Không sao đâu. Con còn khoẻ lắm."
Không sao của em là... nghén đến không ăn được gì gần cả tuần rồi ngất lịm giữa nhà do tụt đường huyết. Khiến cả nhà tá hoả, phải đưa đi cấp cứu giữa trưa nắng.
"Hết cả hồn luôn á. Mà sao mặt anh tỉnh queo vậy? Không mệt hả?"
Pháp Kiều đặt khay cơm mang từ nhà lên bàn cạnh giường, vừa nói vừa nhìn em nghi ngờ.
"Mệt chớ. Đầu anh như có ai gõ búa liên tục á."
"Vậy anh có tính nghỉ làm hong?"
Thành An nhớ ra đáng lẽ em có lịch dạy, mà học sinh được nghỉ lễ từ cuối tuần trước rồi nên coi như tuần này nghỉ ngơi.
"Ờ thì... chắc vẫn đi dạy bình thường. Chừng nào bụng to quá rồi mới nghỉ."
"Thôi nghỉ luôn đi! Anh yếu xìu vậy lên trường ai canh?!"
Pháp Kiều phản đối ngay, giọng chị đại rõ ràng không có ý cho thương lượng.
"Trên trường còn có Huỳnh Hùng với Quang Anh mà"
Em cười nhạt đáp.
"Trời ơi, thằng Quang Anh mà thấy anh xỉu chắc nó xỉu theo quá! Nó tâm lý nữ dữ lắm!"
"Còn cái Hùng Huỳnh á, chắc ổng la ó lên rồi chạy vòng vòng thôi!"
Ba đứa không hẹn phá lên cười. Không khí nhẹ nhàng hơn một chút nhưng ánh mắt Thành An và Pháp Kiều vẫn không giấu được lo lắng.
Không khí trong phòng vừa nguôi ngoai được đôi chút thì Thành An chợt nghiêm mặt, ngồi xích lại gần giường bệnh hơn.
"Ờm... Hùng nè..."
"Gì dạ?"
Quang Hùng đang nhấm nháp muỗng cháo Kiều đưa cho mắt còn long lanh ướt vì nghén, quay sang nhìn An. Mặt vẫn mệt nhưng đã đỡ hơn.
"Chuyện này... anh đã báo cho thằng Đăng Dương chưa?"
Không gian tự nhiên lặng lại. Cái muỗng trên tay em khựng giữa không trung. Nụ cười nhạt vừa nhen nhóm cũng tắt ngay. Đôi mắt to tròn cụp xuống, gương mặt xinh xắn trở nên trầm hẳn.
Pháp Kiều cũng liếc sang An, nhăn mày như kiểu sao mày nói cái gì ngu vậy trời.
"Chứ chẳng lẽ giấu nó hoài?!"
Thành An vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.
"Hùng đang mang con của nó đó!"
"Thì...cũng không biết..."
Quang Hùng buông nhẹ một câu, rõ ràng là còn giận.
"Ủa? Không báo nó để con anh mồ côi cha hả ?"
Pháp Kiều hơi giận mà quát lên. Thành An vẫn không cười nổi, quay sang nhìn Hùng thật lâu rồi hỏi lại.
"Em biết anh giận nó.Nhưng mà hãy thử nói cho nó xem ? Chả lẽ nó vô tâm tới mức nghe tin rồi không thèm về ?"
Giọng Thành An thấp xuống nhắc nhở.
"Đó là con của anh nhưng cũng là con của nó."
Im lặng thêm vài giây, rồi em nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, tay vẫn còn run run.
"Anh không biết...anh sợ... Sợ Dương chẳng quan tâm..."
Pháp Kiều ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay em.
"Nhưng mà anh đâu thể giữ một mình hoài được."
Suy nghĩ một hồi Quang Hùng khẽ chớp mắt, thở dài, rồi gật đầu thật chậm.
"Thôi... để mai anh gọi..."
.
"Ê chó! Có thư tay nè."
Hải Đăng đi vào phòng các trung úy với vẻ mặt vừa chán đời vừa tò mò, tay huơ huơ tấm phong bì còn nguyên dấu niêm. Gã tiện tay quăng thẳng vào mặt người đang ngồi như tượng đá bên cửa sổ Đăng Dương, sĩ quan ưu tú kiêm danh hiệu mới được anh em đặt cho "Cậu trai tân ngốc nghếch".
Tấm thư đập trúng trán rồi rơi bộp xuống đùi, hắn vẫn không phản ứng gì ngoài một ánh nhìn vô hồn như thể linh hồn đã bay về với quang hùng từ đời nào.
"Đọc đi cha nội, địa chỉ là khu của mày mà," Hải Đăng nhíu mày, ngồi phịch xuống giường đối diện.
Nghe đến khu của mình mắt Đăng Dương mới động đậy. Tay run run nhặt bức thư, môi mím chặt khi thấy nét chữ quen thuộc bên ngoài.
"Quang Trung - Ba"
Rẹt.
Vỏ thư bay xuống đất không thương tiếc, tờ giấy được lôi ra nhanh.
⸻
*Thằng con trai yêu dấu!
MÀY LÀM CON NGƯỜI TA CÓ BẦU CẢ KHU PHỐ BIẾT RỒI!!! MÀY CÒN TRỐN LÀM GÌ HẢ?? Tao dặn sao? Làm cái gì cũng phải suy nghĩ!! Giờ có về giải quyết không? Không là tao làm mai cho thằng anh họ mày nhé? Cái thằng đó cũng mê Quang Hùng quá trời. Liệu hồn mà về! Tao nhục cái mặt thay mày luôn á. Nghĩ sao để nhà bên kia qua mắng vốn, nhục hết cả mặt.
Quang Trung
Cha của mày nè con*
-
Đăng Dương đọc tới đâu... mặt tái mét tới đó. Hải Đăng liếc nhìn từ đối diện, không nhịn được mà hét lên.
"TRỜI PHẬT ƠI! Ảnh có bầu mẹ luôn rồi mà mày còn ngồi đây ?? Mày mà không về thì coi chừng bị mất vợ đó Dương!"
"Không phải vợ..."
hắn lầm bầm.
"Ờ, vậy là mẹ của con mày. Còn chờ gì nữa?"
Đăng Dương buông thư xuống, đứng dậy. Bàn tay siết chặt, chân bước gấp về phía tủ cá nhân. Hải Đăng vẫn ngồi nhìn theo hắn.
"Ủa, tính đi đâu?"
"Về."
"Ủa, không xin phép hả?"
"Xin sau."
Còn tiếp...
----
Nhạt....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro