Chương 23

Tối muộn, Đăng Dương lái xe riêng dạo một vòng quang phố, sau một lúc điểm dùng của cậu không phải là nhà ở mà là văn phòng làm việc của Quang Hùng. Đăng Dương một thân đồ đen, che mặt kín mít, trên tay là hai túi giấy lớn, cậu bước vào trong như một thói quen mà đi vào thang máy bấm nút lên tầng làm việc của Quang Hùng.

Bên này, trợ lý và nhân viên đã về hết nhưng Quang Hùng vẫn còn đang chăm chú may đồ, anh cẩn thận chỉnh sửa từ chi tiết nhỏ của bộ độ đang treo trên ma nơ canh.

Tiếng "ting" nhẹ của thang máy vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Quang Hùng khẽ ngẩng đầu. Tiếng bước chân quen thuộc vang vọng trong hành lang vắng, đều đều, không gấp gáp. Anh không cần quay lại cũng biết ai đang đến gần.

"Trễ vậy còn chưa ngủ?" Quang Hùng cất giọng, không rời mắt khỏi đường kim mũi chỉ đang dang dở trên tay áo.

Đăng Dương đẩy cửa vào, tay vẫn xách hai túi giấy to, đặt xuống bàn cạnh đó rồi mới từ từ kéo khẩu trang xuống. Ánh mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu, dường như đang giấu một điều gì đó thật ấm áp.

"Không ngủ được" cậu đáp nhẹ

 "Nên em mang chút đồ đến cho anh."

"Đồ gì mà nhiều vậy?" Quang Hùng vừa hỏi vừa bước đến, lau tay bằng chiếc khăn vải nhỏ.

Đăng Dương từ tốn lấy ra từng món từ túi giấy: một hộp cơm còn nóng hổi, một ly trà ấm, và một chiếc hộp nhỏ được gói giấy rất chỉn chu

"Em nấu một ít cơm gà, nghĩ chắc anh chưa ăn gì nên mang qua. Còn cái này..." Cậu chỉ vào chiếc hộp nhỏ

"Là quà."

Quang Hùng nhướng mày

 "Có dịp gì đặc biệt sao?"

"Không dịp gì cả." Đăng Dương mỉm cười

 "Chỉ là em muốn tặng thôi."

Anh cầm hộp quà lên, chậm rãi tháo lớp giấy gói bên ngoài. Bên trong là một chiếc bật lửa khắc tên anh ở mặt bên, nhỏ gọn và tinh tế. Một món quà không quá cầu kỳ, nhưng đủ để biết người tặng đã dành tâm huyết chọn lựa.

"Anh hay thức đêm làm việc, em nghĩ có cái này để thắp nến  khi stress cũng tiện." Cậu giải thích thêm, có chút ngại ngùng

"Không phải vì hút thuốc đâu nha, em không khuyến khích..."

"Anh biết," Quang Hùng cắt lời, ánh mắt dịu lại

 "Cảm ơn em."

Khoảnh khắc đó, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trong phòng và ánh nhìn lặng lẽ trao nhau giữa ánh đèn vàng mờ ấm.

Một lát sau, Quang Hùng kéo ghế cho cậu ngồi xuống cạnh bàn

"Ngồi ăn với anh một chút chứ?"

Đăng Dương không đáp, chỉ gật nhẹ rồi rót trà ra hai chiếc ly sứ nhỏ đặt sẵn trên bàn. Cả hai ngồi đối diện nhau, bữa tối muộn giữa đêm khuya, đơn giản nhưng yên bình lạ kỳ. Dường như khoảng cách trong tim họ đang được kéo gần lại từng chút một — không bằng những lời hứa hay câu nói hoa mỹ, mà bằng những khoảnh khắc thật nhỏ, thật đời thường, nhưng đủ để sưởi ấm lòng người.

Và đêm nay, trong ánh sáng vàng nhè nhẹ, giữa một văn phòng yên tĩnh, có hai người đang ngồi cùng nhau, như thể chưa từng bỏ lỡ...

Bữa ăn kết thúc cũng đã là hơn 30 phút sau đó, Đăng Dương tự tay dọn dẹp bàn, Quang Hùng lại quay trở lại với công việc của bản thân, lúc Đăng Dương quay lại đã thấy anh đang khâu vài chi tiết nhỏ trên bộ trang phục biểu diễn trong concert sắp tới của mình. 

Đăng Dương thích nhất là nhìn Quang Hùng nghiêm túc làm việc, hay là...vẻ mặt say đắm của anh khi ngồi nghe cậu hát. Không muốn làm phiền anh, cậu chỉ lặng lẽ đi lại ngồi xuống ghế. 

"Muộn rồi, em nên về nhà" Quang Hùng nói nhưng không quay lại

"Em đợi anh" Đăng Dương nhàn nhạt đáp

"Đáng sao?" Quang hùng hỏi, một câu hỏi bâng quơ nhưng mang một hàm nghĩa khác

"Rất đáng...miễn là anh, thì bao lâu cũng được" Đăng Dương đáp lại một cách nhẹ nhàng

Rồi sau đó không gian lại rơi vào im lặng, Quang Hùng tiếp tục làm việc Đăng Dương ngồi ở ghế bấm điện thoại chờ anh. Chỉ là không lâu sau đó, Quang Hùng không còn nghe tiếng điện thoại nữa đoán chắc là có lẽ cậu đã ngủ gật mất rồi.

Quang Hùng buông cây kim xuống bàn, ngón tay khẽ xoa bóp cổ tay đã hơi cứng. Anh xoay người lại, ánh mắt dừng nơi Đăng Dương đang ngủ yên. Cậu vẫn còn khoác chiếc áo khoác đen, mũ kéo thấp, như thể chỉ tạm nghỉ chốc lát, nhưng nét mặt thì rõ ràng đã thấm mệt.

Anh bước nhẹ đến gần, ngồi xuống bên cạnh. Ánh sáng từ đèn bàn phủ lên khuôn mặt Đăng Dương một lớp ánh vàng dịu, khiến những đường nét thanh tú càng thêm rõ ràng. Lâu rồi anh mới được nhìn cậu gần đến vậy, không phải qua ống kính, không phải trên sân khấu chói lóa, mà là một Đăng Dương rất thật, rất người, rất mỏng manh.

Quang Hùng do dự một chút, rồi với tay kéo nhẹ chiếc mền mỏng từ ghế bên phủ lên người cậu. Tay anh thoáng dừng lại nơi gò má cậu, chỉ một tích tắc, nhưng cũng đủ để làm sống dậy những cảm xúc cũ kỹ mà anh từng cố cất thật sâu.

Anh không phủ nhận—vẫn còn thương, vẫn còn mềm lòng. Chỉ là... anh không biết liệu cái thương ấy có đủ để vượt qua những điều đã từng khiến họ buông tay.

Đăng Dương khẽ cựa mình, môi mấp máy gọi trong giấc ngủ

"Hùng... đừng đi..."

Quang Hùng cứng người.

Trái tim anh như bị ai đó siết lại, từng nhịp đập như dội lên thành ngực. Anh ngồi lặng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang mơ màng ấy, muốn nắm lấy tay cậu một lần, nói rằng mình chưa từng đi thật xa... nhưng rốt cuộc, anh chỉ siết nhẹ góc mền lại, rồi đứng dậy.

Quay lại bàn làm việc, anh không còn tập trung được nữa. Đôi mắt cứ lén nhìn về phía ghế sofa, nơi có một người đang ngủ với gương mặt an yên đến lạ, như thể đây là nơi duy nhất trên đời khiến cậu cảm thấy yên tâm mà ngả lưng.

Đêm dần trôi qua, không một ai lên tiếng, chỉ có chiếc kim đồng hồ lặng lẽ chuyển động, và hai người từng bỏ lỡ nhau đang cùng ở chung một không gian, một khoảnh khắc, không biết mai có còn như thế... hay sẽ lại là một lần tạm biệt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro