Chương 12
Hôm nay, Quang Anh quyết định sẽ cầu hôn Đức Duy và Quang Hùng là người không thể thiếu bởi anh là người chứng kiến toàn bộ chuyện tình của hai người họ, từ lúc Quang Anh thích Đức Duy tới lúc hai đứa yêu nhau và bây giờ là chuẩn bị trở thành người một nhà.
Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, Quang Anh khoác trên mình bộ vest màu kem - thiết kế mới nhất của Quang Hùng, anh giúp hắn chỉnh lại cổ áo
"Tỏ tình thôi mà anh tưởng hai đứa kết hôn luôn đó"
"Anh họ...em run"
"Thôi nào, mạnh mẽ lên. Giống cái lúc em vỗ mông chị dancer trên sân khấu ấy"
"Chỉ vì cái vỗ mông đó mà Rhyder bị Captain dỗi cả tháng đó anh" Thành An đứng bên không nhịn được mà nói thêm
"Bảnh đó anh bạn" Đăng Dương từ ngoài đi vào
Quang Anh xoay người lại, nở một nụ cười đầy lo lắng. Dù đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy hồi hộp đến mức tay chân không biết để đâu cho đúng.
"Đến rồi à..." Quang Anh nhìn Đăng Dương đang tiến lại gần.
"Ừm." Đăng Dương khẽ gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua bộ vest màu kem mà Quang Hùng thiết kế cho Quang Anh, không nhịn được mà gật gù
"Đẹp lắm, mặc vào trông ra dáng chú rể phết."
"Chú rể cái gì? Mới cầu hôn thôi mà!" Quang Anh kêu lên, nhưng giọng điệu đầy vui vẻ.
"Chứ mày nghĩ tụi tao tổ chức hoành tráng vậy mà không xem mày là chú rể à?" Thành An khoanh tay dựa vào tường, bật cười trêu chọc.
Quang Anh thở dài, sau đó quay sang Quang Hùng, ánh mắt nghiêm túc hơn
"Anh họ, nếu không có anh chắc gì em đã có được ngày hôm nay."
Quang Hùng khẽ bật cười, giơ tay vỗ nhẹ lên vai Quang Anh
"Đừng có sến. Là do em đủ kiên trì thôi."
"Thật mà." Quang Anh nhìn Quang Hùng, ánh mắt mang theo sự biết ơn
"Anh là người chứng kiến từ lúc em đơn phương đến lúc em có được Duy. Anh không biết chứ, có lần em suýt từ bỏ, nhưng chính anh là người bảo em nếu yêu thật lòng thì đừng vội buông tay."
Quang Hùng hơi sững lại một chút. Những lời nói này, sao mà quen thuộc đến thế?
Anh đã từng nói với Quang Anh, cũng từng nói với chính mình... Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng có được kết cục như nhau. Đăng Dương đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Nhìn thấy Quang Hùng đang trầm tư, cậu bất giác siết nhẹ bàn tay, cảm giác như trong lòng có chút nhoi nhói.
"Thôi nào, đừng ủy mị nữa. Hôm nay là ngày vui của mày, phải tươi cười lên." Thành An lên tiếng kéo bầu không khí trở lại.
"Đúng đúng, còn phải cảm ơn Đăng Dương đã đến hỗ trợ phần âm nhạc nữa." Quang Anh vỗ vai Đăng Dương, cười rạng rỡ.
"Yên tâm, tao sẽ hát cho mày màn cầu hôn thật lãng mạn." Đăng Dương cười nhẹ, nhưng không biết trong lòng đang có cảm giác gì.
Không lâu sau, bữa tiệc bắt đầu.
Khung cảnh được trang trí lộng lẫy với ánh đèn vàng ấm áp. Giữa trung tâm sân khấu, Quang Anh đứng đó, tay nắm chặt chiếc nhẫn trong túi. Đức Duy bị bạn bè kéo đến mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn thấy Quang Anh trong bộ vest chỉnh tề đứng dưới ánh đèn, trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
Tiếng đàn piano vang lên, và giọng hát của Đăng Dương cất lên nhẹ nhàng, hòa quyện vào không gian đầy cảm xúc. Quang Anh bước lên phía trước, đôi mắt hắn sáng rực, chứa đựng tất cả những chân thành dành cho người con trai đang đứng trước mặt mình.
"Đức Duy." Hắn khẽ gọi tên, khiến cậu giật mình.
"Yêu, mày làm cái gì vậy?" Đức Duy lắp bắp, tim đập loạn xạ khi thấy tất cả mọi người đang chăm chú nhìn hai người họ.
"Trước đây tao đã từng nói, nếu có một ngày tao có thể khiến em yêu tao, tao nhất định sẽ quỳ xuống trước mặt em mà cầu hôn." Quang Anh hít sâu một hơi, rồi quỳ một chân xuống, rút ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
"Bây giờ tao thực hiện lời hứa đó."
Không gian như lặng đi trong vài giây. Đức Duy sững người, nước mắt bất giác dâng lên nơi khóe mắt.
"Đồng ý làm vợ tao nhé, Đức Duy?"
Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng reo hò. Đức Duy đưa tay che miệng, xúc động đến mức không nói nên lời. Một lát sau, em mới gật đầu mạnh, giọng nói lạc đi vì vui sướng.
"Đồ ngốc... tất nhiên là đồng ý rồi!"
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Thành An huýt sáo chúc mừng, Quang Hùng đứng lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt.
Anh khẽ mỉm cười.
Có những người, có những tình yêu, chỉ cần kiên trì một chút... là có thể có được hạnh phúc. Nhưng cũng có những mối tình, dù có cố gắng đến đâu, cũng chỉ có thể dừng lại ở một ánh nhìn tiếc nuối.
(...)
Mọi người vẫn còn vui vẻ với âm nhạc, Quang Hùng lại kiếm một chỗ yên tĩnh để ngồi. Ngồi xuống ghế đá gần đó, Quang Hùng lại cầm touch pen bắt đầu vẽ vời, có lẽ em họ sắp kết hôn, Quang Hùng muốn thiết kế cho đôi bạn trẻ một bộ đồ cưới độc quyền, anh chăm chú phác thảo mà không để ý Đăng Dương đang đứng sau lưng mình từ lúc nào, cậu đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh.
Quang Hùng vẫn chăm chú vào bản phác thảo, từng đường nét hiện lên trên màn hình tablet một cách tỉ mỉ. Anh không để ý đến xung quanh, cho đến khi một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc khiến anh khẽ cau mày.
Không cần quay lại, Quang Hùng cũng biết ai vừa ngồi xuống bên cạnh.
"Em không đi chung với mọi người à?" Anh vẫn tiếp tục vẽ, giọng điệu bình thản như thể không quan tâm.
"Không hẳn. Ở đó ồn quá." Đăng Dương đáp, ánh mắt nhìn về màn hình trên tay Quang Hùng
"Anh đang thiết kế đồ cưới cho Quang Anh và Đức Duy à?"
"Ừm."
"Bộ đôi đó hạnh phúc thật." Đăng Dương cười nhẹ
"Em nhớ lúc trước Quang Anh còn sợ bị từ chối, ai ngờ bây giờ lại thành công đến vậy."
Quang Hùng chỉ gật đầu, không đáp. Đăng Dương im lặng một lúc lâu, ánh mắt cậu dừng lại trên từng nét vẽ của Quang Hùng. Chẳng hiểu sao, cậu lại có một cảm giác lạ lẫm đến khó tả.
"Anh vẫn luôn như vậy nhỉ..."
"Như vậy là như thế nào?" Quang Hùng hỏi mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"Lặng lẽ, nghiêm túc, luôn dồn hết tâm huyết vào những gì anh làm." Đăng Dương khẽ thở dài
"Nhìn anh làm việc thế này, em lại nhớ..."
"Đừng nhớ." Quang Hùng cắt ngang, giọng điệu không chút dao động
"Chuyện cũ rồi."
Đăng Dương mím môi, ánh mắt thoáng chút xao động. Cậu nhìn sang Quang Hùng, người đàn ông này, vẫn luôn điềm tĩnh như thế, nhưng lại xa cách hơn rất nhiều so với trước đây.
"Anh vẫn ổn chứ?"
"Ổn."
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại khiến Đăng Dương cảm thấy một sự xa cách không thể nào vượt qua. Cậu cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại có chút buồn
"Anh biết không... Có những lúc em nghĩ, nếu ngày đó em chọn khác đi, liệu bây giờ chúng ta có còn ngồi cạnh nhau như thế này không?"
Quang Hùng dừng bút, ngẩng lên nhìn cậu. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó rất nhẹ nhàng, như một tiếng thở dài.
"Có lẽ không."
Đăng Dương không ngạc nhiên trước câu trả lời đó, nhưng tim cậu vẫn bất giác nhói lên một chút. Quang Hùng không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục cúi đầu vẽ, như thể cuộc trò chuyện này chưa từng tồn tại.
Một lần nữa, giữa họ lại chỉ còn khoảng lặng kéo dài.
Cơn gió đêm thoảng qua, mang theo những gì còn dang dở, cuốn vào hư vô.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro