Intro

" Em Cua, trời sáng rồi đó mau dậy đi học nhanh lên! "

Vừa gọi Bông vừa cố gắng đánh thức đứa bé kia. Nó là Đăng Duy, tên ở nhà là Cua, còn nhóc là Đăng Quang, ở nhà gọi là Bông. Hai đứa là anh em sinh đôi.

" Ưmm không dậy đâu...Em muốn ngủ tiếp, anh Bông cho em ngủ đi mà..."

" Không có được, phải đi học, không được ngủ nướng. Cua muốn bị ba đánh đòn có đúng không? "

Đột nhiên một giọng nói từ dưới nhà vang lên.

" Hai đứa đâu rồi, nhanh dậy đi, ba đang cầm roi lên đó nha..."

Nghe thấy tiếng người ba của mình, cậu nhóc nhanh chóng bật dậy. Mặc dù còn rất ngái ngủ nhưng Cua vẫn sợ ba của nhóc lắm.

" Anh Bông đừng cho ba Phone lên nha, em dậy rồi mà..."

Nói xong còn không quên cười mạnh một cái.

--------
Cùng thời điểm đó, ở một tập đoàn đứng đầu cả nước, người đàn ông lịch thiệp trong độ vest đen đang tất bật xử lý công việc của mình. Hắn ta là Trần Đăng Dương, tổng giám đốc của tập đoàn này - là người thừa kế phù hợp nhất cho chiếc ghế chủ tịch kia. Đột nhiên cánh cửa mở ra, trợ lý kiêm bạn thân của hắn Nguyễn Thái Sơn bước vào.

" Ủa Trần tổng, sao lại ở đây? Tưởng nay mày nghỉ chứ. "

" Nghỉ cái gì, công việc còn đang một đống đây này. "

Thái Sơn giả bộ tỏ ra khó hiểu.

" Nghe nói mày chuẩn bị đi du lịch với vợ. Không ở nhà xếp đồ còn lên đây làm gì? Còn công việc yên tâm có tao ở đây rồi."

Câu nói nửa đùa nửa thật của Thái Sơn thành công khiến Đăng Dương tạm ngưng công việc của mình lại.

Còn không quên liếc Thái Sơn một cái.

" Mày không hiểu hay giả bộ không hiểu vậy hả? Với lại anh ấy chưa phải vợ tao. Bọn tao chưa kết hôn!"

Nhìn Đăng Dương như vậy, Thái Sơn càng được đà lấn tới.

" À tao quên. Nhưng mà đằng nào sau này chả là vợ của mày. "

Nói rồi đôt nhiên lại trở nên nghiêm túc.

" Cũng 6 năm trôi qua rồi mà mày vẫn không chấp nhận được à? "

" Nếu không chấp nhận được thì từ đầu tao đã không đồng ý rồi. " - Đăng Dương trả lời.

" Nếu vậy thì mày với Hùng cãi nhau à? Để tao đoán coi, cãi nhau vì...vì không có tiếng nói chung. Đúng không? "

Đăng Dương trầm mặc.

" Ừm. Hùng bảo với tao là muốn tới Đà Nẵng. Nhưng tao không muốn đi. Đà Nẵng quá xa Sài Gòn, rất ảnh hưởng đến công việc của tao. "

Thái Sơn thở dài " Bộ mày không chiều anh ấy một chút được à? "

" Công việc đối với tao quan trọng hơn! "

" Vậy nếu như là 6 năm trước. Hùng muốn mày đưa đi như vậy thì mày có đưa anh ấy đi không? "

Đăng Dương: "..."
-------
Quay lại với ngôi nhà nhỏ. Lúc này cả hai đứa nhỏ đã yên vị ngồi trên bàn ăn.

" Ba, con không muốn đi học đâu."

Quang Hùng bất lực nhìn cậu con trai của mình.

" Đăng Duy, ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nhất định phải đi học."

" Dạ..."

Cậu nhóc mặt ỉu xìu gặm lấy chiếc bánh mì.

" Ba Phone ơi, con biết vì sao em Cua không muốn đi học. Thật ra..."

Quang Hùng tỏ ra nghiêm túc " Là vì sao?"

" Thật ra cả con cũng vậy. Con cũng không muốn đi. Không phải vì tụi con không ngoan. Mà là vì...là vì các bạn trêu chọc tụi con không có bố. "

Không khí đột nhiên trở nên im lặng.

" Ba xin lỗi!...Ba hiểu rồi, vậy thì ở nhà đi. Hôm nay ba cho hai đứa nghỉ một hôm."

" Yeah!..."

" Sao phải nghỉ. Ai bảo hai đứa không có bố. "

Một người đàn ông từ cửa bước vào và nói.

Thấy anh, nhóc Bông vui mừng chạy lại.

" Aaa chú Trần, chú Trần tới chơi với tụi con đúng không? "

Bế Bông trên tay, vị họ Trần kia vui vẻ đáp lại " Đúng vậy! Sao nào, Bông có nhớ chú không? "

" Dạ có ạ! "

" Vậy còn Cua thì sao? Có nhớ chú không nào?"

Nhưng đáp lại lại là sự im lặng của nhóc.

" Chắc là Cua nhớ chú đến mức không kịp nói nên lời luôn rồi."

Thế rồi anh ta lại nói tiếp.

" Bông này, sau này đi học nếu có bạn nào trêu con không có bố thì con hãy chống nạnh lên và nói với bạn ấy rằng Bông cũng có bố. Bố của Bông là người siêu cấp đẹp trai nhất trên thế giới này. Và người đó không ai khác chính là chú! "

Nói xong còn không quên cười vài tiếng.

" Nhưng chú không phải bố của Cua. Bố của Cua là người khác! "

-------
Thái Sơn: " Vậy nếu như là 6 năm trước. Hùng muốn mày đưa đi như vậy thì mày có đưa anh ấy đi không? "

Đăng Dương: "..."

Thái Sơn: " Hahaa tao đùa thôi. Đằng nào thì Hoàng Hùng cũng là vợ sắp cưới của mày. "

*****
Đăng Duy ( Cua ): " Nhưng chú không phải bố của Cua. Bố của Cua là người khác! "

Quang Hùng: " Cua, con đang nói linh tinh cái gì vậy? Đừng để ba nghe thấy nữa nghe chưa! Minh Hiếu xin lỗi em nha, Cua nó..."

Minh Hiếu: " Không sao đâu anh, đằng nào thì Cua cũng cần thời gian để chấp nhận em mà. "

Hóa ra Hùng mà Thái Sơn và Đăng Dương nhắc đến là Hoàng Hùng chứ không phải Quang Hùng.

Còn vị họ Trần kia là Trần Minh Hiếu chứ không phải Trần Đăng Dương.

Nhưng chi tiết Hùng 6 năm trước và thân phận của cặp sinh đôi kia thì không biết à nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro