Chap 1

Hôm nay là buổi học đầu tiên của Lê Quang Hùng ở trường cấp 3 - một tháng 9 rực rỡ , tràn ngập màu đỏ và vàng của những chiếc lá cuối thu .


Lê Quang Hùng là một tháng nhóc có thân hình bé bé xinh xinh , da trắng , mặt búng ra sữa đặc biệt là mắt rất rất đẹp . Đó là một đôi mắt sẫm màu nhưng long lanh , nó cho biết cậu là người hướng ngoại , hoạt bát và dễ mến .


- Lê Quang Hùng con muốn muộn học phải không ? - mẹ của cậu nói vọng lên từ dưới bếp .

- Con sắp dậy rồi ... - cậu trả lời khi mắt vẫn còn nhắm nghiền .


Cậu đoán chắc bây giờ mới 6:30 sáng mà cậu thì thật khó để dậy được vào giờ này . Chẳng là đêm qua Quang Hùng quyết phải thức để chơi game cho thật đã đời đi chứ nếu phải đi học thì còn thì giờ đâu mà lên rank nữa . Vả lại 7:30 mới vào lớp cơ mà , vẫn còn sớm chán .


----------------------


Một lúc sau , Quang Hùng tiếc nuối rời khỏi giường , mắt nhắm mắt mở thế nào lại trượt chân ngã , cú ngã bất ngờ này khiến cậu tỉnh cả ngủ . Lấy lại được sự tỉnh táo , Quang Hùng ngước nhìn cái đồng hồ trên bàn , đồng hồ đã điểm 7:10 .


Nhanh chóng hoàn thành các thủ tục buổi sáng nhanh nhất có thể , Lê Quang Hùng rời khỏi nhà khi thời gian co hẹp lại còn 5 phút .


Đó là một buổi sáng dễ chịu , không khí buổi sáng phả vào mặt cậu khi cậu băng qua nó . Nhà Quang Hùng cách trường không xa , chính xác là 70m không hơn không kém . Nếu chạy hết tốc lực chắc chắn cậu sẽ kịp giờ .


Không may thay , chỉ cần một bước chân nữa , một bước nữa thôi là cậu đã có thể đứng sau cánh cổng kia rồi . Quang Hùng bất lực xin xỏ người đeo băng đô đỏ trên tay áo :

- Cho em vào đi mà , em muộn có 10 giây thôi .


Quang Hùng ngước nhìn người con trai trước mặt , ánh mắt long lanh của cậu giờ đang phát huy tốt tác dụng của nó .


- Không được ! Cậu này tên gì ? Lớp nào ? - một giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần lạnh lùng , nghiêm khắc vang lên . Quang Hùng giờ mới nhìn rõ người kia . Nếu không phải gặp nhau trong hoàn cảnh khốn khó này không chừng cậu sẽ mặt dày xin phở bò của người đẹp này mất .


- Tha cho em đi anh đẹp trai , đi mà .


- Cậu ... - người kia có vẻ bất ngờ trước phản ứng này của Quang Hùng , cũng đúng thôi , đố ai trong hoàn cảnh éo le này lại còn thoại sảng được như vậy .


- A ... Anh là .. Trần Đăng Dương lớp 11A1 nè , anh Dương đẹp trai tha cho em lần này nha , em hứa sẽ không đi muộn lần nào nữa đâu , đi nha . - Quang Hùng nhón gót chân lên nhìn bảng tên của người kia , vừa tủm tỉm cười vừa nói .


- Chỉ lần này thôi ... lần sau cậu mà còn đi muộn nữa ... - còn chưa để Đăng Dương kịp nói hết câu , Quang Hùng vừa nghe bản thân được tha tội đã vội chạy biến đi mất .


Chạy được một đoạn còn quay đầu lại nói :


- Đại ca , em là Trần Minh Hiếu lớp 10A1 , có gì cứ tìm em nhé .

Đăng Dương nghe câu đó xong cũng hoàn hồn lại , lặng lẽ ghi ra sau vở chờ ngày tìm gặp .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro