Chương 36
Sáng sớm, Quang Hùng còn đang chìm trong mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại reo liên tục đánh thức, anh hé mắt nhìn tên người gọi, cái tên này dường như đã quá quen thuộc "Bống". Quang Hùng khẽ nheo mắt, chấp nhận cuộc gọi, mở loa ngoài rồi tùy tiện để sang một bên, giọng nói vẫn còn ngái ngủ vang lên
"Alo?"
"Anh ơi...mở cửa cho em với, sương sớm hơi lạnh"
"Hửm? Em ở đâu?"
"Em đang ở trước cửa nhà anh đó"
Ting...toong
Tiếng chuông cửa vang lên, Quang Hùng nhìn màn hình điện thoại, nhanh chóng bật dậy xỏ dép nhanh chân đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, Quang Hùng đã thấy Đăng Dương đứng đó với chiếc áo hoodie to sụ, mũ trùm kín đầu, tay còn ôm một túi giấy to. Sáng sớm trời se lạnh, mặt cậu đỏ bừng vì gió, đôi mắt cong cong vì nụ cười rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, anh Hùng" Đăng Dương cất giọng ngọt như rót mật.
Quang Hùng chống tay lên khung cửa, nửa buồn cười nửa bất lực
"Sáng tinh mơ đã tới phát cơm chó rồi hả? Không ngủ thêm một chút à?"
"Ngủ gì nữa. Em ngủ đủ rồi. Với lại hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì sao?" Cậu bước hẳn vào trong nhà, không chờ Quang Hùng mời
"Lễ ăn mừng concert thành công ngày thứ hai!"
"Anh tưởng hôm qua ăn lẩu là ăn mừng xong rồi?" Quang Hùng hỏi, khép cửa lại rồi đi theo sau cậu.
"Cái đó là ăn với mọi người. Còn bữa nay là ăn riêng. Em còn chuẩn bị cả bánh sandwich và nước ép đó nha." Cậu đưa túi giấy ra trước mặt, đôi mắt long lanh như chờ lời khen.
Quang Hùng bật cười, vươn tay đón lấy túi đồ, cố giấu đi sự mềm lòng đang lan ra trong tim mình
"Ừ... được rồi, mời đại ca vào phòng khách. Em chuẩn bị bữa sáng tận nhà thế này, anh có từ chối chắc cũng không sống nổi với em."
Đăng Dương hớn hở thay dép, nhanh chân chạy vào bếp phụ giúp chuẩn bị. Trong khi Quang Hùng lấy ly, cậu rót nước ép vào rồi bày ra bàn. Hai người cùng nhau ăn sáng trong tiếng nhạc du dương từ chiếc loa nhỏ đặt góc bếp, ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt cả hai.
Quang Hùng ngồi đó, nhìn Đăng Dương vừa nhai bánh vừa cười toe, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác yên bình kỳ lạ. Một buổi sáng rất thường, nhưng lại mang đến niềm vui đủ khiến cả ngày trở nên đặc biệt.
"Bống à..." Anh khẽ gọi.
"Dạ?" Đăng Dương ngẩng lên, miệng vẫn còn nhồm nhoàm.
"Anh muốn chứng thực lại lần nữa là... tụi mình có thể bắt đầu lại, một cách thật trọn vẹn."
Đăng Dương ngẩn người một chút, rồi đôi môi cong lên, ánh mắt sáng rực lên như mặt trời đầu ngày
"Vậy thì em cũng chính thức mời anh... làm người yêu em, một lần nữa."
Quang Hùng không đáp, chỉ với tay qua bàn, siết lấy bàn tay to lớn kia. Lần này, là để yêu không cần giấu. Là để nắm tay, không cần buông
"Hôm nay anh có bận gì không?" Đăng Dương nghiêng đầu nhìn anh
"Anh hả...hm" Quang Hùng đang suy nghĩ thì có tin nhắn đến
📩Thành An: Anh Hùng, hôm nay có cuộc họp bàn về thiết kế mới...8h bắt đầu
"Anh không bận gì hết. Nên là...em có thể chiếm lấy toàn bộ thời gian của anh ngày hôm nay" Quang Hùng nheo mắt cười
"Thật ạ? Vậy...hôm nay em muốn hẹn hò với anh" Đăng Dương hí hửng
"Được, hôm nay là của em"
Quang Hùng cầm lấy điện thoại, trả lời tin nhắn kia của Thành An
------
Tư bản
Hôm nay anh bận rồi
Có gì em note lại rồ báo cáo với anh nhé
Nô lệ
Ủa nay anh bận gì?
Hay anh không được khỏe
Tư bản
Bận hẹn hò rồi 😉
Nô lệ
?????
----------
Thành An bên này nhận được tin nhắn của sếp mình mà không khỏi hoang mang...gì đây? Quang Hùng vứt lại công việc cho trợ lý rồi đi hẹn hò hả? Không phải là hẹn hò với tên ca sĩ Dương Domic đó chứ. Thành An nhăn mặt bĩu môi nhìn mà hình điện thoại
"Đúng là có tình yêu vào...bận cũng thành rảnh"
Bên này, Quang Hùng ăn sáng xong cũng nhanh chóng về phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi hẹn hò, dù anh không phải ca sĩ nổi tiếng gì nhưng là một nhà thiết kế được nhiều người biết, Quang Hùng cũng có một lượng fan hâm mộ khủng nên anh cần phải chuẩn bị kĩ để tránh có ai nhận ra "phá" buổi hẹn hò của anh, đặc biệt hơn là anh lại còn hẹn hò với ca sĩ nổi tiếng, chồng quốc dân của bao nàng nữa chứ. Đăng Dương ngồi ngoài phòng khách nghịch điện thoại để giết thời gian khi đợi anh người yêu chuẩn bị.
Khi Quang Hùng bước ra từ phòng ngủ, Đăng Dương phải mất vài giây để nhận ra người trước mặt mình là... anh người yêu của mình thật. Áo sơ mi trắng được cài nút gọn gàng phối cùng quần jeans đen vừa vặn, khoác thêm chiếc cardigan màu kem tạo cảm giác vừa nhẹ nhàng, vừa có chút trưởng thành. Tóc được vuốt nhẹ, kính râm treo trước cổ áo. Nhìn như bước ra từ phim thanh xuân vườn trường.
"Anh đi đóng phim à?" Đăng Dương vừa nói vừa đảo mắt, nhưng nụ cười lại sáng rỡ thấy rõ.
"Không. Anh chỉ đi hẹn hò với một người đặc biệt thôi." Quang Hùng bước đến, cúi xuống cài lại nút áo khoác cho Đăng Dương, giọng nhẹ như gió
"Mặc thêm áo vô, sáng sớm vẫn còn lạnh."
"Được chăm thế này... em spoil anh quá có ngày anh ỷ lại luôn á." Cậu vừa lẩm bẩm vừa ngoan ngoãn đứng yên cho anh chỉnh áo.
"Thì anh ỷ lại thiệt mà. Từ lúc có em... hình như không muốn làm gì nữa." Quang Hùng cười khẽ, ngón tay vô thức vuốt nhẹ qua gò má cậu.
Đăng Dương đỏ mặt, né ánh mắt anh, nhanh chóng nói lảng
"Đi thôi, nếu không là em đói nữa đó!"
Cả hai quyết định chọn một quán cà phê sân vườn yên tĩnh trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố. Đăng Dương kéo khẩu trang lên kín mít, còn Quang Hùng đội nón, không quên đeo kính râm. Hai người đi như đang quay MV trinh thám.
Ngồi vào một góc khuất, gọi hai ly cà phê và phần bánh ngọt, Đăng Dương lấy điện thoại ra giơ lên trước mặt Quang Hùng.
"Chụp tấm hình đôi đi, nhưng chỉ chụp ly với bánh thôi, không lộ mặt đâu. Em muốn post story thả thính nhẹ."
"Thả ai?" Quang Hùng hỏi, nhướng mày.
"Thả... người yêu em chứ ai. Xem thử ảnh có biết mà nhảy vào hỏi không." Đăng Dương cười ranh mãnh, bấm máy liên tục.
Quang Hùng bật cười, chống cằm nhìn cậu.
"Thật ra anh cũng muốn công khai."
Đăng Dương khựng lại một chút, mắt mở to
"Thật á?"
"Ừ. Nhưng mà phải đợi... lúc em sẵn sàng. Khi em không còn sợ fan quay lưng hay sợ scandal nữa." Anh nói nhẹ, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Đăng Dương nhìn anh hồi lâu, rồi lặng lẽ nắm lấy tay Quang Hùng dưới bàn.
"Em cũng muốn công khai. Nhưng em muốn lúc đó... là lúc em đủ vững vàng. Và tụi mình có thể nắm tay nhau đi giữa phố, không cần che giấu gì cả."
"Anh chờ được." Quang Hùng mỉm cười, siết nhẹ tay cậu.
Buổi hẹn hò trôi qua chậm rãi như vậy không có tiếng hò hét fan, không có ánh đèn sân khấu rực rỡ. Chỉ có hai người, một bàn cà phê nhỏ, và trái tim đang cùng nhịp. Một tình yêu chín chắn, trọn vẹn, và không cần phải giấu giếm mãi mãi.
-----
@quanghung.masterd đã đăng một ảnh mới
Có những buổi sáng chẳng cần lời, chỉ cần người😉
5.683 lượt thích
47 bình luận....
liveyoursdripyours: Hay quá...nhân viên thì đi làm. Sếp thì đi hẹn hò
_quanghung.masterd: Anh có thể xem xét về việc tăng lương và thưởng thêm cho nhân viên
_liveyoursdripyours: Sếp chứ hong phải cha...nhớ gấp đôi nha anh😋
_quanghung.masterd: Anh cần xem xét về thái độ làm việc của em
_liveyoursdripyours: 😭😭😭😭
rhyder.dgh: Hay quá ta, mới thôi mà đã lãng mạn vậy òiiii
_quanghung.masterd: Chứ saooo
_captainboy_0603: Ồi ôi, mới xem story của đằng ấy xong🙄
_quanghung.masterd: Suỵtttt
user: Ủa tongtai nhà mình hẹn hò hả?
_user1: Ảnh hẹn hò với tui á bà🫣
_user2: Đâu ảnh hẹn hò với tui mò
_user3: Thôi ko giấu nữa...tui là người đang hẹn hò với ảnh á
atus310: Tôi nhắc các em, tôi không rảnh rỗi đâu đấy
_captainboy_0603: Rảnh rỗi làm gì hở anh🙄
_hieuthuhai: Làm việc đấy đấy em=)))
_rhyder.dgh: Việc đấy là việc gì hở anh???
_atus310: Hai vợ chồng bây nhây hoài đi=)))
user4: Ê cái ảnh nhìn quen quen nha..hình như tui vừa xem ở đâu đó=)))
_user5: Ừ, nhìn sao mà thấy giống giống cái ảnh mà chồng toi up strory mỗi tội khác góc máy
_user6: Có khi nào tongtai với chồng bà hẹn hò không???
_user7: Gì zậy bòa=)))
user4: Ê cái acc atus310 là acc clone của trợ lý anh Domic phải hong???
_user2: Chắc ko đâu bà ơi, tại ảnh bảo ảnh chỉ có 1 acc duy nhất là buianhtu thôi mà
_user5: Sao mà biết được bà ơi=)))
_user7: Nhưng mà được Captain với Rhyder rep kìa
_user4: Hai vợ chồng RhyCap hướng tùm lum mà bà, ai hai ảnh cũng quen hết á=)))
-------------------------
Rời khỏi quán cà phê, Đăng Dương với Quang Hùng cùng nhau đến trung tâm thương mại để mua sắm. Bước vào sảnh lớn, Đăng Dương không ngần ngại mà nắm lấy tay Quang Hùng làm anh giật mình
"Nè, em làm gì vậy. Lỡ bị thấy là chết đó"
"Sợ gì chứ. Em với anh bịt kín rồi, có ai nhận ra đâu" Đăng Dương vô tư trả lời rồi kéo anh đi
Quang Hùng nhìn dáng vẻ tươi cười không chút lo lắng của Đăng Dương mà vừa buồn cười vừa bất lực. Dù trong lòng hơi hồi hộp nhưng bị cái nắm tay ấm áp kia kéo đi, anh cũng chẳng thể nào rút tay lại.
"Em lúc nào cũng liều như vậy hả?" Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ khi cả hai bước lên thang cuốn.
"Không phải liều, mà là tin tưởng." Đăng Dương nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như đang nói thay cả một trời tình cảm
"Với lại, đâu phải lúc nào cũng có dịp tụi mình được đi chơi như mấy người bình thường."
Quang Hùng nghe vậy liền im lặng. Anh biết, câu đó không chỉ đơn thuần là một lời nói, mà còn là một sự tiếc nuối.
Cả hai dạo quanh vài gian hàng, ghé vào một cửa tiệm thời trang nam cao cấp. Đăng Dương thử mấy chiếc áo sơ mi, vừa bước ra từ phòng thay đồ đã thấy Quang Hùng đang ngồi đợi, tay lướt điện thoại nhưng mắt liếc lên là dừng hẳn.
"Cái này... được không?" Cậu xoay người một vòng, áo sơ mi trắng form rộng, tay áo xắn nhẹ, nhìn vừa thoải mái vừa cuốn hút.
"Không được."
"Gì vậy? Không hợp à?"
"Không được mặc ra đường. Hấp dẫn quá."
Đăng Dương bật cười khúc khích, bước đến đứng sát lại, giọng nhỏ nhưng rõ ràng
"Chỉ cần anh thấy đẹp là được. Còn ai nhìn hay không... em đâu quan tâm."
Quang Hùng vội quay mặt đi, ho nhẹ một cái để che đi vẻ bối rối
"Cậu ca sĩ này hôm nay... nguy hiểm thật."
Sau khi mua vài món đồ, cả hai lại tiếp tục lang thang trong trung tâm thương mại, đi ngang khu trò chơi, Đăng Dương như phát hiện ra thứ gì đó cực kỳ thú vị, ánh mắt cậu sáng lên
"Quang Hùng! Đi bắn bóng cùng em đi!"
"Hả? Em bao nhiêu tuổi vậy?"
"Tuổi yêu anh!"
"..."
Không thể thắng nổi lý lẽ "vô địch" đó, Quang Hùng đành theo chân cậu bước vào khu trò chơi. Tiếng cười, tiếng đùa giỡn vang vọng trong không gian. Trong phút chốc, cả hai như quên hết mọi áp lực, mọi ánh mắt ngoài kia. Chỉ còn lại hai người, và một thế giới rất nhỏ, nhưng đầy tiếng cười và yêu thương.
Ngày hẹn hò hôm ấy, không có hoa lệ, không có tiệc tùng... nhưng là một ngày mà cả hai sau này sẽ luôn nhớ. Vì nó đánh dấu một bước tiến nhỏ nhưng chắc chắn của một tình yêu từng lạc đường, nay tìm được lối đi bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro