Chương 28

BÃO CHAP ĐỂ NGHỈ SỚM ĐEEEEEEE

---------

Cốc...cốc

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Quang Hùng ngẩng mặt lên, qua lớp kính trong có thể thấy đôi vợ chồng trẻ Quang Anh - Đức Duy đứng ở ngoài, sau tiếng gõ cửa vài giây, Quang Anh vui vẻ mở cửa bước vào trên tay là túi to tay còn lại còn đang nắm tay Đức Duy.

"Anh họ..."

"Em chào anh"

"Đôi trẻ đi tuần trăng mật về rồi hả? Vui không Duy?"" Quang Hùng cười nhẹ, đứng lên đi lại bàn rót nước 

"Vui lắm anh, bọn em có quà cho anh nè" Đức Duy cười tít mắt 

Quang Anh đưa túi to trên tay cho Quang Hùng

"Một vài loại vải cao cấp ở Paris...Em mong là anh thích chúng" Quang Anh nói

Quang Hùng nhận lấy chiếc túi to trên tay Quang Anh, tay khẽ chạm vào phần quai túi dày dặn, ánh mắt liếc qua lớp bao lót bên ngoài rồi nhẹ nhàng mở ra. Những thước vải được cuộn cẩn thận, màu sắc và chất liệu tinh xảo, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết đây là những món được chọn rất kỹ.

"Ồ... đúng là hàng hiếm. Mấy mẫu satin này anh tìm hoài mà không được, còn cả lụa Dupioni... Cảm ơn hai đứa, chu đáo quá." Anh mỉm cười, tay lướt nhẹ qua bề mặt vải, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng.

"Em biết là anh sẽ thích mà." Quang Anh tự hào, vỗ nhẹ vai Đức Duy một cái như để khoe công.

"Đức Duy là người chọn đó anh. Em thì chỉ biết gật đầu thôi."  Quang Anh cười, nói giọng trêu chọc mà nhìn ánh mắt lại dịu dàng.

"Thì em là người giữ tiền, còn yêu là người giữ gu."  Đức Duy liền đáp lại, giọng có chút hóm hỉnh làm cả ba người trong phòng đều bật cười.

Quang Hùng nhìn hai đứa em trai đang ríu rít bên nhau, ánh mắt anh chợt trầm lại một thoáng nhưng rồi lại dịu đi, mang theo chút gì đó ấm áp. Không phải ghen tị, mà là một nỗi nhớ lặng lẽ, như thể bản thân anh cũng từng có một khoảng thời gian hồn nhiên như vậy và giờ chỉ còn lại một chút dư âm nhẹ tênh.

"À mà..." Quang Anh như sực nhớ ra điều gì 

 "Lúc ở Paris, em tình cờ nghe được một nhóm stylist đang nhắc đến Đăng Dương. Họ nói cậu ấy rất có tiềm năng phát triển ở thị trường châu Âu, có vẻ khá nhiều người để ý."

Tay Quang Hùng đang nâng ly trà bỗng khựng lại một chút, nhưng anh rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thản.

"Ừm. Em ấy luôn là người có năng lực." Anh chỉ đáp đơn giản.

Quang Anh nhìn biểu cảm thoáng qua ấy, rồi cười nhẹ

"Anh... thật ra bây giờ đang ở giai đoạn 'ngó nghiêng từ xa', hay đã tính tới chuyện 'kéo người ta về gần' rồi?"

"Người ta đâu phải diều mà muốn kéo là kéo."  Quang Hùng đáp lại, giọng mang chút trêu ghẹo nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Nhưng em nghĩ, nếu thật sự còn tình cảm... thì đừng để muộn quá."  Đức Duy xen vào, giọng nói không lớn nhưng lại rõ ràng, chân thành.

Quang Hùng nhìn cả hai, ánh mắt dừng lại vài giây như đang cân nhắc điều gì, sau đó chỉ khẽ cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Anh đứng dậy, mang túi vải cất gọn vào kệ bên tường rồi nói

"Thôi, hai đứa ngồi chơi đi. Anh còn bản thiết kế dở tay. Tối nay rảnh thì ăn cơm với anh, tiện thử luôn mấy mẫu vải mới."

"Ok luôn!"  Quang Anh gật đầu liền.

Căn phòng lại trở về với không khí ấm áp thường ngày, nhưng phía sau những mẩu chuyện vụn vặt và tiếng cười, vẫn có một điều gì đó đang âm thầm dịch chuyển như lớp gió mỏng thoảng qua trên mặt hồ phẳng lặng, không ồn ào, không gấp gáp... nhưng đủ để tạo thành những vòng tròn lan dần, đến tận sâu trong tim.

(...)

Minh Hiếu vừa hoàn thành xong một dự án quan trọng ở công ty xong xuôi, lúc về liền ghé vào siêu thị mua chút thực phẩm định bụng hôm nay sẽ ăn thịt nướng, trên đường tới siêu thị Minh Hiếu cũng đã nhắn với Đăng Dương, lượn một vòng quanh siêu thị xong Hiếu cũng trở về nhà.

Chỉ là khác với mọi hôm, Minh Hiếu vừa cởi bỏ giày, vứt áo khoác lên sofa rồi đi vào bếp thì đã thấy Đăng Dương đang đeo tạp dề, cắt thịt rồi ướp, động tác vô cùng thuần phục, Minh Hiếu đưa tay dụi mắt mấy lần

"Nay trời sập hay gì? Ca sĩ Dương Domic vào bếp thế này?" Minh Hiếu đi vào đặt túi đồ lên bàn

"Không phải anh muốn ăn đồ nướng à? Em đang chuẩn bị đây" Đăng Dương quay sang nói 

"Đừng nói là chú mày đi siêu thị mua hết đồ rồi nhé?" Minh Hiếu nhíu mày

"Ừm, em mua sẵn hết rồi" 

"Sao không bảo? Làm anh mày mua thêm"

"Chỗ đó cất vào tủ lạnh được mà" Đăng Dương nhún vai, tiếp tục công việc thái thịt rồi ướp 

"Nói thật đi? Nay có gì vui à...chứ ngữ mày có bao giờ vào bếp nấu ăn cho tao đâu? Đến cả việc úp mì còn phải nài nỉ mãi" Minh Hiếu vừa cất đồ vào tủ lạnh vừa hỏi  

Đăng Dương im lặng vài giây, tay vẫn đều đặn trộn thịt với gia vị trong chiếc tô inox lớn, sau đó mới chậm rãi đáp lại, giọng không cao nhưng đủ để Minh Hiếu nghe rõ:

"Thì... em thấy dạo này em được quan tâm, nên cũng muốn làm gì đó đáp lại."

Minh Hiếu đứng yên một chốc, tay vẫn còn giữ cánh cửa tủ lạnh chưa đóng. Anh quay đầu lại, nhìn cái lưng to lớn của em trai mình cái lưng mà ngày trước mỗi lần giận dỗi hay buồn bực đều co rúm lại, bây giờ lại đang thẳng lưng, bận rộn và yên lặng.

"Quan tâm? Là Quang Hùng hả?" Minh Hiếu ngờ vực đoán đại

"Ừm" Đăng Dương cười nhẹ, ngẩng đầu quay lại nhìn anh trai, đôi mắt có chút ánh sáng lấp lánh

"Hôm nay ảnh mang đồ ăn và cà phê đến chỗ quay cho em. Là chính tay ảnh mua, còn tự mang đến."

Minh Hiếu khẽ nhướng mày, sau đó bật cười

"Ồ, dữ dội nha. Hồi đó có thèm ăn cháo trắng ảnh cũng đâu chịu đút cho đâu nhỉ?"

Đăng Dương đỏ mặt, nhăn nhó

"Anh...!"

"Thôi được rồi, được rồi," Minh Hiếu đưa hai tay đầu hàng rồi rút lon bia trong tủ lạnh ra, mở nắp một tiếng rồi bước tới ngồi xuống bàn ăn

"nhưng nhìn thái độ của mày thì tao đoán là... bắt đầu hy vọng lại rồi?"

Đăng Dương khựng lại, trộn thêm một chút mè vào tô thịt, cười nhẹ

"Không dám chắc. Nhưng ít nhất, lần này em sẽ không bỏ lỡ."

Minh Hiếu nhìn em trai mình một lúc lâu, rồi khẽ gật gù. Minh Hiếu không phải là người lãng mạn, càng không tin vào cái gọi là "tình yêu định mệnh" ( nhưng với Thành An thì là ngoại lệ ), nhưng Hiếu hiểu được thứ ánh sáng trong đôi mắt Đăng Dương ánh sáng mà một người chỉ có khi tim họ còn tin tưởng và sẵn lòng yêu thêm một lần nữa.

"Nhớ kỹ nha, tình yêu không phải cứ cố là sẽ có kết quả. Nhưng nếu không dám thử thì cả đời chỉ biết tiếc nuối thôi."

"Em biết." Đăng Dương cười, giọng mềm đi rõ rệt 

"Nên lần này, em muốn là người chủ động."

"Chủ động cưa lại người yêu cũ hả?" Minh Hiếu bật cười, nhấp một ngụm bia

"Tao thấy hợp. Mà nhớ cưa khéo vào, chứ lỡ người ta vẫn chưa sẵn sàng thì đừng có cố quá mà làm mệt cả hai."

"Em hiểu mà." Đăng Dương đáp, giọng nhẹ hẫng mà kiên định.

Ngoài ban công, nắng chiều tà đã bắt đầu nhuộm vàng cả một khoảng trời. Căn bếp nhỏ của hai anh em lại rộn ràng tiếng xào nấu, tiếng bia khui, mùi thịt ướp thơm phức lan ra khắp nhà.

Chỉ là trong góc trái tim của Đăng Dương, buổi chiều hôm nay cái chiều mà anh ấy xuất hiện với cốc cà phê và túi bánh nhỏ  đã trở thành một dấu chấm nhỏ, nhưng sáng rực. Và với cậu, thế là đủ để viết tiếp một đoạn mới... dù có thể đoạn đó sẽ chẳng có cái kết như mơ. Nhưng ít nhất, lần này, cậu không còn chờ người khác bước về phía mình nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro