Chương 34

Hôm nay là concert đầu tiên của em trai, Minh Hiếu bỏ luôn cả buổi làm ở công ty mà để đến ủng hộ em trai mình. Cánh cửa phòng chờ bật mở, trong lúc mọi người vẫn đang tất bật chỉnh lại tóc, make-up, trang phục cho Đăng Dương thì một bóng người cao lớn bước vào làm không khí chững lại một nhịp.

Minh Hiếu với sơ mi đen được cài khuy chỉnh tề, quần âu cùng màu, tay ôm bó hoa hướng dương tươi rói, đứng ở ngưỡng cửa với vẻ điềm tĩnh đặc trưng của mình. Ánh mắt Hiếu nhanh chóng tìm thấy em trai giữa một rừng người và ánh đèn sáng rực.

"Anh hai?" Đăng Dương hơi ngỡ ngàng, mắt tròn xoe khi thấy Minh Hiếu xuất hiện ở đây.

Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ bước thẳng tới chỗ cậu, giơ bó hoa lên trước mặt.

"Anh nghĩ, em cần một chút mặt trời để giữ vững tinh thần đêm nay."

Đăng Dương nhìn chằm chằm vào bó hoa hướng dương  loài hoa cậu yêu thích từ bé, nhưng ít khi nói ra. Cậu cười khúc khích

"Anh tìm được đúng tiệm em hay mua mỗi sáng luôn à?"

"Ừ. Cũng phải mất công một chút." Minh Hiếu gật đầu, tay còn lại khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu, ánh mắt mang theo chút tự hào không nói thành lời.

"Lần đầu đứng trước hàng ngàn người, đừng run. Em đã đi tới đây rồi, thì phải thật rực rỡ."

"Vậy...anh sẽ ở lại xem em chứ?" Đăng Dương chớp mắt

Minh Hiếu phì cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, đặt bó hoa lên bàn.

"Anh còn định trốn họp nguyên ngày mà. Đêm nay là của em. Việc gì cũng để sau."

Phía sau, Quang Hùng nhìn thấy cảnh tượng ấy mà hơi khựng lại một giây. Anh biết Minh Hiếu là người có ảnh hưởng lớn với Đăng Dương, là lý do vì sao cậu mạnh mẽ được như bây giờ. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh không thấy mình bị đẩy ra ngoài. Ngược lại, anh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: những người bên cạnh Đăng Dương, ai cũng chỉ mong cậu được hạnh phúc và toả sáng.

"Quang Hùng." Minh Hiếu quay sang, bắt gặp ánh nhìn của anh.

"Cảm ơn cậu, đã đồng hành với thằng nhóc này từ lúc nó chưa là gì... đến cả bây giờ khi nó sắp là mọi thứ."

Quang Hùng khẽ gật đầu, nét mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại khẽ động.

"Em không đi đâu cả. Sẽ vẫn luôn ở sau cậu ấy."

Minh Hiếu không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu lắng hơn khi hướng về sân khấu ngoài kia nơi em trai anh sắp bước ra, không còn là một đứa trẻ lí lắc trong nhà, mà là một nghệ sĩ thực thụ.

Bên ngoài, tiếng hò reo của fan bắt đầu vang lên dồn dập. Ánh đèn sân khấu khẽ mờ rồi bừng sáng theo nhịp nhạc... thời khắc của Đăng Dương đang đến gần. Và bên trong hậu trường, cậu đang mang theo tất cả sự yêu thương, hy vọng và tự hào từ gia đình, từ người yêu cũ vẫn luôn ở bên, và cả từ chính trái tim đang đập mạnh trong lồng ngự

(...)

"Cố lên nào..." Đăng Dương đứng bên dưới cánh gà tự trấn an mình

Anh Tú đứng bên giúp cậu chỉnh lại tai nghe, kiểm tra lại mic lần nữa cho cậu, Quang Hùng chỉnh lại trang phục cho cậu

"Đêm nay là của em... cố lên chàng trai." Anh Tú vỗ nhẹ vào lưng Đăng Dương, giọng nói không lớn nhưng đủ để truyền thêm sức mạnh.

"Cảm ơn anh." Đăng Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn về phía sân khấu đang rực ánh đèn.

Phía bên phải, Quang Hùng cúi xuống chỉnh lại phần vạt áo cho cậu một lần nữa, bàn tay không giấu được chút run nhẹ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh và tập trung.

"Đừng lo, anh đã làm bộ này cho em là để em tỏa sáng. Không ai có thể rực rỡ hơn em đêm nay cả."

Đăng Dương liếc xuống, nhìn bộ trang phục mình đang mặc  thiết kế thủ công từng chi tiết, vừa vặn đến hoàn hảo, ôm sát phần eo và tạo độ phồng nhẹ ở vai, màu sắc kết hợp giữa sắc trắng và ánh bạc tạo cảm giác như đang phát sáng mỗi khi ánh đèn chạm vào.

"Lúc mặc thử em đã thấy đẹp rồi, giờ còn thấy... giống như mình thực sự là một phần của sân khấu này."

Quang Hùng bật cười khẽ

"Vì em là trung tâm của nó."

Tiếng đếm ngược vang lên trong bộ đàm. 30 giây nữa, cậu sẽ bước ra trước hàng nghìn ánh mắt.

Tiếng khán giả đã bắt đầu vang lên từng nhịp vỗ tay, tiếng gọi tên

"Dương Domicccc!"

"Dương ơi cố lên!!"

"Tụi em yêu anh!!"

Âm nhạc mở đầu cất lên một đoạn nhạc nền nhẹ nhàng mà cậu đã từng thu âm thử hàng trăm lần. Đăng Dương quay sang nhìn Quang Hùng một lần nữa. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, mắt ánh lên sự biết ơn sâu sắc.

"Đi đi," Quang Hùng nói khẽ, "sân khấu đang đợi em."

Cậu siết nhẹ micro trong tay, bước ra khỏi vùng tối, bước vào vùng sáng nơi ánh đèn sân khấu, âm nhạc, và hàng ngàn trái tim đang sẵn sàng chờ đón mình.

Sau lưng cậu, Quang Hùng vẫn đứng yên, nhìn theo từng bước chân ấy, trong lòng tựa như có một luồng sáng rực rỡ vừa chạm tới. Người con trai ấy... đã sẵn sàng để trở thành chính mình  không cần nép sau ai khác, không cần phải cố gắng chứng minh nữa.

Tối nay, Đăng Dương không chỉ hát.

Cậu tỏa sáng.

Vì đây là đêm thuộc về cậu

Tiếng hò reo vang dội hơn khi ánh sáng tập trung ở trung tâm sân khấu. Tấm màn lớn dần được kéo lên, để lộ một không gian huyền ảo được thiết kế kì công, ánh đèn vàng rực rỡ rọi xuống giữa sân khấu, nơi Đăng Dương đang đứng, micro đã sẵn sàng, ánh mắt hướng về phía khán giả.

Khoảnh khắc âm nhạc bắt đầu, tiếng piano mở đầu vang lên cũng là lúc Đăng Dương cất tiếng.

Giọng hát cậu vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, từng câu từng chữ như chạm vào trái tim khán giả. Gương mặt sáng dưới ánh đèn, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng lại kiên định như đang kể một câu chuyện bằng cả tâm hồn mình.

Ở phía sau cánh gà, Anh Tú khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt ấm áp. Quang Hùng thì không rời mắt khỏi từng cử chỉ, từng nhịp thở của cậu ngoài kia. Cậu đã từng mệt mỏi, từng hoang mang. Nhưng Đăng Dương chưa từng bỏ cuộc. Và hôm nay, cậu đã đứng đây...đầy tự tin, đầy cảm xúc.

Trên hàng ghế khán giả, Minh Hiếu ngồi cùng Thành An, tay nắm chặt tay người thương, ánh mắt không giấu nổi tự hào. Thành An bên cạnh khẽ nghiêng đầu nói nhỏ

"Em trai anh...trưởng thành thật rồi ha"

Minh Hiếu cười, giọng trầm

"Nó vẫn là em út của anh thôi. Nhưng đúng....trưởng thành rồi"

Ca khúc đầu tiên kết thúc trong tiếng reo hò vang rền, tiếng gọi tên Dương Domic vang vọng khắp nơi. Cậu cúi đầu cảm ơn, rồi ngẩng lên, nở nụ cười thật tươi

"Cảm ơn mọi người...vì đã ở đây hôm nay, vì đã tin tưởng và đồng hành cùng mình đến tận giây phút này"

Đèn chuyển cảnh, nhạc dạo tiếp theo vang lên, tiết mục song ca cùng Quang Anh bắt đầu, Đăng Dương bước lên, bắt nhịp hoàn hảo với người bạn đã đồng hành cùng mình khi vừa chập chững bước vào nghê, hai người tạo nên một màn kết hợp ăn ý khiến các fans ở dưới như vỡ òa

"Khoảnh khắc này thật đẹp" Đức Duy cầm máy ảnh đưa lên bắt trọn khoảnh khắc này

Phía sau sân khâu, Quang Hùng khẽ thở phào. Anh không chỉ thấy tự hào, mà còn thất may mắn. vì người ấy vẫn chọn quay về, vẫn đứng đây, trong bộ trang phục do chính tay anh làm, và tỏa sáng như ánh sao đầu tiên anh từng thấy trong cuộc đời mình.

Tối nay chỉ mới bắt đầu. Và tất cả những gì tuyệt vời nhất vẫn còn đang chờ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro