Chap 4
Lê Quang Hùng giật bắn mình trước lời đe dọa rít qua kẽ răng của thằng bạn thân. Nụ cười méo xệch trên môi, nó lùi lại một bước, hai tay giơ lên theo phản xạ đầu hàng .
- Bình tĩnh bạn ơi ! Có gì từ từ nói ! Huynh đệ tương tàn là không tốt đâu !
- Tốt cái đầu mày ! – Trần Minh Hiếu, mặt đen như đít nồi, vớ ngay cuốn vở dày cộp trên bàn, lao về phía Quang Hùng .
- Mày thấy tao bị vạ lây chưa ? Tao đã làm cái gì sai hả ?
Quang Hùng nhanh như sóc, lách người né được "vũ khí" của Hiếu, bắt đầu màn rượt đuổi vòng quanh mấy dãy bàn trong sự hò reo cổ vũ của cả lớp .
- Ơ kìa , tao cũng bị phạt mà ! – Quang Hùng vừa chạy vừa thanh minh . – Mày xem, chúng ta là bạn tốt hoạn nạn có nhau ! Vả lại , lao động là ving quang đấy mày biết chưa .
- Vinh quang cái con khỉ ! Mày tự đi mà vinh quang một mình ! Đứng lại ngay cho tao !
Cuộc rượt đuổi chỉ chấm dứt khi Quang Hùng chạy đến đường cùng, bị dồn vào góc lớp. Nó nhắm tịt mắt, đưa tay lên che đầu , hét lớn:
- Khoan ! Tao khao mày trà sữa một tuần !
Đòn tấn công của Trần Minh Hiếu khựng lại giữa không trung. Cậu vẫn thở hổn hển, tay giơ cuốn vở, mặt vẫn hằm hằm nhưng sát khí đã giảm đi vài phần. Cả lớp cũng im bặt, hồi hộp chờ đợi quyết định của " người phán xử "
Minh Hiếu lườm Hùng một cái sắc lẹm .
- Hai tuần.
- Ok ! chốt đơn ! Hai tuần ! – Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý.
Hiếu lúc này mới hạ cuốn vở xuống, bực bội quay về chỗ ngồi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Quang Hùng lon ton chạy theo, ngồi xuống bên cạnh, ra vẻ hối lỗi .
- Thôi mà, đừng giận nữa. Nghĩ tích cực lên, quét sân trường cũng là rèn luyện sức khỏe. Biết đâu ông trời thấy anh em mình bị đày đọa lại cho phước nhặt được tiền .
- Tích cực cái đầu mày. - Hiếu gắt. - Mày có biết cái trường này rộng thế nào không , tao với mày quét cả đêm thì may ra ...
Nghe đến đây, Quang Hùng cũng hơi chột dạ . Hết tích cực nổi luôn .
Và rồi thời khắc định mệnh cũng đến. Tiếng chuông tan học vang lên như một bản án tử hình đối với hai tội nhân 10A1. Trong khi cả lớp nô nức thu dọn sách vở ra về, thì Hiếu và Hùng lại lết từng bước nặng nề xuống sân trường , mặt đứa nào đứa nấy như đưa đám .
Sân trường sau giờ tan học vắng hoe, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc trong gió chiều. Và dưới gốc phượng già, một bóng người cao lớn, quen thuộc đã đứng đợi sẵn. Tựa lưng vào thân cây, khoanh tay trước ngực, chính là Đăng Dương. Trông hắn không giống người giám sát , mà giống quỷ đến đòi mạng hơn .
- Tới rồi à ? – Đăng Dương nhướng mày, hất cằm về phía góc nhà lao động. – Dụng cụ ở kia. Bắt đầu đi. Sân trường không tự sạch được đâu .
Lê Quang Hùng hết nhìn hai cây chổi , rồi lại nhìn cái sân trường rộng mênh mông bát ngát, mặt nó lại tái đi một lần nữa. Nó đánh bạo, trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, rụt rè bước tới gần Đăng Dương .
- Đại ca... anh xem, sân trường to thế này, lá thì nhiều thế này... hai thằng em nhỏ bé yếu ớt như tụi em... quét đến Tết Công-gô cũng không xong mất. Hay là... hay là anh đại xá cho tụi em, hoặc là giảm bớt hình phạt được không ạ ?
Trần Minh Hiếu đứng bên cạnh chỉ biết đưa tay lên ôm trán. Lại cái bài ca này .Đăng Dương khẽ cười, một nụ cười mà theo Hiếu thấy thì đểu không thể tả. Hắn bước tới, vỗ vỗ lên vai Quang Hùng.
- Cậu nói cũng có lý .
Quang Hùng nghe vậy hai mắt sáng rỡ, mừng như vớ được vàng.
- Thật ạ ? Đại ca đúng là anh minh !
- Ừ. - Đăng Dương gật đầu. - Cho nên tôi sẽ ở đây giám sát, đảm bảo hai cậu không lười biếng, làm việc cho hiệu quả. Như vậy sẽ nhanh xong hơn, đúng không ?
Nụ cười trên mặt Quang Hùng méo xệch đi . Trần Minh Hiếu thì thở dài một cái não nề, lẳng lặng đi tới cầm lấy cây chổi . Cậu ném cho Hùng một cây, gằn giọng:
- Mày bớt nói nhảm đi. Cầm lấy mà làm cho xong rồi về.
Thế là, dưới ánh hoàng hôn đang dần buông, một cảnh tượng dở khóc dở cười đã diễn ra. Hai cậu nhóc lớp 10, một đứa thì mặt mày bí xị, quét lia lịa như trả thù đời; một đứa thì vừa quét vừa lén nhìn "giám thị", động tác lóng ngóng vụng về, quét lá chỗ này lại bay sang chỗ kia. Còn vị giám thị kia thì chẳng làm gì cả, chỉ ung dung ngồi trên ghế đá , ánh mắt chăm chú theo dõi "con chồn nhỏ" đang vật lộn với cây chổi, khóe môi thỉnh thoảng lại nhếch lên đầy thích thú.
Sau khoảng mười lăm phút, Quang Hùng đã mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. Nó vứt cây chổi xuống, ngồi bệt xuống đất.
- Hết nổi rồi ! Tao chết đây !
Đúng lúc đó, Đăng Dương đứng dậy, tiến lại gần. Hùng tưởng sắp bị mắng, liền co rúm người lại. Nhưng không, hắn chỉ chìa ra trước mặt nó một chai nước .
- Cầm lấy mà uống. Yếu như sên.
Lê Quang Hùng ngơ ngác, theo phản xạ nhận lấy chai nước, hai má không biết vì mệt hay vì ngượng mà hơi ửng hồng . Nó lí nhí cảm ơn.
Trần Minh Hiếu đứng cách đó không xa, nhìn cảnh này mà chỉ biết đảo mắt lên trời. Rõ ràng là hắn mua hai chai nước, nhưng lại chỉ đưa cho Quang Hùng. Còn cậu thì bị lơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro