Chương 25

"Anh đang cố thử cho cậu ấy một cơ hội sao?" Thành An khoanh chân, ngồi ngoan ngoãn trên cái ghế sofa màu kem nhạt ở phòng khách nhà Quang Hùng, cái đầu của nó không khỏi quay tới quay lui theo từng chuyển động của anh

Quang Hùng đi vào bếp nó cũng quay đầu nhìn theo, Quang Hùng đi vào trong phòng lấy đồ Thành An cũng ngoái đầu nhìn, trên tay còn là trái táo đang cắn dở. Phía đối diện là vợ chồng Quang Anh và Đức Duy. Quang Hùng trên tay cầm Ipad, ngả người xuống ghế sofa đưa tay với lấy một miếng táo đưa vào miệng rồi nhàn nhạt đáp

"Anh không biết" 

"Anh không biết?" Quang Anh nhíu mày nhìn anh họ, động tác gọt trái cây cũng dừng lại

"Vậy rốt cuộc anh là định làm gì vậy? Đừng nói với em là anh định vờn cậu ấy cho vui nhé"

"Nè yêu, bộ nhìn anh Hùng giống loại người như vậy lắm hả?" Đức Duy nằm trên đùi Quang Anh khẽ nhéo nhẹ eo hắn 

Quang Anh bị nhéo bất ngờ, giật nảy người, tay run lên suýt làm rơi cả con dao đang gọt táo. Hắn quay sang nhìn Đức Duy bằng ánh mắt trách yêu, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài rồi gác con dao sang một bên.

"Chồng không có ý đó" 

 "Chồng chỉ lo cho thằng Dương thôi. Nó đó...đâu có giấu nổi cảm xúc gì, một khi đã quay lại là dốc lòng dốc dạ, nhưng còn anh..."  Quang Anh nhìn sang Quang Hùng, ánh mắt chững lại

"Anh thì lại giỏi giữ mọi thứ trong lòng quá."

Thành An nghe vậy khẽ rướn người lên, mắt vẫn chưa rời khỏi Quang Hùng, giọng nhẹ hẫng

"Là do anh còn tình cảm, nhưng lại sợ bước tiếp... đúng không?"

Căn phòng rơi vào im lặng sau câu nói của Thành An. Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy khe khẽ và tiếng gió luồn qua rèm cửa sổ. Quang Hùng vẫn giữ nguyên tư thế tựa người vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm, không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.

Đức Duy nhẹ nhàng vuốt tay Quang Anh ra hiệu đừng nói nữa, rồi quay sang Quang Hùng, nửa cười nửa trầm ngâm

"Nếu còn thương thì đừng ngần ngại. Chỉ cần hai người các anh thật lòng với nhau, chuyện còn lại có đáng gì đâu. Nhưng nếu không dứt khoát được, thì làm ơn... đừng gieo hy vọng. Nhất là với người như Đăng Dương."

Câu nói ấy vang lên không lớn, nhưng đọng lại rất rõ ràng trong không khí.

Thành An cúi đầu, trái táo trong tay bị cắn dở đã mềm đi, nhưng nó không ăn tiếp nữa. Thành An biết rõ nhất, dù ngoài mặt Quang Hùng trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm anh từ lâu đã không còn yên ả. Tình cảm ấy chưa từng biến mất, chỉ là anh không cho phép bản thân được sống với nó một lần nữa.

Một lúc sau, Quang Hùng đặt iPad lên bàn, giọng anh cất lên trầm đều

"Anh không định làm đau ai cả. Nhưng anh cũng chưa sẵn sàng để bước tới."

"Thế thì... anh định đứng giữa hai điều đó đến bao giờ?" Quang Anh hỏi, lần này giọng nói đã dịu hơn.

Quang Hùng không trả lời. Anh chỉ lặng im, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ, nơi nắng chiều đang vẽ những vệt dài lên mặt sàn gỗ. Dường như ngay cả bản thân anh cũng không thể trả lời cho câu hỏi đó.

Vì với anh, Đăng Dương là một lần yêu quá sâu – sâu đến nỗi, không biết nên bước tiếp hay dừng lại để giữ lại những gì đẹp nhất.

"Anh à....năm đó là tuổi trẻ, ai cũng có ước mơ hoài bão cả. Bây giờ thì cả hai đều đã trưởng thành rồi, nó sẽ khác hơn nhiều" Thành An lên tiếng 

Quang Hùng không nhìn Thành An, ánh mắt anh vẫn dõi theo những tia nắng cuối cùng đang nhạt dần ngoài khung cửa kính, như thể ở nơi đó có câu trả lời cho tất cả những điều anh đang cố né tránh. Không gian giữa họ lại rơi vào im lặng, một sự im lặng không khó chịu, nhưng đầy nặng nề và chồng chất suy nghĩ.

Thành An vẫn nhìn anh, ánh mắt không còn nghịch ngợm như thường ngày, mà là một sự trưởng thành hiếm thấy. Có lẽ, chỉ khi ở cạnh Quang Hùng lâu năm, nó mới dám nói ra những điều mà không phải ai cũng đủ thân để mở lời.

"Anh à... năm đó là tuổi trẻ, ai cũng có ước mơ, có hoài bão. Bọn em cũng vậy thôi. Nhưng khác với tụi em, anh lại chọn cách hy sinh lặng lẽ. Anh thương, nhưng anh không níu. Anh đau, nhưng anh không giữ. Mà anh nghĩ như vậy là tốt cho cậu ấy, đúng không?"

Quang Hùng nhắm mắt lại một thoáng, khẽ nghiêng đầu như xác nhận. Quang Anh thấy vậy lại tiếp lời, lần này giọng trầm hơn, đầy tâm tình

"Em từng nghĩ mãi, không hiểu vì sao một người điềm tĩnh như anh lại yêu một người như Đăng Dương—bốc đồng, bướng bỉnh, đôi khi còn ngây thơ đến khó tin. Nhưng rồi sau này em mới hiểu, chính vì Dương có những thứ mà anh không có... hoặc không dám có nữa. Sự ngây thơ đó, sự cháy hết mình đó, là điều mà anh từng có, nhưng đã cất nó vào một góc rất sâu rồi. Còn Dương, cậu ấy sống thay cả phần giấc mơ của hai người."

Quang Hùng khẽ mở mắt, đôi mày anh nhíu lại rất nhẹ, tưởng như không có, nhưng Quang Anh đã thấy.

"Giờ cậu ấy quay về, không còn là chàng trai trẻ năm nào. Là một nghệ sĩ rồi, là người từng đi qua bao nhiêu khúc quanh trong đời, cũng từng biết đau, biết đánh đổi. Vậy thì... sao anh không cho bản thân một cơ hội? Không phải để yêu lại một người cũ, mà là để học cách thương nhau như những con người đã lớn lên, đã hiểu chuyện, đã biết rằng có những người... nếu để lỡ thêm lần nữa thì cả đời cũng không quay lại được nữa."

Lần này, Quang Hùng hơi quay sang nhìn Quang Anh. Ánh mắt anh không còn lặng lẽ như trước đó, mà là một thứ gì đó vừa buồn, vừa dịu dàng, vừa hoài nghi nhưng cũng đang lay động.

"Anh sợ... mình không còn là nơi bình yên cho em ấy nữa." Quang Hùng thốt lên rất khẽ, tựa như một lời thú nhận, một nỗi sợ mà anh giấu kín rất lâu

 "Em biết mà, cuộc đời Dương bây giờ có bao nhiêu thứ phải nghĩ, phải giữ. Fan, danh tiếng, tương lai. Anh là gì trong đó?"

Thành An đứng dậy, đi tới ngồi xuống cạnh anh, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai người anh lớn, giọng thì thầm như một người em đang an ủi

"Là điều mà cậu ấy quay về tìm đầu tiên, là người mà cậu ấy vẫn kiên nhẫn ngồi đợi đến khuya chỉ để được ăn tối cùng. Là người mà cậu ấy mua cà phê sáng, viết vài dòng note rồi đi mà không mong gì ngoài một ánh mắt dịu dàng từ anh. Là người duy nhất khiến một Đăng Dương tưởng như mạnh mẽ lại ngập ngừng từng bước mỗi khi bước vào văn phòng anh. Nếu không phải là gì cả... thì sao còn ảnh hưởng đến nhau nhiều đến thế?"

Quang Hùng mím môi, một tiếng thở dài khẽ lướt qua kẽ răng. Bầu trời ngoài kia đã ngả chiều hẳn, gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ mở hé. Thành An ngồi yên bên cạnh, không nói nữa, chỉ đơn giản là để anh có thời gian nghĩ. Một lát sau, Quang Hùng mới nhẹ giọng

"Anh không chắc mình có thể bắt đầu lại như chưa từng bỏ lỡ... Nhưng nếu là Dương, có lẽ... anh sẽ thử."

Thành An mỉm cười. Một nụ cười không vui vẻ ồn ào, nhưng tràn đầy ấm áp.

"Thử thôi anh. Biết đâu, lần này anh không còn là người đứng lại, mà là người được nắm tay đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro