Chap 3
Minh Hiếu còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin động trời kia thì một giọng nói trầm thấp, đầy quyền uy đã vang lên từ phía cửa, thành công đóng băng mọi hành động của cả hai.
- Định đi đâu?
Đăng Dương đứng đó, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh lớp và dừng lại ngay chỗ hai thằng nhóc đang định "tẩu thoát . Hắn khẽ nhướng mày, cất bước tiến vào. Cả lớp 10A1 đang ồn ào bỗng dưng im phăng phắc, mọi ánh mắt đều nín thở đổ dồn về " drama " nóng hổi .
Quang Hùng nuốt nước bọt cái ực. Hết đường chạy rồi. Nó lí nhí đẩy đẩy thằng bạn thân ra trước làm lá chắn :
- Ảnh ... ảnh gọi mày kìa. Mày là Minh Hiếu mà .
Trần Minh Hiếu chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của 15 năm cuộc đời, xoay người đối diện với " ác ma " .
- Dạ... anh gọi em ạ ?
Đăng Dương dừng lại trước mặt Minh Hiếu. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, một ánh mắt đánh giá lạnh lùng. Gương mặt này... không phải . Thằng nhóc này trông cũng sáng sủa, nhưng lại toát ra vẻ điềm tĩnh, có phần mọt sách, hoàn toàn khác với con chồn nhỏ lanh lợi, mắt long lanh như biết nói lúc sáng.
Hắn khẽ cau mày, giọng nói có chút nghi hoặc :
- Cậu là Trần Minh Hiếu 10A1 ?
- Dạ, vâng . – Minh Hiếu lí nhí đáp, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .
Ánh mắt Đăng Dương lướt qua Minh Hiếu, rồi dừng lại ở bóng người đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức tối đa ở phía sau.
- A . - Đăng Dương khẽ kêu lên một tiếng .
Đôi mắt sẫm màu long lanh. Gương mặt búng ra sữa. Cái dáng người bé bé xinh xinh . Chính nó rồi .
Khóe môi vốn đang mím chặt của Đăng Dương từ từ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Thú vị. Thật sự quá thú vị. Dám lừa cả đội trưởng đội cờ đỏ .
Hắn không thèm nhìn Minh Hiếu nữa, mà nói thẳng với cái con chồn đang giả chết kia :
- Còn cậu ? Lúc sáng ở cổng trường , cậu nói cậu tên gì nhỉ ?
Lê Quang Hùng giật nảy mình như bị điện giật. Bị phát hiện rồi ! Nó ngẩng phắt đầu lên , lắp bắp:
- Em... em... Đại ca , em sai rồi ! Em là Lê Quang Hùng ! Huhu , là lúc đó em sợ quá nên nói nhầm , em không dám vậy nữa đâu ạ !
Đăng Dương bật cười thành tiếng, một tiếng cười trầm thấp nhưng lại khiến cả lớp nghe rõ mồn một. Hắn tiến thêm một bước, rút cuốn sổ ra, gạch một đường mạnh lên cái tên "Trần Minh Hiếu" đã được khoanh tròn cẩn thận .
- Lê Quang Hùng lớp 10A1 . Đi muộn , không thành khẩn, khai gian tên họ, lừa dối người thi hành nhiệm vụ .
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ của Quang Hùng .
Tội này của cậu, phạt thế nào cho đáng đây ?
Rồi hắn lại liếc sang Minh Hiếu, người đang đứng như trời trồng .
- Còn cậu, Trần Minh Hiếu. Tội bao che cho bạn bè làm việc xấu. Cũng không thể không phạt .Quang Hùng nghe vậy thì mặt tái mét, vội xua tay:
- Ấy không ! Đại ca , một mình em làm một mình em chịu ! Không liên quan đến bạn Hiếu đâu ạ!
- Có liên quan hay không, do tôi quyết định. – Đăng Dương nói . Hắn gấp cuốn sổ lại, gõ nhẹ lên bàn .
- Hình phạt của hai cậu là quét sân trường một tuần cho tôi .
Nói xong, hắn liếc nhìn gương mặt đang từ xanh tái chuyển sang trắng bệch của Quang Hùng một lần cuối, hài lòng xoay người rời đi. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, hắn còn không quên quay lại, ánh mắt chỉ dán vào một người duy nhất.
- Nhớ đấy , Lê Quang Hùng .
Khi bóng Đăng Dương đã đi xa, cả lớp 10A1 mới dám thở mạnh. Quang Hùng thì mềm nhũn cả người, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất.
Trần Minh Hiếu quay người lại, sát khí đằng đằng. Cậu nghiến từng chữ.
- Lê . Quang . Hùng . Tao . Gi,ết . Mày
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro