rhyder.dgh -> duongdomic

rhyder.dgh -> duongdomic

rhyder.dgh

bạn ê

tự dưng bạn đẹp lên chi vậy

giờ mấy đứa khùng kia vô chat với tui kêu bạn add ig á

duongdomic

?

có quen biết gì đâu mà add

rhyder.dgh

khom biết

cfs hai tháng này bao show mày không đó

duongdomic

tính ra tao có làm gì nữa đâu

rhyder.dgh

thì đám con gái nhìn điểm số của mày đó

thi kì 1 mày đứng nhất khối kìa

duongdomic

thì sao đâu

bé của tao cũng đứng nhất khối mà

rhyder.dgh

anh quang hùng ba năm nay làm mưa làm gió trên cfs nên có gì bất ngờ đâu

còn mày từ kẻ bị khinh rẻ giờ trở thành thiên nga

mà mày hợp gu nhiều đứa hơn là anh quang hùng đó

duongdomic

không biết

rhyder.dgh

nhưng tụi đấy làm phiền tao lắm

cứ nhờ nói mày kb ig hoài

duongdomic

làm sao giờ

tự nhiên tháo kính ra chi hông biết

giờ bàn học của tao toàn thư tình với đồ ăn

lỡ bé mà thấy được suy nghĩ này nọ là tao chết mất

rhyder.dgh

thôi để ngày nào mà tao lên sớm dọn giúp mày cho

duongdomic

cảm ơn nhiều nhó

mắc công bé của tao thấy lại suy diễn lung tung

rhyder.dgh

mày yêu ảnh thiệt hả dương

duongdomic

thiệt mà

hồi nhỏ thấy ảnh có một mình buồn nên tao chỉ muốn bám theo làm ảnh vui thôi

ai dè càng lớn tao càng mê ảnh đâu

tao không dễ dàng buông tay bé đâu

😤

rhyder.dgh

cũng hi vọng mày với anh quang hùng ở với nhau thật lâu nhá

duongdomic

cảm ơn

còn mày thì sao

bữa giờ có tiến triển được gì với duy không đó

rhyder.dgh

không mày ạ

tao có ẩn ý hỏi nó tao xem là gì

nó nói nó xem tao là bạn thân nhất

☺️

duongdomic

.....

tại mày cứ như thế

phải làm sao cho nó hiểu ra chứ

suốt ngày cư xử như bạn bè bình thường thôi

mày mà không nói là chính tao cũng chả biết mày thích nó luôn á quang anh

rhyder.dgh

thì biết làm sao bây giờ

ở gần nó tao run chết mẹ luôn

cố gắng lắm mới nói chuyện bình thường với nó

giờ nó không thích tao

tao làm quá sẽ khiến nó khó chịu thì sao đây

duongdomic

nghe nói duy đang cảm nắng ai bên 10a2 đó

mày mà chậm tay là khỏi yêu đương gì hết nha

mất duy thì đừng có khóc lóc với tao

rhyder.dgh

nhưng

duy nói chỉ xem tao là bạn thân thôi

tao làm sao tiến tới thêm nữa chứ

duongdomic

chuyện mày thích duy có ai biết không

rhyder.dgh

chỉ có mình mày biết thôi

tại mày thân với tao nhất mà

duongdomic

tao.. tao không có giỏi trong chuyện tình cảm gì đâu

nên chả biết khuyên mày cái gì nữa

rhyder.dgh

xạo lồn vừa thôi nha 🫵

không giỏi chuyện tình cảm mà vớ được xinh yêu thế hả

😠

duongdomic

🙂

cái này khác đó ba

tao yêu bé

bé cũng yêu tao

còn mày thích duy

nhưng duy không

có giống nhau không hả 🫤

rhyder.dgh

ờ..

thì

duongdomic

có cần hội anh em xã đoàn giúp hông

rhyder.dgh

thôi đi

chuyện của anh khang còn chưa giải quyết xong

thêm chuyện nữa thì rối mù lên mất

để nó thuận theo tự nhiên thôi

nếu tao và duy không đến được với nhau có lẽ do duyên số rồi

duongdomic

?

duyên số là khi hai đứa mày cùng yêu nhau nhưng không đến được với nhau

còn mày còn chưa dám bước tới thì duyên số cái gì

do mày ngu đó 🫵

rhyder.dgh

fuck?

nay sao mày ăn nói chắc thế?

duongdomic

không

tao đọc trong truyện

rhyder.dgh

truyện gì

duongdomic

an mua nó rồi đưa cho tao á

truyện tên là

BJ Alex á

rhyder.dgh

?

ê

ê nha

đm

mày đọc đến đâu rồi

duongdomic

một nửa rồi

nhưng truyện này nó lạ lắm

tao đọc được nửa mà nhìn bé nhà tao thì

tao cứ thấy trong người nóng lên khó chịu lắm

rhyder.dgh

đm dương ơi

bỏ ngay cho tao

bữa kiều có cho tao xem rồi

trời ơi

mày chưa đủ tuổi đó dương

đừng có làm gì bậy bạ với anh hùng nha

tao đấm mày đó

duongdomic

ơ

tao không làm gì với bé đâu nha

bé nói khi nào tao 18 tuổi

bé cho phép tao

rhyder.dgh

vậy

là mày biết làm chuyện đó hả dương

duongdomic

chuyện gì

tao chưa nhắn xong mà

bé cho phép tao hôn bé ở nơi đông người á

rhyder.dgh

.....

dương ơi

anh hùng đã gìn giữ sự ngây thơ này của mày suốt 17 năm rồi

cho nên thằng quỷ an có nói gì với mày cũng đừng nghe theo nó

tao sẽ nói chuyện lại với nó

còn mày

đem cái cuốn đó quăng đi biết chưa

duongdomic

ò

biết rồi

mày giống bà ngoại tao quá à

rhyder.dgh

:)

có đứa bạn khờ như mày phải quan tâm chứ

yên tâm đi dương tao biết mày tự ti trước anh hùng

nên tao sẽ cố gắng làm cho mày hoàn thiện hơn để xứng đôi với ảnh

😉

duongdomic

🥺

không uổng công chơi chung với mày từ lớp năm

rhyder.dgh

thì mày chơi với tao lâu nhất

nên mọi tâm sự tao đều kể với mày mà

vậy đi nha

mai gặp lại

duongdomic

ok

mai gặp

___

vì đã là lớp mười hai cuối cấp cũng như chỉ còn hơn năm tháng là đến kì thi tuyển trung học phổ thông quốc gia mà cả khối mười hai phải học tăng tiết buổi chiều vào ba, năm và bảy. hôm nay là thứ năm, tầng tầng lớp lớp người của khối mười hai uể oải ra khỏi cổng trường. đám bạn chào tạm biệt quang hùng, anh mở điện thoại ra nhìn thời gian, mới phát hiện đang là bảy giờ tối và mười cuộc gọi nhỡ đến từ bé bống trần.

___

quanghung.masterd -> duongdomic

phoneiuoi

người yêu gọi anh có chuyện gì nè

bé bống trần

người yêu nhớ bé rồi

bé mau về đi mà (*´;ェ;`*)

phoneiuoi

anh đang trên đường về

hay giờ anh qua nhà dương nhé

bé bống trần

bé đợi ở cổng trường đi

em lấy xe đạp ra chở bé về

phoneiuoi

không cần đâu mà

anh sắp tới rồi

em chăm bà ngoại cho kĩ

nói anh qua thăm bà nghe chưa

bé bống trần

dạ

vậy bé bật video call đi

em nhìn bé về

chứ để bé đi một mình như vậy em không yên tâm tí nào

phoneiuoi

🥺

anh may mắn ghê

kiếm đâu được em người yêu dễ thương quá nè

bé bống trần

bé nói gì dạ

người yêu mới may mắn được bé thương mới đúng 😤

bé quay camera cho em xem mặt đi

phoneiuoi

bây giờ anh xấu lắm đó

muốn xem thật hả

bé bống trần

em cấm bé nói thế nhá

với em bé là người xinh nhất luôn

cho em xemmmm

phoneiuoi

dạ

được chưa nè

bé bống trần

hihi

bé xinh quá à

phoneiuoi

🫣

bé bống trần

bé ơi

em nghe thấy tiếng gì kìa

phoneiuoi

...

không ổn rồi

anh cúp máy xíu

có người kêu cứu

bé bống trần

bé!

bé ở đâu

em ra với bé

bé ơi

cuộc gọi video đã kết thúc

___

tiếng kêu cứu thít thút nhẹ như tênh vọng lên trong con đường hoang vắng, nghe lại thật kĩ mới phát hiện ra đó là tiếng gọi của một thiếu nữ, quang hùng lập tức không nghĩ ngợi nhiều, chạy thẳng vào con hẻm hoang vắng chủ động tìm kiếm bóng dáng cô gái.

khi tìm được đến nơi, quang hùng nhìn đằng trước có bốn tên có vẻ là sinh viên và bên cạnh là một cô gái cao ráo, xinh đẹp còn người đang nằm dài khóc lóc van nài xin tha lại là cô gái khác.

anh luồng qua, chắn trước mặt cô gái nhỏ, ánh mắt lạnh đi, trầm giọng hỏi. "mấy người làm cái quái gì vậy hả?"

nghe tiếng quang hùng cả sáu con người đều đồng loạt giật mình nhìn sang, quang hùng nhíu mày quan sát kĩ người con gái đang đứng, hình như quen mắt, anh nhìn thấy cô ta ở đâu rồi nhỉ?

rồi anh nhìn xuống tay cô ta, phát hiện chiếc lắc tay thân thuộc, đồ cặp với cái trần minh hiếu đang đeo. thì ra là huỳnh thúy quyên.

"em là huỳnh thúy quyên?"

"hội trưởng lê."

không những không né tránh mà còn ngước mắt, ánh nhìn đầy tự tin. quang hùng thầm cười khẩy, cô bạn gái của trần minh hiếu làm anh cảm thấy thú vị.

"em có biết trường có quy định cấm đánh nhau không? nếu em học lớp mười thì tôi còn cân nhắc nhưng em đã học sinh mười một, tôi nghĩ chuyện này nên truy cứu kĩ nhỉ?"

thúy quyên cười khinh, nhếch mép thách thức. "anh nghĩ anh còn lành lặn để rời khỏi đây hay sao?"

cô gái đang nằm dưới đất ngồi bò dậy, nấc lên từng tiếng níu lấy cánh tay quang hùng. "hội.. hội trưởng lê xin anh cứu..cứu em với."

anh quay lại nhẹ nhàng nắm tay an ủi. "yên tâm, em có bị gì nặng không?"

"dạ không."

"em tên gì?"

"dạ..dạ.. nếu nói tên em ra, em sợ anh sẽ bỏ em không cứu em nữa."

quang hùng nhíu mày. "anh cần biết em tên gì để tiện xưng hô thôi, mấy chuyện gì đấy tính sau đi."

cô gái cúi mặt xuống không dám nhìn quang hùng, nhỏ giọng nói. "hoàng châu phương."

"..."

"được rồi, em đứng lên nổi không, ngồi đây một lát để anh xử lí."

"anh..anh không muốn biết chuyện gì đang xảy ra sao? anh không có gì để hỏi em hả?" châu phương lúng túng, xấu hổ lên tiếng.

chỉ thấy hội trưởng lê cởi áo khoác đồng phục ra trùm lên người cô, mỉm cười hiền hòa. "em muốn nói thì em cứ nói, anh lắng nghe."

thúy quyên ngán ngẩm, ra lệnh cho một tên nam sinh đầu tiên đi tới chỗ quang hùng. "định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả hội trưởng? thân hình thấp bé của anh có đánh lại không? tôi cho anh năm giây suy nghĩ biến đi đừng lo chuyện bảo đồng."

"chính cô ta là người đã chụp năm bức ảnh ở hội thao, cũng chính là người đã nói cho đình phát biết về tình cảm của anh bảo khang cho hắn biết, em..em chỉ giúp cô ta sửa hình mà thôi." càng nói giọng cô còn nhỏ đi, mặt không dám nhìn lấy quang hùng, chỉ dám níu chặt lấy áo khoác bên ngoài.

"thì đã sao? tôi không biết cái tên phạm bảo khang đó cho anh hiếu ăn cái giống gì, mỗi lần đi chơi hiếu chỉ nói về khang, cứ khang, khang, khang!!" thúy quyên gần như hét lên, đôi mắt đỏ ngầu trút giận đấm lên tường. "chính tôi mới là bạn gái anh ấy mà, tại sao lúc nào hiếu cũng nhắc về bạn thân anh ấy, cho nên tôi âm thầm điều tra, phát hiện ra bí mật nhỏ ghê tởm của phạm bảo khang, tôi muốn cả trường phải biết đến!!"

"hết năm giây rồi đó hội trưởng lê, muốn hối hận cũng muộn rồi."

vừa dứt lời, tên nam sinh hùng hổ lao đến, định dùng nắm đấm giải quyết nhanh gọn nhưng lợi thế thân hình nhỏ con, anh né sang một bên, cầm chặt lấy cánh tay đang đưa vào không khí, bẻ ngược.

"aaaaaaa." tên đó la lên đầy đau đớn, lúc nãy hình như đã nghe tiếng, tiếng xương gãy thì phải?

quang hùng sắn tay áo, đôi mắt lạnh toát hướng đến ba năm sinh còn lại, do không phối hợp ăn ý, cả ba tên to khỏe đều bị quang hùng hạ gục nhanh gọn. anh bắt lấy một tên, núm lấy cổ áo, dùng đầu gối đá mạnh ngay hạ bộ của gã nam sinh, gã la hét thảm thương, mắt đảo quanh cuối cùng chú ý đến phù hiệu trên ngực quang hùng.

"lê...lê quang hùng?"

"má nó.. mày.. mày bắt tụi tao đối đầu với lê quang hùng à? mày có biết..hồi nó lớp chín đã từng khiến một đứa lớn hơn nó sáu tuổi phải vào khu chấn thương chỉnh hình không hả?"

bấy giờ huỳnh thúy quyên ngơ ngác, sợ sệt lùi từng bước ra phía sau. "anh..anh.."

quang hùng phủi tay, mặt không cảm xúc. "tôi không muốn ra tay với con gái đâu, em nên đi về đi, muộn rồi đấy."

huỳnh thúy quyên hiểu ẩn ý trong lời nói của anh, biết điều gấp gáp gật đầu, bỏ chạy một mạch ra khỏi khu hiểm.

anh thở dài, tay chân hơi đau nhức nhưng vẫn chầm chậm đi tới hỏi thăm hoàng châu phương. "đứng lên được không? để anh đưa em đến trạm xá xem, con gái mà để lại sẹo thì sao được đây?"

anh định hạ thấp xuống dìu hoàng châu phương đứng dậy, từ phía xa bóng dáng cao lớn lao đến ôm chặt lấy anh không buông. chôn đầu mình lên vai quang hùng, cả cơ thể run lên từng đợt. nhận ra người cả gan ôm mình là ai, anh mỉm cười ngọt ngào, đáp lại cái ôm kia, vỗ về an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro