Chương 21
Trở về nhà, Đăng Dương cầm bó hoa cưới trên tay nở nụ cười ngây ngốc, Minh Hiếu ngồi đối diện cậu không nhịn được mà nhếch môi
"Sao được người ta trao hoa thôi mà cũng đủ làm mày ngây người à em?"
"Anh...anh không biết được cảm giác lúc đó đâu"
Minh Hiếu chống cằm nhìn Đăng Dương đang ngồi trên ghế sofa, tay vẫn ôm bó hoa cưới như ôm một món bảo vật quý giá. Cậu ngồi đó, miệng thì mấp máy cười như kẻ vừa trúng số, mắt sáng rực như con mèo vừa liếm được hũ sữa, khiến Minh Hiếu chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
"Anh... anh không biết được cảm giác lúc đó đâu" Đăng Dương nói lại lần nữa, lần này là với chất giọng trầm thấp và chậm rãi, như thể đang chìm vào hồi tưởng.
"Chứ cảm giác đó là cảm giác gì? Người ta không nói yêu mày, cũng chưa nói quay lại, trao hoa thôi mà như trúng thưởng?"
Minh Hiếu vừa nói vừa đưa tay với lấy lon nước ngọt trên bàn, khui cái bụp rồi đưa lên miệng uống.
Đăng Dương im lặng một chút, rồi quay sang nhìn Minh Hiếu, ánh mắt bỗng nhiên dịu lại.
"Không phải là vì được trao hoa... mà là vì lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em thấy anh ấy... chịu bước lại gần em một chút. Không còn né tránh, không còn lạnh lùng như thể em là người dưng."
Minh Hiếu nhìn thằng em của mình, lần này không nói gì, chỉ nghe. Đăng Dương siết nhẹ bó hoa trong tay, tiếp tục nói, chậm rãi nhưng chắc nịch
"Em biết, chuyện tụi em không đơn giản như một cái hoa. Nhưng lúc anh ấy đứng trước mặt em, hỏi em 'dám giữ không'... tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực."
Cậu cười, nhưng là nụ cười pha lẫn giữa vui và buồn. Cái cảm giác vừa có được chút ánh sáng le lói, nhưng lại không dám chắc phía trước là cả một con đường hay chỉ là một ngọn nến sắp tắt.
"Em từng nghĩ, chỉ cần một lần nữa... một lần nữa thôi, được thấy anh ấy nhìn em không phải bằng ánh mắt xa cách, là đủ rồi. Nhưng không... giờ em lại muốn nhiều hơn thế."
Minh Hiếu gác chân lên ghế, vỗ nhẹ lên đùi mình, tỏ ý bảo Đăng Dương gối đầu lên như hồi nhỏ hai anh em thường nằm tâm sự. Đăng Dương cười, rướn người nằm xuống, gối đầu lên đùi anh trai, ôm bó hoa trước ngực như đứa con nít ôm gối ôm.
"Giờ sao? Tính theo đuổi lại luôn?" Minh Hiếu hỏi, tay khẽ vuốt tóc Đăng Dương như ngày nào cậu còn bé.
"Ừ, theo đuổi. Bằng hết những gì em có. Em không quan tâm cuối cùng có được hay không... em chỉ biết em sẽ không hối tiếc."
Câu nói đó không phải là lời tuyên bố mạnh mẽ, nhưng lại mang một sức nặng lạ thường. Nó là sự kết tinh của tất cả những khát khao, những tiếc nuối, những nỗi đau chưa lành và cả chút hy vọng mong manh vừa mới nhen nhóm.
Minh Hiếu khẽ gật đầu.
"Vậy thì cố lên. Nhưng nhớ kỹ, nếu lần này mày đau... anh vẫn ở đây."
Đăng Dương nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, như thể vừa được tiếp thêm một liều sức mạnh. Trong lòng cậu lúc này không còn là cảm giác mất mát triền miên như những năm tháng qua nữa, mà là một tia sáng, nhỏ thôi, nhưng đủ ấm, đủ để soi đường.
Dẫu biết hành trình phía trước có thể sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, cậu không còn đứng yên nữa. Cậu đã chọn bước tiếp... về phía Quang Hùng.
Và lần này, dù có ngã, cậu cũng sẽ không trách bản thân vì đã yêu một người quá sâu đậm.
(...)
Phía Quang Hùng, anh về đến nhà cũng đã hơn 12h đêm, bước vào nhà tùy tiện ném chiếc áo vest lên sofa, Quang Hùng ngả người nằm lên sofa, ánh đèn vàng mờ hắt lên gương mặt mệt mỏi của Quang Hùng. Căn nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường và hơi thở nặng nề của chính anh.
Anh đưa tay lên che mắt, cánh tay vẫn còn vương chút mùi nước hoa nhẹ nhàng từ tiệc cưới. Mùi ấy làm anh chợt nhớ đến khoảnh khắc Đăng Dương đứng đối diện anh, bó hoa cưới trong tay, đôi mắt như cười như khóc khi nhận được ánh nhìn của anh giữa biết bao người. Anh không nghĩ mình sẽ trao hoa nhưng rồi anh vẫn làm điều đó.
Anh không hiểu mình đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng, khi thấy Đăng Dương ở đó, chờ anh, nhìn anh, vẫn là ánh mắt quen thuộc năm nào... trái tim tưởng đã nguội lạnh lại đập mạnh lên một nhịp.
Quang Hùng khẽ thở ra, một tiếng thở dài nặng nề mang theo cả cảm xúc hỗn độn.
Anh vẫn nhớ chứ. Nhớ tất cả.
Nhớ Đăng Dương những buổi sáng lười biếng vò đầu anh, đòi thêm năm phút ngủ nữa. Nhớ dáng người nhỏ nhắn cứ thích luẩn quẩn trong tiệm may, mượn cớ "ngắm vải" để chọc anh. Nhớ cả những buổi tối ngồi xem phim chung mà Đăng Dương ngủ gục trên vai anh, miệng còn lẩm bẩm tên bài hát nào đó.
Đáng lý, anh nên quên.
Đáng lý, khi Đăng Dương bước ra khỏi cuộc đời anh... anh nên đóng cánh cửa lại, khóa thật chặt. Nhưng mỗi lần thấy cậu, mỗi lần nghe giọng hát ấy... cánh cửa như bật mở chỉ trong một khoảnh khắc.
Quang Hùng lặng lẽ ngồi dậy, đưa tay với lấy điếu thuốc nhưng rồi lại thôi. Anh đã hứa với Đăng Dương, từ hồi còn yêu nhau, là sẽ cai thuốc. Dù sau này chia tay, anh cũng không động vào nữa. Giờ lại thèm đến thế, nhưng rồi vẫn không hút. Có lẽ, anh vẫn còn giữ những thói quen cũ... vì một người.
Anh đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Căn phòng đơn giản, gọn gàng, không có dấu vết gì của người từng bên anh. Nhưng anh biết, dù có dọn bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn không thể dọn được hình bóng trong lòng.
Khi nằm xuống giường, Quang Hùng vẫn chưa ngủ được. Anh với tay lấy điện thoại, bật sáng màn hình. Tin nhắn gần nhất là từ Quang Anh, gửi tấm ảnh Đăng Dương ôm bó hoa cưới, mặt cười toe như đứa con nít được quà.
📩Quang Anh: Thấy chưa? Người ta mừng như vậy mà không nói gì với anh, uổng dễ sợ.
Quang Hùng bật cười khẽ. Không biết là cười cho sự cố chấp của Đăng Dương hay cho trái tim yếu mềm của chính mình.
Anh gõ vài chữ rồi lại xóa.
Lặp lại thêm vài lần nữa rồi vẫn không gửi gì cả. Cuối cùng, anh tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên, mắt khẽ nhắm lại. Trái tim chưa bao giờ ngừng rung động. Nhưng giữa rung động và dám bước thêm một lần nữa, lại là hai khoảng cách rất xa.
Anh chưa biết mình có đủ can đảm để bước tiếp không. Nhưng anh biết, nếu Đăng Dương còn đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết ấy... thì anh sẽ lại mềm lòng.
Chỉ là... lần này, Quang Hùng muốn chắc chắn. Chắc chắn rằng nếu đã bước tới, sẽ không có ai quay lưng bước đi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro