Chương 32
Thời gian diễn ra concert ngày càng gần, ekip cùng trợ lý của Đăng Dương cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ, Đăng Dương cũng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, cậu phải chạy đua với lịch trình dày đặc — từ tập luyện vũ đạo, thử sân khấu, thu âm chỉnh nhạc, đến họp bàn ý tưởng visual cùng đạo diễn sân khấu. Những ngày này, gần như không lúc nào Đăng Dương được ngồi yên. Cậu ăn uống vội vã, ngủ cũng chẳng trọn giấc, nhưng ánh mắt vẫn luôn sáng rực mỗi khi nhắc đến hai chữ "concert đầu tiên".
"Dương, em còn phải tập lại phân đoạn kết của ca khúc chủ đề, đoạn đó chuyển giọng không ổn lắm đâu." Anh Tú vừa nói vừa cầm bảng kế hoạch chỉnh lại thời gian.
"Dạ biết rồi, cho em 10 phút nghỉ tí được không..." Đăng Dương ngã lưng ra ghế, tóc ướt đẫm mồ hôi, tay vẫn giữ chặt chai nước suối lạnh áp lên cổ.
"10 phút là 10 phút thôi đó nha, đừng có bấm điện thoại tán tỉnh người kia thêm nửa tiếng nữa." Anh Tú lườm.
Đăng Dương nhe răng cười, vẫn không quên mở điện thoại nhắn tin
📩 Đăng Dương: Anh ăn gì chưa? Em sắp xỉu vì nhớ anh đó 🥲
Chỉ vài giây sau, màn hình đã sáng lên với một tin nhắn trả lời
📩 Quang Hùng: Chắc do em tập mệt thôi chứ không phải nhớ anh đâu. Có muốn ăn bánh chuối không
📩 Đăng Dương: Có! Nhưng phải là bánh chuối người ta làm mới chịu 🤭
Ở một góc khác, Quang Hùng đặt điện thoại xuống bàn, mím môi cười, rồi tiếp tục đo vải, chỉnh sửa từng đường cắt trên mẫu trang phục biểu diễn chính của Đăng Dương. Dù không nói, nhưng rõ ràng anh cũng đang "chạy đua" không kém gì cậu từng chi tiết nhỏ đều được anh chăm chút đến từng đường chỉ, từng hạt cườm đính tay.
"Anh Hùng, em vừa mới thấy anh lại đổi kiểu tay áo rồi đó." Thành An nhíu mày.
"Ừ, nhìn Dương diễn đoạn cao trào, kiểu tay cũ không đủ độ bay. Phải thay."
"Anh thay tới lần thứ ba rồi á, biết không?"
"Biết. Nhưng không sao, miễn sao khi cậu ấy đứng trên sân khấu... mọi thứ đều hoàn hảo."
Thành An thở dài, miệng thì càm ràm nhưng tay vẫn giúp anh đánh dấu lại chỗ cần chỉnh sửa.
Còn Đăng Dương, dù mệt mỏi đến mấy, chỉ cần cậu mở mắt ra và nhìn thấy những thứ được chuẩn bị từ chính tay người kia, là mọi áp lực dường như tan biến.
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa hai tuần để chạy nước rút, để cả ekip lẫn Đăng Dương mang đến một đêm diễn thật xứng đáng, cho tất cả những người yêu thương cậu... và đặc biệt là cho người kia người luôn âm thầm dõi theo, âm thầm yêu và chăm sóc cậu theo cách riêng của mình
(....)
"Em thật sự không hiểu được hai người luôn đó, rốt cuộc là đã quay lại chưa vậy? Hay là đang mập mờ???"
Quang Anh ngồi trong phòng chờ để dặm lại phấn, hắn liếc mắt nhìn Quang Hùng trên tay là iPad đang chăm chú kiểm tra lại lần nữa phần trang phục, chỉ còn vài tiếng thôi là buổi concert sẽ diễn ra và Quang Anh với vai trò là khách mời nên sẽ có vài tiết mục solo và góp giọng cùng Đăng Dương.
"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện, em lo phần mình đi" Quang Hùng nhàn nhã trả lời
Quang Anh nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng rồi quay lại nhìn mình trong gương, nhưng không quên lầm bầm
"Không phải lúc, không phải lúc...nói vậy hoài rồi đến khi nào mới có "lúc" đây trời"
Hắn vừa dặm lớp nền vừa liếc trộm Quang Hùng, ánh mắt kia vẫn không rời khỏi chiếc iPad, gương mặt chăm chú đầy nghiêm túc. Thế nhưng chỉ cần ai để ý kỹ sẽ thấy, khóe môi anh khẽ cong mỗi khi tên Đăng Dương được nhắc tới, như thể trong đầu luôn mang sẵn một bóng hình.
"Này, em hỏi thật nhé" Quang Anh quay lại, chống cằm nhìn anh đầy tò mò
"Nếu em là người ngoài nhìn vào thì thấy rõ mười mươi là anh đang 'say nắng lại lần nữa' đó"
Quang Hùng không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mẫu thiết kế trên màn hình
"Chứ anh nghĩ em không thấy mấy lần anh ngồi sửa lại từng chi tiết đồ diễn của Dương tới 3 giờ sáng à? Rồi còn cấm bọn em được để lộ concept chính vì muốn giữ bất ngờ cho cậu ta nữa. Anh tưởng tụi em mù hết hả?"
Quang Hùng cuối cùng cũng chịu đặt iPad xuống, ngẩng lên nhìn Quang Anh. Giọng nói anh bình thản, nhưng mang theo chút thâm trầm
"Dương bỏ rất nhiều công sức vào lần này, anh chỉ muốn em ấy có được thứ tốt nhất"
"Và người tốt nhất" Quang Anh nhếch môi
"Vậy rốt cuộc là quay lại chưa?"
"Chưa" Quang Hùng đáp nhẹ rồi lại cầm iPad lên
"Ủa? Gì kì vậy? Vậy mà để người ta ra vào chỗ anh như nhà mình, mang cà phê sáng, cằn nhằn việc anh ngủ không đủ, ngồi cắm trại ngay văn phòng nữa chứ. Không quay lại mà như vậy á?"
Quang Hùng dừng lại thoáng mỉm cười
"Vì em ấy muốn chăm sóc anh. Và anh cũng...không muốn từ chối"
"Ý anh là....đang để cậu ta từ từ tiến lại hả?"
"Ừm. Em ấy từng bước một quay lại, chân thành và rõ ràng. Anh cũng cần chắc chắn...lần này không ai sẽ quay đi nữa"
Quang Anh nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ cười, nụ cười lần này là nụ cười hiền hơi mọi lần
"Em nghĩ...Dương sẽ không quay đi đâu nữa đâu"
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Đăng Dương bước vào, trên tay là chai nước và khăn lạnh, mặt hơi lấm tấm mồ hôi vì chạy từ khu tập nhạc sang.
"Anh Hùng, anh kiểm tra lại phần cape giùm em với, lúc xoay hơi bị vướng"
Chưa ai kịp phản ứng, Quanh Anh đã nhanh nhảu đứng dậy, giơ hai tay như đầu hàng
"Ok ok, em đi tìm vợ em đây, không làm kỳ đà cản mũi nữa. Hai người...à không hai 'người không quay lại nhưng rất như đã quay lại' cứ tiếp tục đi"
Nói xong, hắn cười khì khì rồi nhanh chóng lướt ta khỏi phòng, để lại một khoảng không yên ắng chỉ còn lại hai người. Đăng Dương đặt chai nước xuống bàn, liếc nhìn theo bóng lưng Quang Anh rồi quay sang Quang Hùng nhíu mày hỏi
"Cậu ấy lại nói gì lạ lạ nữa hả anh?"
Quang Hùng cười khẽ, đưa tay chỉnh lại phần vai áo của Đăng Dương
"Không có gì. Chỉ là một con mèo hay tò mò...nhưng mà nhìn rất rõ chuyện tình cảm ngu
"Vậy...anh có muốn chuyện đó rõ ràng hơn chưa?" Đăng Dương hỏi, ánh mắt đầy sự chân thành
Quang Hùng im lặng một lúc. Sau đó, anh khẽ gật đầu
"Ừm. Sau đi nay...anh nghĩ anh sẵn sàng rồi"
Và chỉ như thế, không cần nói thêm lời nào cả hai đều hiểu đã đến lúc họ bước thêm một bước, lần này...là để đi cùng nhau thật lâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro