Chương 31
Thời gian vậy mà trôi cũng nhanh, chỉ còn 1 tháng nữa là đến concert đầu tiên trong sự nghiệp Đăng Dương. Trong khoảng thời gian này, Đăng Dương ngoài việc họp cùng với ekip của mình thì toàn bộ thời gian đều cắm cọc ở văn phòng thiết kế của Quang hùng, anh cũng không nói gì mặc kệ cho cậu "chiếm lĩnh" phòng làm việc của mình. Ekip cùng với Anh Tú trợ lý của cậu thỉnh thoảng có chút bất mãn vì cậu lúc nào cũng chỉ muốn kết thúc cuộc họp nhanh chóng để còn về bám người kia. Thành An thì bất mãn khi sếp của mình vậy mà lại để "người yêu cũ" lộng hành ở văn phòng phòng làm việc
"Đăng Dương, em có thể nghiêm túc họp không?" Anh Tú nhíu mày nhìn người đối diện
"Em vẫn đang nghiêm túc mà anh" Đăng Dương nghe răng cười
....
"Quang Hùng, dạo này anh chiều "người yêu cũ" của anh quá rồi" Thành An chống hông
"Có sao? Anh không biết luôn đó" Quang Hùng nở nụ cười nhẹ
Thành An trừng mắt nhìn sếp mình—một ánh nhìn không mấy phục tùng như mọi khi.
"Không biết mà để người ta ngồi trong văn phòng anh cả ngày, làm như đây là nhà riêng của hai người vậy đó hả?"
"Thì miễn là người đó không làm phiền công việc của anh..." Quang Hùng bình thản đáp, tay vẫn thoăn thoắt cắt vải
"Còn hiệu suất công việc của em thì hình như cũng chẳng bị ảnh hưởng đâu nhỉ, Thành An?"
"Anh đúng là thiên vị!" Thành An hậm hực, khoanh tay
"Nếu em mà dám đưa người yêu tới văn phòng ngồi suốt như vậy, anh đã bắt em đi họp suốt tuần rồi."
"Thì em cứ thử đi, rồi anh cân nhắc." Quang Hùng nhướng mày trêu chọc, khóe môi cong lên nhẹ như cười mà không hẳn là cười.
Phía bên kia, trong phòng họp, Anh Tú tiếp tục trình bày timeline concert, mắt vẫn không quên liếc nhìn người đang giả vờ chăm chú nghe nhưng đầu óc rõ ràng đang để ở chỗ khác.
"Anh biết là em rất bận... 'yêu lại từ đầu', nhưng ít ra cũng nên nhớ hôm nay đang họp chọn bài hát diễn mở màn chứ không phải bàn chuyện chọn áo sơ mi cho anh Hùng đâu."
"Em chọn được rồi mà." Đăng Dương đáp tỉnh bơ.
"Chọn bài nào?" Anh Tú nghiêm giọng.
"À... bài thứ ba trong list hôm qua. 'Yêu từ A đế Ă'." Cậu đáp không do dự.
Anh Tú khựng lại vài giây. Đúng là bài đó đang nằm trong top lựa chọn.
"...Vậy bài kết màn?"
"'Tràn Bộ Nhớ'." Đăng Dương nháy mắt
"Em thấy hợp hoàn cảnh."
"Hoàn cảnh gì?"
"Người ta dành hết yêu thương mà không chịu nhận."
Cậu vừa nói vừa mở điện thoại lên, lướt sang camera văn phòng Quang Hùng. Vừa đúng lúc anh đang khom lưng đo lại kích thước áo trên mannequin.
"Em không làm việc đi còn canh cam văn phòng người ta?" Anh Tú giật nhẹ điện thoại cậu.
"Em kiểm tra không gian chứ bộ! Quang Hùng cũng cho phép" Đăng Dương gỡ lại, ngồi dựa ghế, chống cằm cười hạnh phúc.
"Vừa đủ ánh sáng, vừa có người truyền cảm hứng... hiệu quả làm việc tăng cao."
"Cảm hứng thiết kế hay cảm hứng yêu đương vậy?"
"Cái nào cũng có." Đăng Dương mỉm cười, lần đầu tiên không phủ nhận gì cả.
"Đó nghệ sĩ của mấy người giờ chỉ có tâm trạng yêu đương chứ làm gì có tâm trạng chuẩn bị concert" Anh Tú quay sang nói với mấy người trong ekip
Cả ekip ngồi quanh bàn họp chỉ biết cười trừ trước lời than thở của Anh Tú. Một stylist còn nhỏ giọng lẩm bẩm
"Thì... yêu đương lên tinh thần, tinh thần lên thì hát hay, hát hay thì concert cháy vé. Chúng em không phản đối."
"Ủng hộ ngầm luôn ấy chứ." Một người khác chen vào, cười khúc khích
"Chưa thấy ai yêu mà nghiện văn phòng người yêu cũ tới mức này."
"Không phải người yêu cũ." Đăng Dương lên tiếng đính chính ngay, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt không giấu được chút đắc ý
"Là... người sắp tới."
Cả phòng im lặng ba giây rồi bật cười rần rần.
"Ối trời ơi, phát ngôn này đáng lên báo luôn á!"
"Người sắp tới? Vậy ai là người hiện tại?"
"Cũng là người sắp tới luôn." Đăng Dương chớp mắt, môi khẽ cong lên thành một nụ cười ý vị.
Anh Tú thở dài não nề, chán chẳng buồn nói
"Mọi người ơi, về làm việc giùm tôi, làm việc ấy."
"Bọn em làm mà~" Một người vừa nói vừa lén mở file tài liệu ra
"Nhưng mà hôm nay nghệ sĩ lấp lánh tình yêu quá, tụi em bị loá!"
Đăng Dương không đáp, chỉ cúi xuống điện thoại, nhắn vội một dòng tin rồi cười khẽ
Bống
Anh xong việc chưa? Đi ăn trưa với em nhé
Phone
Khi nào em qua??
Bống
15p nữa nhé
Anh muốn ăn gì?
Phone
Cơm cua đi....anh đợi em
-----
Đăng Dương thả tim tin nhắn, khóe miệng cong lên. Cậu cất điện thoại vào túi quần, đứng dậy vươn vai một cái rồi cầm lấy áo khoác
"Em về trước đây. Anh Tú họp tiếp nha~"
"Đăng Dương! Còn setlist..." Anh Tú gọi theo.
"Chiều em duyệt mà, không sao đâu" Đăng Dương quay đầu, nháy mắt một cái rồi mất hút sau cánh cửa phòng họp.
Anh Tú nhìn theo, lắc đầu bất lực.
"Yêu vào cái là bay luôn khỏi đường ray kế hoạch..."
Một người trong ekip cười nói
"Nhưng mà nhìn cậu ấy vui vẻ vậy... chắc hát cũng nhiều cảm xúc hơn."
"Ừ, chỉ mong hôm concert không đổi bài thành Bản tình ca mùa đông là được." Anh Tú thở dài, vỗ vỗ tập tài liệu trong tay rồi quay lại màn hình, tiếp tục chuẩn bị cho buổi diễn lớn... với một Đăng Dương đang "lên mood yêu đương" hơn bao giờ hết.
(...)
Đăng Dương đỗ xe cách chỗ Quang Hùng làm việc một đoạn nhỏ, ngồi trong xe cậu lẩm bẩm bài hát tay gõ nhịp đều trên vô lăng, mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài ngóng người. Quang Hùng thu dọn kim chỉ trên bàn rồi cũng cầm điện thoại với áo khoác rời đi
"Anh không ăn trưa hả?" Thành An gọi theo
"Em với mọi người ăn đi"
Nhanh chóng chạy xuống dưới văn phòng, ra khỏi cửa anh đảo mắt một vòng, thấy chiếc xe quen thuộc đang đợi mình, không nhịn được mà bật cười rồi nhanh chóng đi lại, gõ nhẹ vào của xe.
Đăng Dương vừa kịp liếc sang thì thấy Quang Hùng đứng đó, cúi người gõ nhẹ lên cửa kính. Cậu nở nụ cười, nhanh chóng mở khóa xe. Quang Hùng kéo cửa bước vào, mùi da xe pha lẫn chút hương cam nhè nhẹ từ lọ tinh dầu trên bảng điều khiển khiến không gian bên trong dễ chịu lạ thường.
"Ngồi cả buổi để đợi anh cùng ăn trưa à?" Quang Hùng vừa thắt dây an toàn vừa nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đầy ý trêu.
"Không rảnh, chỉ... tình cờ đi ngang thôi." Đăng Dương trả lời, nhưng đôi tai hơi đỏ lên đã tố cáo hết mọi lời nói dối.
"Ngồi tình cờ trong xe gần nửa tiếng đồng hồ? Em giỏi ghê."
"Anh cũng giỏi mà. Em vừa đến anh đã xuất hiện ngay." Cậu liếc sang, môi cong lên một cách đắc ý.
"Vậy là hai ta đều rảnh, đúng không?" Quang Hùng bật cười khẽ, giọng trầm trầm mang theo chút ấm áp lười biếng thường thấy mỗi lần trưa nắng.
"Không rảnh. Là có ưu tiên." Đăng Dương nói, rồi đạp nhẹ chân ga, xe lăn bánh rời khỏi con phố quen thuộc.
Trên đường đi, cả hai không nói nhiều, chỉ để radio phát nhẹ một bản ballad. Đăng Dương chốc chốc liếc sang người ngồi bên cạnh — ánh mắt anh khẽ híp lại vì nắng, ngón tay vô thức gõ nhịp theo giai điệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro