Chap 2

Đăng Dương đứng ngẩn người ở cổng trường mất vài phút nữa , trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói đầy tự tin " Đại ca, em là Trần Minh Hiếu lớp 10A1 ". Hắn bất giác bật cười, một nụ cười hiếm hoi trên bộ mặt nghiêm nghị thường ngày .


" Thằng nhóc này thú vị thật . Mà ... mắt nó trông cũng đẹp nữa " .


Hắn lật trang sau của cuốn sổ ghi chép một lần nữa , ở dòng chữ " Trần Minh Hiếu 10A1 " cẩn thận khoanh tròn lại . 


- Được rồi, để xem cậu trốn đi đâu .


Trong khi đó, Lê Quang Hùng ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên tầng ba, tim đập thình thịch không phải vì mệt mà vì phấn khích. May quá, cậu vừa kịp lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Lén lút đi vào từ cửa sau , Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm tìm được cốt của nó - Trần Minh Hiếu .


- Lại dậy muộn ? - Minh Hiếu nghiêng đầu hỏi .


- Ừ, tại tối qua cày game hăng quá .


Tiết học đầu tiên trôi qua trong không khí giới thiệu và làm quen khá nhẹ nhàng. Cô chủ nhiệm dặn dò một vài quy định rồi cho cả lớp tự quản.


- Nãy tao bị một anh sao đỏ chặn lại, đẹp trai kinh khủng luôn. Nhưng mà không sao, tao dùng có vài chiêu là ảnh cho qua ngay.


- Thật á ? Mày bày trò gì hay vậy , chỉ tao nữa . Mấy anh chị đội cờ đỏ nổi tiếng khó tính mà. - Hiếu tò mò hỏi .


Quang Hùng đắc chí , vỗ ngực nói :


- Thì tao có gì ngoài mỹ nam kế nữa , mày xem có phải rất đẹp trai không ? À , mà tẹo ảnh có tìm tới mày cũng đừng bất ngờ quá nhé .


Trần Minh Hiếu đang uống nước thì nghe đến đây liền sặc sụa, ho lấy ho để. Cậu nhìn Quang Hùng với ánh mắt không thể tin nổi .


- Sao lại tìm tao ? Tao có làm gì đâu .


- Thì tao khai tên mày cho ảnh rồi .


- Why ?


- Tại ảnh bắt khai tên ra á , chứ giờ có cậy miệng tao ra tao cũng không bao giờ khai tên mày đâu .


Minh Hiếu càng nghe càng ngứa liền cốc mấy phát vào trán Quang Hùng , khiến nó phải ôm đầu rên rỉ .


Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Cả lớp ùa ra khỏi chỗ ngồi , ngay lúc đó một bóng người cao lớn, quen thuộc đột ngột xuất hiện ở cửa lớp 10A1.


" Là anh đẹp trai lúc sáng ! "


Quang Hùng thấy vậy thì sảng hồn liền , nó cúi rạp người xuống , lặng lẽ chuồn ra từ cửa sau với thằng cốt còn đang vùng vằng khó chịu .


- Làm gì vậy ?


- Trốn .


- Sao phải trốn ?


- Chứ mày muốn bị cờ đỏ bắt hả ?


- Ê khoan ! Cái người mà mày gây sự là hội trưởng kiêm đội trưởng đội cờ đỏ đó mẹ - giờ thì mặt Minh Hiếu chính thức xanh hơn tàu lá chuối .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro