xuất phát từ tình yêu

lớp mười hai vào khoảng thời gian cận kệ ngày thi quyết định cả cuộc đời không còn nhiều. ai nấy đều bận rộn với mớ đề cương, nhà trường tổ chức buổi học tăng tiết dành riêng cho khối mười hai làm thời gian học trên trường từ năm tiếng lên chín tiếng. sáng học các buổi chính thức ở trường, chiều lại đầu bù tóc rối luyện các dạng đề của giáo viên. mệt mỏi lẫn thể xác và tinh thần học sinh các lớp mười hai uể oải bước ra khỏi lớp học khi đã kết thúc buổi học cuối cùng của thứ bảy.

ngay tại lớp mười hai a một, giáo viên môn hóa đang thêm một vài lời khuyên về cách giải đề cương ôn tập được giao về nhà làm, sau khi câu nói các em có thể về ai nấy đều phóng ra như tìm đường giải cứu chúng sinh. phong hào thở dài ngáp trong sự mệt mỏi đi đến bàn của quang hùng.

"mày có định đi đâu ăn không?"

quang hùng đang cất cuốn vở ghi chú trong cặp nghe câu hỏi liền ngừng lại ngước mặt trả lời. "không đâu, bé dương đang đợi tao ở nhà, mấy nay tao cũng chẳng dành thời gian cho em ấy nên mai tao định dẫn dương đi chơi."

nghe được câu trả lời dành trọn cho người yêu, trần phong hào bĩu môi. "tao chỉ định rủ mày ăn bánh mì chảo ngoài đầu đường nè, mà thôi lo về với người yêu mày đi để tao rủ công dương."

"rủ công dương làm gì?". khi đã khóa dây kéo anh đeo balo lên vai, nhíu mày nhìn người bạn thân đang định tìm tình cũ. "nó có bạn gái rồi hào à, mày nên tìm sơn."

thoáng lặng vội vút qua giữa hai người bạn, lớp học đã vơi đi bớt chỉ còn chưa đến mười người đang có mặt, quang hùng nói không to không nhỏ chỉ đủ để phong hào nghe được, phong hào im lặng ánh mắt tránh né khi nghe bạn mình nhắc đến tên nguyễn thái sơn. cả người đánh mặt quay đi bỏ lại quang hùng đứng đó lặng lẽ nhìn.

chuyện tình giữa hai người bạn thân chỉ duy nhất quang hùng biết rất rõ, khi ấy cả ba người vẫn còn là những thiếu niên hồn nhiên ngây thơ chào đón tình yêu mới chớm nở. quang hùng luôn chỉ có một tình yêu nhỏ bé mạnh mẽ dành trọn cho người con trai nhỏ tuổi. khi ấy cũng là lúc công dương và phong hào bắt đầu mối quan hệ yêu đương của tuổi dạy thì đầy lãng mạn.

anh chẳng nhớ rõ lí do tại sao cuối năm mười một cả hai quyết định chia tay nhưng anh nhớ như in ngày hôm đấy trần phong hào khóc đáng thương, khóc đến độ hai con mắt sưng vù nhìn phía trước còn chả rõ ràng. quang hùng nhìn bóng lưng người bạn dần đi khuất anh thầm nghĩ trong lòng.

nếu sau này chia tay đăng dương thì anh có khóc đến thương tâm như vậy không?

ngẩn ngơ nghĩ về chuyện đó điện thoại lại rung lên hai tiếng, anh mở ra xem, tin nhắn thứ nhất làm anh bật cười nụ cười ôn nhu xen lẫn hạnh phúc nhìn vào có thể biết ai là chủ nhân của tin nhắn kia. tin nhắn thứ hai lại làm ánh mắt anh lạnh đi, toát ra vẻ khó chịu, quang hùng để điện thoại vào túi áo trong, bước chân không nhịn được mà nhanh chóng rời khỏi lớp.

cậu chủ về đi, nhóc dương bị dì tuyết chửi rồi!!

chiếc xe được đậu ngay trong sân, tài xế xe định mở cửa ra mời anh xuống đã bị anh nhanh tay đẩy cửa ra trước. người tài xế chợt toát mô hồi lạnh khi nhìn vào biểu cảm của anh vào lúc này. bước vào trong nhà anh nghe được giọng nói đầy chanh chua, rít lên mắng xối xả với ai đó.

quang hùng im lặng bước đến, thấy ai đó không ai khác ngoài tình yêu nhỏ của anh, quang hùng tức giận, bàn tay tạo thành nắm đấm siết chặt đến ửng đỏ. "dì đang làm cái quái gì vậy hả?"

dì tuyết là người đã chăm sóc quang hùng khi anh mới chuyển lại về nước, anh xem dì ấy như người mẹ thứ hai của mình, cho dì và con gái ở căn phòng rộng ngay tại trong nhà đối xử tốt với hai mẹ con. vậy mà hiện tại anh đang chứng kiến, đăng dương của anh đang quỳ xuống đầu cúi thấp đầy tủi thân, hai tay cào cấu vào nhau trông đáng thương vô cùng, trước mặt dì tuyết cùng con gái dì đang ưỡn ngực đầy huênh hoang tự cao tự đại tự cho rằng bản thân đang làm chủ.

bà ta giật mình khi nghe tiếng cậu chủ, đăng dương quay lại thấy người yêu liền chủ động đứng dậy đứng bên anh. "bé..bé ơi."

"ngoan anh thương, em có bị sao không, dì ấy có đánh em không?" quang hùng xót xa nhìn đăng dương, dịu dàng ôm lấy thân hình to lớn của nó.

nó lắc đầu. "dì ấy không có đánh em."

"cậu chủ."

quang hùng nhìn sơ lược toàn thân người yêu, xác định nó hoàn toàn vẫn ổn mới nhẹ nhõm đi vài phần, đôi mắt sắc bén liếc nhìn người đàn bà đang dần sợ hãi. "tôi hỏi một lần nữa, dì đang làm gì bé dương của tôi?"

"h-hùng à.. con thấy đó, hồi đó con còn nhỏ nên dì không muốn nói nhưng giờ con lên mười hai rồi nên dì nói thẳng nhé, thằng nhóc trần đăng dương đó nghèo lắm còn nhếch nhác đáng khinh, nó hoàn toàn không xứng với con đâu, nó làm sao cho con hạnh phúc được cho nên con đừng dây dưa với loại người này nữa, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à? hùng à con nên suy nghĩ cho tương lai của con nữa."

những lời nói đó như một án tử đâm thẳng vào trái tim của đăng dương, nó đã tự ti rất nhiều khi đứng bên quang hùng nhờ có lời yêu thương từ tận đáy lòng của anh nên nó mới có dũng khí nắm lấy tay anh, công khai chuyện tình cảm mà khi xưa nó từng nổ lực giấu kín.

quang hùng lén nhìn đăng dương, cái biểu cảm ấy bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của nó, anh giận dữ cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh của bản thân giọng anh trầm xuống, cảnh cáo thẳng đến với dì tuyết. "tôi cấm dì, đừng phát ngôn mấy lời như thế, tôi yêu dương, như vậy thôi."

toang nắm tay dẫn nó lên trên phòng, vẫn bị dì tuyết chặn lại. "con suy nghĩ kĩ lại đi hùng, thằng đó nó không xứng với con đâu, con nhìn con gái bác đi, xinh đẹp giỏi giang vẫn rất hợp với con."

quang hùng nhếch mép. "con của người chỉ biết ăn bám thì xứng với tôi à?"

"xin hỏi con gái của dì làm lương tháng bao nhiêu?"

dì tuyết ngập ngừng. "nó..nó mới lớp mười thôi mà hùng làm sao dì cho nó đi làm được hả con?"

nghe được câu này quang hùng cười lớn tặng kèm ánh mắt khinh miệt. "con gái của dì còn thua dương của tôi thì làm sao mà xứng với tôi đây? dì nói sao.. mới lớp mười nên không cho đi làm hả? bé dương vẫn vừa học vừa làm vẫn đạt được nhất khối vẫn có tiền để lo cho tôi, những lời dì nói ban nãy là đang nói con gái dì à?"

quang hùng đi tới, cúi xuống nói nhỏ vào tai dì tuyết. "con gái của dì mới là cóc ghẻ đấy."

"để tôi thấy hoặc nghe ai nói dì đối xử không tốt với bé dương của tôi thì đừng mong bà sống trong ngôi nhà này thêm lần nào nữa, nên nhớ, nhà tôi cũng sẽ như nhà dương và dương là cậu chủ của dì."

bỏ lại hai mẹ con đang tức đến run người nhưng chẳng thể làm gì quang hùng nắm tay đăng dương lên trên phòng ngủ của anh.

anh để dương ngồi lên giường của mình còn bản thân thì lựa chỗ thoải mái ở trên đùi nó, đôi chân nhỏ bé vòng qua bên hông nó rồi ôm lại.

quang hùng để mặt nó đối diện mặt của mình, ôn nhu hôn khẽ lên mọi ngóc ngách trên khuôn mặt. hai tay nó ôm trọn lấy eo mảnh khảnh nhỏ nhắn, hưởng thụ sự cưng chiều hết mực của người yêu lớn tuổi dành cho mình.

"bé ơi."

"ơi, anh nghe."

"em..em yêu bé quá."

"anh cũng yêu em."

quang hùng vòng tay sau gáy nó, hai thân thể dính chặt nhau không một kẻ hở, vòng tay đang ôm eo cũng vô thức siết chặt để cả hai cảm nhận được hơi thở nhịp đập trái tim của đối phương. quang hùng nghiêng đầu thả lên môi đăng dương nụ hôn thường ngày. lưỡi cả hai vồ vập quấn lấy nhau, cảm nhận đang hương vị ngọt ngào của người tình, một tay nó để cả người anh sát vô người nó hết mức có thể, một tay luồn vào áo mò mẩn cơ thể nuột nà trắng nõn. đến khi chạm vào đầu ti hồng hào đang bị kích thích mà cương cứng, nó vuốt ve chậm rãi, xoa đều và ấn mạnh làm quang hùng khẽ rên lên trong lúc hôn.

cả hai người đều nóng ran trong khi máy lạnh vẫn đang hoạt động, đăng dương mút lấy chiếc lưỡi non mềm của quang hùng phát ra những âm thanh không đúng đắn, tay vẫn không buông tha cho khuôn ngực nhạy cảm của anh. khi cả hai buông nhau ra, mặt mày đều đỏ bừng, nhất là đôi môi đang sưng tấy kèm thêm chút nước bọt đang vươn vải ở đấy. đăng dương ngấm nghía không rời ánh mắt thể hiện lửa tình nóng bỏng dành cho anh.

quang hùng mỉm cười, đầu vùi vào lòng đăng dương dùng lực đẩy nó ngã xuống giường để anh nằm trên người nó.

đăng dương dịu dàng ôm tóc anh đặt nụ hôn khẽ lên trên đấy, nó biết anh mấy hôm nay rất mệt mỏi nên nó ngân nga vài câu hát để anh chợp mắt một lát.

lúc lâu sau, hơi thở đều đều từ anh truyền đến, đăng dương hài lòng, hôn thêm hai cái trên trán, nó cũng từ từ khép hai mí mắt. ôm anh trong lòng nhắm mắt rồi mơ màng thiếp đi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro