Chương 18

Hôm nay, Đăng Dương có một show diễn ở một quán bar lớn nằm ngay trung tâm thành phố – nơi nổi tiếng với không gian ánh sáng rực rỡ và âm nhạc sống động suốt đêm.

Cậu đến sớm hơn một tiếng đồng hồ, vừa để thử âm thanh, vừa để ngồi lặng vài phút trước khi bước lên sân khấu. Đăng Dương không mặc trang phục biểu diễn ngay mà chọn cho mình một chiếc hoodie đen đơn giản, đội mũ lưỡi trai thấp xuống để tránh ánh nhìn của người khác.

Trong phòng chờ, tiếng nhạc bass đập vang từ bên ngoài khiến cậu khẽ run người. Nhưng không phải vì sợ sân khấu, mà vì hồi hộp.

Vì tối nay, người đó sẽ đến.

Không ai bảo đảm rằng Quang Hùng sẽ xuất hiện, nhưng Thành An có nhắn cho Đăng Dương một tin ngắn gọn lúc chiều

📩 Thành An: Anh ấy sẽ có mặt. Diễn tốt nhé.

Chỉ vậy thôi, mà Đăng Dương đã cười cả một buổi chiều.

21:35 PM

Ánh đèn sân khấu rọi lên, MC giới thiệu tên Đăng Dương giữa những tiếng vỗ tay và reo hò của khán giả. Cậu bước ra, ánh mắt quét một vòng khán phòng. Rồi dừng lại nơi một góc bàn gần quầy bar.

Quang Hùng đang ngồi đó. Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản. Anh không vỗ tay, không reo hò như những người khác, nhưng ánh nhìn của anh dõi theo từng bước chân Đăng Dương lên sân khấu.

Đăng Dương siết nhẹ micro. Lúc này, giọng nói của cậu trầm hơn mọi khi

"Ca khúc tiếp theo là một bài hát mới. Mình viết nó... cho một người đã từng rất quan trọng."

Tiếng piano vang lên. Nhẹ nhàng, rồi day dứt.

🎶Nếu em không buông, liệu anh có quay đầu?
Nếu em không im lặng, liệu chúng ta có rẽ lối?
Giữa muôn ánh đèn, em chỉ muốn nhìn thấy một người thôi...🎶

Khán phòng bỗng yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Quang Hùng ngồi đó, tay nắm chặt ly cocktail, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. Anh không ngờ Đăng Dương lại viết một bài hát như thế. Mỗi câu hát như gõ vào tim anh một nhịp trống trầm buồn, khơi lại những điều anh cố giấu.

Quang Hùng cũng không biết tại sao bản thân lại có mặt ở đây khi mà anh đã quyết tối hôm nay sẽ về nhà thật sớm rồi nghỉ ngơi thư giãn, nhưng khi nghe Quang Anh với Thành An nói hôm nay Đăng Dương sẽ biểu diễn ở đây làm anh có chút tò mò. 

Không phải là anh chưa từng xem cậu biểu diễn, chỉ là anh muốn ...chỉ là anh muốn biết, sau tất cả, Đăng Dương đã thay đổi thế nào.

Sau khi rời đi khỏi anh, cậu sống ra sao? Có còn là chàng trai từng ngồi gảy đàn trên ban công vào những chiều mưa, từng sáng thức dậy nấu bữa sáng rồi càu nhàu khi anh quên dọn bàn?

Quang Hùng không nghĩ mình sẽ ngồi ở đây, giữa không gian chật chội và ồn ào của quán bar, nghe một người xưa cũ hát về chuyện tình đã cũ. Thế nhưng, khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, anh thấy mình như bị kéo ngược về quá khứ – về những ngày mà cả hai còn nắm tay nhau, chia đôi từng giấc mơ nhỏ bé.

Giọng Đăng Dương không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để làm người ta lặng đi trong một khoảng khắc. Cách cậu hát bài hát đó, như đang hát cho chính mình, cho một người duy nhất. Và Quang Hùng biết, người đó là anh.

Bài hát kết thúc, Quang Hùng vẫn ngồi yên. Cả không gian như bị hút hết âm thanh.

Anh uống một ngụm cocktail – thứ nước lạnh lẽo chẳng giúp anh dịu lại chút nào.

Rồi anh đứng dậy. Lặng lẽ. Bước đi giữa những ánh đèn mờ nhạt, để lại sau lưng tiếng vỗ tay rộn rã và một ánh mắt dõi theo mình từ sân khấu.

Trên bàn nhỏ, anh để lại mảnh giấy mà bản thân đã viết từ chiều. Không có dự định sẽ đưa, nhưng giờ thì... có lẽ nên để lại.

"Bài hát hay lắm. Nhưng đừng cố viết lại một chương cũ. Em xứng đáng có một câu chuyện mới, đẹp hơn."

Anh không ký tên, vì chẳng cần phải ký – người nhận sẽ biết.

Lúc này, ở một góc khuất phía sau hậu trường, Đăng Dương vừa xong phần diễn thì lập tức chạy vội ra ngoài, mắt cậu đảo khắp khán phòng, như thể đang cố tìm lại một người giữa biển người.

Không thấy.

Cậu chạy đến chỗ bàn quen thuộc – nơi ánh mắt hai người từng gặp nhau lúc đầu buổi diễn. Trống rỗng. Nhưng có một mảnh giấy.

Tay cậu run lên khi mở nó ra.

Chỉ một dòng, duy nhất một dòng chữ, mà khiến Đăng Dương đứng chết lặng giữa ánh đèn lung linh của quán bar.

Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

"Anh thật sự là người tuyệt tình như vậy à?"

"Vậy thì... em sẽ càng cố chấp hơn."

Cậu gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi áo bên ngực trái. Chỗ gần với tim nhất.

"Chuyện cũ không cần viết lại. Nhưng nếu là chúng ta, em muốn viết một chương mới. Một chương mà lần này, em sẽ là người bắt đầu."

Cậu quay người lại, bước nhanh vào trong cánh gà, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng ánh nhìn đã kiên định hơn bao giờ hết.

"Anh cứ trốn đi. Đến bao giờ cũng được. Em sẽ tìm."

(...)

"Em không nghĩ là anh sẽ đến đó để nghe cậu ấy hát luôn đó"

Quang Anh ở đầu dây bên kia không nhịn được mà cười lớn, Quang Hùng nhíu mày nhìn hắn qua màn hình điện thoại rồi lười biếng mà ngả lưng ra ghế

"Đi giải trí chút thôi, tình cờ gặp"

"Em sẽ giả vờ tin là tình cờ để anh vui" Quang Anh cười đến nỗi cong cả mắt, tay cầm điện thoại lắc lư qua lại như trêu chọc.

Quang Hùng nhíu mày, ánh mắt lười nhác liếc sang màn hình điện thoại

"Không cần giả vờ, thật sự là tình cờ."

"Ừa, tình cờ biết địa điểm, tình cờ nghe được giờ diễn, tình cờ có mặt ở hàng ghế nhìn rõ mặt người ta nhất" Quang Anh nhấn từng chữ, giọng đắc ý như bắt trúng tim đen của anh họ.

Quang Hùng lặng im trong vài giây, sau đó thở dài, tay cầm chiếc ly cà phê nóng hổi nhấp một ngụm nhỏ.

"Anh chỉ... muốn biết em ấy có ổn không."

"Ổn lắm. Ổn tới mức khiến anh ngồi lì suốt buổi diễn, tới khi em diễn xong rồi ra về  vẫn còn thấy cái bóng của anh chưa rời khỏi chỗ."

Giọng Quang Anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng xen vào đó là chút dịu dàng ít ai thấy

"Anh à, đôi khi em nghĩ... nếu như ngày đó anh không buông tay—"

"Đừng nói về chuyện đã qua" Quang Hùng cắt lời, ánh mắt chợt trầm xuống

"Quá khứ là quá khứ, không thay đổi được gì đâu."

Quang Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng nghe tiếng gió xào xạc bên tai từ phía đầu dây kia. Một lúc sau, Quang Hùng mới lên tiếng, giọng thấp và lặng

"Nhưng... nếu Đăng Dương thật sự muốn thử lại... thì sao?"

Lần này, Quang Anh không cười nữa. Giọng hắn trở nên chững lại

"Thì anh thử lại đi. Đời này mấy ai có được cơ hội thứ hai? Có người chờ mãi cũng không quay đầu. Còn cậu ấy... vẫn luôn quay đầu nhìn về phía anh."

Quang Hùng không đáp. Nhưng Quang Anh biết, ở đầu dây bên kia, ánh mắt người kia đã không còn lạnh lùng như mấy ngày qua nữa.

Tắt điện thoại, Quang Hùng ngồi lặng thinh trong căn phòng yên tĩnh. Ngoài trời, mưa lất phất rơi. Anh vươn tay kéo rèm cửa, nhìn mưa rơi ngoài khung kính.

Bất giác, tay anh đặt lên ngăn kéo, nơi cất những bản phác thảo cũ – những bộ vest anh từng nghĩ sẽ dành cho một đám cưới trong tương lai.
Có cả bài hát Đăng Dương từng viết, lời nhạc vẫn còn đó, nét mực hơi nhòe – có lẽ là do nước mắt ngày ấy.

"Vẫn còn muốn thử lại sao, Bống?"

Anh khẽ lẩm bẩm, rồi nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành ghế.

Một chương mới có thể bắt đầu. Nhưng liệu tim người cũ có đủ dũng khí để lật tiếp trang?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro