Chương 29

Ngồi trong quán lẩu quen thuộc, Quang Hùng với Thành An bây giờ không chỉ ăn lẩu mà còn phải ăn cẩu lương của vợ chồng son kia. Quang Anh với Đức Duy vẫn vậy, trước hay sau khi cưới thì cả hai đều không ngại công khai tình tứ ở ngoài mặc Quang Anh hiện đang là người của công chúng, Đức Duy tuy là chủ studio nhưng cũng có không ít Fans cho bản thân. 

"Anh Hùng, lần sau có thể nói trước là có hai người này không? Đi ăn chung mà sao em thấy cô đơn quá" Thành An thở dài, tựa đầu lên vai Quang Hùng

"Haha, vậy thì người cô đơn lại là anh rồi" Quang Hùng bật cười, gắp thịt cho Thành An

"Có cần em gọi anh Hiếu tới cho anh không?" Đức Duy nghiêng đầu, đợi Quang Anh bóc vỏ tôm cho mình

"Tiện gọi thêm Đăng Dương để ai kia không thấy cô đơn" Quang Anh nói, mắt khẽ liếc nhìn Quang Hùng

Không biết sao Quang Hùng đột nhiên bị sặc ớt, nhanh chóng cầm ly nước ép lên uống. Thành An bật cười, vuốt lưng cho anh

"Sao vậy anh, nhắc đến ai đó cái là sặc hả?" 

Quang Hùng ho khù khụ một lúc mới bình tĩnh lại được, đặt ly nước ép xuống bàn, ánh mắt lảng sang chỗ khác để tránh ánh nhìn vừa trêu chọc vừa đầy ẩn ý của Quang Anh. Thành An thì không buông tha, vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng anh vừa cười vừa trêu tiếp

"Em tưởng anh luôn điềm đạm, ai dè mới nghe tên người ta đã luống cuống vậy rồi."

Quang Hùng liếc nhẹ sang Thành An, vẻ bất lực pha lẫn cảnh giác

"Coi bộ hôm nay mấy đứa liên thủ hại anh thì phải."

Quang Anh dựa vào ghế, mặt cười nhưng giọng lại bình thản đến kỳ lạ

"Thật ra tụi em đâu cần làm gì đâu, anh tự khai hết đó chứ."

"Thì... anh chỉ bị cay thôi, trùng hợp vậy thôi mà." Quang Hùng chống chế, nhưng rõ ràng là đang mất tự nhiên.

Đức Duy lúc này cũng không bỏ lỡ dịp góp vui, vừa nhai miếng bò vừa chen vào

"Em thấy người mang cà phê, mang đồ ăn tới tận phim trường cho người ta mà bị nói là 'trùng hợp' thì oan lắm nha."

Thành An búng tay cái tách, mắt sáng rỡ

"Thì ra là hôm bữa đi 'một chút' là đi mua đồ cho Đăng Dương hả? Em còn tưởng anh có hẹn quan trọng cơ!"

Quang Hùng giơ tay đầu hàng

"Được rồi, được rồi, mấy người hợp lại giỏi ghê ha. Nhưng mà... cũng không hẳn sai."

Lời vừa dứt, cả bàn ăn lặng vài giây rồi đồng loạt ồ lên. Đức Duy đập tay xuống bàn

"Trời đất! Anh Hùng chịu thừa nhận rồi kìa!"

Quang Anh gật gù

"Ừ, đúng là thời tiết thay đổi thật rồi. Mà này, anh có chắc mình đủ kiên định để theo đuổi lại không? Dương nó... vẫn chờ đấy."

Câu nói ấy, nhẹ như một lời nhắc, nhưng lại như một mũi kim chạm vào nơi mềm nhất trong lòng Quang Hùng. Anh ngồi thẳng lại, không còn né tránh nữa, ánh mắt bình thản mà sâu xa

"Anh không chắc sẽ gọi là 'theo đuổi lại', vì với anh... vốn dĩ chưa từng buông."

Cả bàn lại rơi vào yên lặng, lần này không phải vì bất ngờ mà vì có chút gì đó chạm vào lòng từng người một sự thừa nhận giản dị nhưng nặng như cả một đoạn tình cũ chưa nguôi.

Thành An khẽ nói, nụ cười cũng dịu lại

"Vậy thì... hy vọng lần này người ta cũng không buông tay nữa."

Quang Hùng chỉ cười, không nói thêm gì, tay vẫn gắp tôm bỏ vào chén Thành An, một thói quen không đổi sau bao năm đi ăn cùng nhau.

Bên ngoài quán, trời chập choạng chuyển sang màu hoàng hôn. Trong lòng mỗi người đều có chút suy nghĩ riêng, nhưng rõ ràng nhất vẫn là một điều: có những mối quan hệ, dù đã qua bao lâu, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ thôi... cũng đủ để mọi thứ bỗng sống lại  không vẹn nguyên như thuở đầu, nhưng vẫn thật ấm lòng.

(...)

Cả 4 tiếp tục ăn, cùng nhau trò chuyện rôm rả đủ thứ chuyện trên trời

"Anh Hùng???" một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả bàn

"Hải Đăng...lâu rồi không gặp em" Quang Hùng nhận ra người quen liền đứng dậy nở nụ cười tươi chào hỏi

"Giới thiệu chút nhé, đây là Hải Đăng - luật sư Đỗ, trước đây là bạn học cùng đại học với anh. Còn đây là em họ anh...Quang Anh, còn đây là chồng nhỏ của thằng bé Đức Duy" 

"Không phải là ca sĩ đang hot mấy năm nay Rhyder sao? Còn có cả nhiếp ảnh gia Captain Boy nữa" Hải Đăng đua tay ngỏ ý chào hỏi

Quang Anh với Đức Duy vui vẻ đáp lại

"Anh đi ăn một mình à?" Thành An hỏi

"Ừm, vừa tan làm"

"Vậy ngồi chung với tụi anh đi" Quang Hùng đề nghị 

"Ơ, không tiện đâu. Mọi người đang-"

"Không sao đâu mà, anh cứ tự nhiên đi ạ" Đức Duy cười nói

"Vậy em không khách sáo nữa nhé" 

Dứt lời, Hải Đăng vui vẻ ngồi xuống chỗ trống cạnh Quang Hùng, cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ, lại còn có chút "thân mật". Quang Anh nhìn một màn này không nhịn được rút điện thoại ra chụp lấy một tấm ảnh rồi gửi cho người kia 

📩Quang Anh: Nhìn này, new york city của cậu có vẻ có vệ tinh xung quanh đó

Đăng Dương lúc đó đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm remote nhưng không bật nổi chiếc tivi trước mặt. Cậu vừa hoàn thành xong một buổi họp online với nhãn hàng, đầu óc vẫn còn váng vất tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Mãi đến khi điện thoại ting một cái, cậu mới cúi xuống mở màn hình. Tin nhắn từ Quang Anh hiện rõ, kèm theo một tấm ảnh chụp nhanh trong ánh sáng vàng ấm của quán lẩu.

Cậu nhấn vào ảnh xem kỹ hơn bàn ăn quen thuộc, người ngồi xung quanh cũng toàn gương mặt thân quen. Nhưng điều khiến cậu không rời mắt được là người bên cạnh Quang Hùng. Một gương mặt lạ nhưng lại đang nghiêng về phía anh cười nói đầy tự nhiên, khoảng cách giữa hai người... hơi gần.

Đăng Dương phóng to ảnh, nhìn kỹ. Nhìn cách Quang Hùng hơi cúi đầu lắng nghe, nhìn ánh mắt nheo lại khi cười đó là biểu cảm cậu đã từng thuộc lòng, từng thấy rất gần mỗi khi anh ngồi trước mình.

📩Đăng Dương: Ai vậy? Nhìn lạ.

Quang Anh rep gần như lập tức.

📩Quang Anh: Bạn học cũ có vẻ là đàn em cùng trường . Luật sư. Đẹp trai, thông minh, độc thân. Hình như rất hợp gu.

📩Đăng Dương: ...

Quang Anh cười khúc khích khi thấy dấu ba chấm đứng im mãi. Đức Duy ngồi bên thấy vậy liền nghiêng người lại hỏi nhỏ:

"Chọc người ta nữa kìa?"

"Không chọc sao biết người ta còn quan tâm."

Quay lại bàn ăn, Hải Đăng vừa mới kể xong một vụ kiện thú vị gần đây, giọng nói trầm ấm và đầy tự tin. Thành An nghe mà gật gù, còn Quang Hùng thì mỉm cười nghiêng đầu lắng nghe.

Hải Đăng quay sang Quang Hùng, như nhớ ra điều gì đó

"Hồi đại học, thầy Phong dạy Luật Kinh tế từng nói anh là một trong những sinh viên có đầu óc sáng tạo nhất mà thầy gặp. Vậy mà anh lại rẽ hướng theo thiết kế, tiếc thật."

Quang Hùng cười nhẹ, lắc đầu

"Có lẽ vì anh hợp với việc tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ hơn là đi bảo vệ công lý. Mỗi người có một thế giới riêng mà."

Hải Đăng chống tay lên bàn, ánh mắt như vô tình nhưng lại vô cùng chăm chú

"Dù là ở đâu thì anh vẫn nổi bật thôi."

Ngay lúc đó, điện thoại của Quang Hùng rung lên. Một tin nhắn.

📩Đăng Dương: Trông thân quá nhỉ. Vui ha?

Quang Hùng nhìn màn hình, ánh mắt có chút ngập ngừng. Anh không rep vội. Chỉ khóa màn hình lại, nhét điện thoại vào túi. Nhưng biểu cảm từ đó không còn giữ được sự thoải mái nữa.

Thành An liếc thấy sự thay đổi trong ánh mắt của anh, im lặng một lúc rồi quay sang Quang Anh, thì thầm

"Chắc tới nơi rồi đó."

Quang Anh thản nhiên cười, gắp một miếng bò bỏ vào miệng, đáp gọn lỏn

"Còn lâu."

Bên kia, Đăng Dương vẫn ngồi trước màn hình điện thoại đã tối đen, mãi mà vẫn chưa thở ra được một hơi dài. Ở sâu trong lòng, một cơn nhói mơ hồ vừa dấy lên không phải là ghen, mà là một loại hụt hẫng không tên. Nhanh chóng thu hồi tin nhắn vừa gửi. Cậu biết, mình đâu còn là người duy nhất được ngồi cạnh Quang Hùng mỗi khi ăn tối nữa rồi.

Và tệ nhất là... cậu chưa từng có đủ tư cách để trách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro