₊˚⊹ ᰔ

Chiều muộn, mưa rơi nhè nhẹ như tấm màn mỏng giăng kín bầu trời. Từng giọt mưa tí tách rơi trên cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt đang bắt đầu sáng lên. Hùng bước ra khỏi xe buýt, tay nắm chặt quai túi, vai áo ướt một mảng, khuôn mặt mệt mỏi không che giấu được nữa.

Cả ngày hôm nay là một chuỗi dài những điều tồi tệ. Bị sếp khiển trách vì lỗi của người khác, đồng nghiệp thì im lặng không lên tiếng bênh vực. Hùng nuốt nghẹn cả ngày trong cổ họng, chỉ để chờ giây phút về nhà. Cậu chỉ muốn được yên, được ai đó ôm một cái. Không cần phải hỏi, không cần phải hiểu hết — chỉ cần ai đó ở bên.

Khi mở cửa bước vào nhà, hơi ấm từ ánh đèn vàng và mùi canh nóng lan tỏa khắp phòng khiến cổ họng cậu lại nghẹn thêm một lần nữa. Đăng Dương — chồng cậu — đang ngồi trong bếp, tay cầm thìa khuấy canh, ngẩng lên nhìn cậu.

"Hùng, về rồi à?" – Giọng anh trầm và ấm như thường ngày.

Hùng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tay cậu run nhẹ khi tháo giày, rồi bước chậm rãi vào phòng khách. Cậu ngồi xuống sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, và rồi... nước mắt rơi.

Cậu đã cố nhịn. Cố gồng. Cố mỉm cười cả ngày. Nhưng giờ đây, trong căn nhà này, nơi có ánh đèn dịu, có hơi ấm thức ăn và có người đàn ông vẫn luôn dịu dàng với cậu — cậu không thể gồng nổi nữa.

Đăng Dương vội đặt nồi canh sang một bên, bước nhanh về phía Hùng. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

"Em sao thế? Có chuyện gì à?" – Anh hỏi khẽ, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Hùng lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Em không biết nữa... chỉ là... hôm nay mệt quá."

Một lát sau, khi tiếng nức nghẹn đã dịu lại, Hùng rúc sâu hơn vào lòng Đăng Dương, mặt áp vào ngực anh, nơi nhịp tim trầm ổn đang vang lên đều đặn.

"Người ta nói em vô dụng... Làm gì cũng sai. Em đã cố gắng rồi mà... Họ không thấy sao?"

Giọng Hùng bé lại, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đăng Dương im lặng. Anh không vội an ủi, chỉ siết chặt vòng tay. Tay anh luồn vào tóc Hùng, vuốt nhẹ từng sợi, chậm rãi và đầy âu yếm.

"Không sao đâu em," – anh khẽ thì thầm bên tai Hùng, từng chữ rót vào lòng cậu như một bản nhạc dịu dàng giữa trời mưa – "Có gì mệt mỏi cứ khóc đi, đừng giấu nó. Còn có anh mà... chỉ cần tựa vào vai anh thôi nhé."

Hùng khẽ gật, nước mắt vẫn chảy dài, thấm ướt áo sơ mi của Đăng Dương. Nhưng không sao cả — Đăng Dương chẳng để tâm. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, một nụ hôn rất khẽ, như cách người ta dỗ dành một điều mong manh sắp vỡ.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, không khí ấm hơn bao giờ hết.

Sau khi Hùng bình tĩnh hơn, Đăng Dương dìu cậu ngồi xuống bàn ăn. Một bát canh nóng, một đĩa rau xào và cơm vừa dẻo, vừa thơm. Không có gì sang trọng — nhưng là bữa cơm khiến Hùng nghẹn ngào hơn cả.

"Em không đói..." – Hùng khẽ nói, nhưng bàn tay vẫn cầm đũa khi Đăng Dương múc canh cho cậu.

"Không sao. Em cứ ăn ít thôi, có gì anh ăn cùng." – Anh cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy dịu dàng.

Sau bữa ăn, cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa. Tiếng mưa đã ngớt. Trên cửa kính, vài giọt nước đọng lại, lấp lánh dưới ánh đèn. Hùng tựa đầu vào vai Đăng Dương, mắt khẽ khép lại. Dưới ánh sáng dịu dàng, khuôn mặt cậu trông nhỏ bé và mỏng manh lạ thường.

"Anh này..." – Hùng khẽ nói.

"Sao thế em?"

"Nếu một ngày... em không chịu nổi nữa, em bỏ việc... em chỉ muốn nằm một chỗ... thì anh có ghét em không?"

Đăng Dương nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Hùng.

"Anh chỉ ghét khi em im lặng và chịu đựng một mình. Chứ mọi điều khác... đều không quan trọng."

Hùng bật cười trong tiếng mũi còn nghẹt. Một nụ cười vừa buồn vừa ấm.

"Vậy... cho em yếu đuối thêm chút nữa nhé?"

"Bao lâu cũng được." – Đăng Dương thì thầm, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu. Không vội vàng, không cuồng nhiệt. Chỉ là một cái chạm nhẹ — như để truyền hơi ấm, như để nhắc rằng: "Anh ở đây."

Đêm dần buông. Trong phòng ngủ, Hùng nằm nghiêng, đầu vẫn tựa vào vai Đăng Dương, vòng tay cậu quàng nhẹ qua eo anh. Tim cậu đập chậm lại, lòng an ổn lạ thường. Không còn áp lực, không còn ánh nhìn xét nét của ai khác. Chỉ còn người đàn ông bên cạnh, với bờ vai rộng mà ấm, và vòng tay khiến mọi thứ xung quanh trở nên dịu dàng.

Ngoài kia, mưa đã tạnh. Bầu trời đêm hiện ra với vài vì sao le lói sau màn mây mỏng. Gió nhẹ đưa qua rèm cửa, lay động một vài sợi tóc của Hùng. Cậu khẽ mỉm cười.

Đêm nay, tuy gió lạnh nhưng lại có hai trái tim được sưởi ấm bên nhau. 

"Bờ vai của anh là nơi 

Mà em thấy yên bình nhất"

end

write by tờ dương

16.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro