Chap 5
- Này. Mày ổn không đấy ? Mày không uống thì đưa nước đây tao uống ? - Minh Hiếu cằn nhằn khi Quang Hùng cứ nhìn chằm chằm chai nước như báu vật .
Quang Hùng không trả lời ngay. Nó ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng của Đăng Dương đã quay lại ghế đá, rồi lại nhìn xuống chai nước . Một nụ cười từ từ nở trên môi nó , nụ cười của sự bất giác .
- Hiếu à. – Quang Hùng đột nhiên gọi, giọng nghiêm túc lạ thường.
- Gì? – Hiếu cảnh giác đáp.
- Tao quyết định rồi.
- Quyết định cái gì ? Mày định bỏ chạy hả ? Không có chuyện đấy đâu con .
- Không ! – Quang Hùng lắc đầu quầy quậy, hai mắt sáng rực .
- Tao quyết định, bắt đầu từ hôm nay, tao sẽ chính thức khởi động chiến dịch "Cưa đổ ác ma" !Trần Minh Hiếu đứng hình mất ba giây .
- Mày... mày vừa nói cái gì? Mày điên rồi à? Người ta đang phạt mày sấp mặt, mày còn ở đó mà "cưa" với "đổ" ? Mày có biết anh ta là ai không? Là trùm cuối đó!
- Thì sao? - Quang Hùng hùng hồn đáp, đứng phắt dậy . - Chính vì là trùm cuối nên cưa đổ mới thú vị ! Mày xem, đây không phải là hình phạt. Đây là cơ hội trời cho ! Một tuần ! Tao có nguyên một tuần, mỗi ngày đều được gặp anh ấy dưới danh nghĩa " lao động công ích ". Đây không phải là ông trời đang se duyên cho tao thì là gì?
Minh Hiếu ôm đầu, cảm thấy huyết áp của mình đang tăng vọt .
- Se duyên cái đầu mày ấy!
- Ảnh ấy cho tao nước, chứng tỏ anh ấy quan tâm đến sức khỏe của tao. Anh ấy lơ mày, chứng tỏ trong mắt anh ấy chỉ có mình tao ! Hiếu ơi, mày không hiểu rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén !
- Ừ ... lửa gần rơm lâu ngày cũng bén . - Minh Hiếu nói với vẻ khinh bỉ nhưng sâu xa lại mang ý buồn .
Lê Quang Hùng cầm cây chổi lên với một khí thế hoàn toàn khác. Nó không còn quét một cách uể oải nữa, mà quét đầy hăng hái, đầy nhiệt huyết, thỉnh thoảng còn lén liếc về phía ghế đá xem "đối tượng" có để ý đến sự chăm chỉ đột xuất của mình không.
Trần Minh Hiếu đứng chết trân nhìn thằng bạn thân đang chìm đắm trong ảo tưởng tình yêu của chính nó.
Một sự thật đau đớn bỗng lóe lên trong đầu cậu.
Trong khi đó, trên ghế đá, Đăng Dương khẽ nhướng mày. Hắn thấy lạ. Sao thằng nhóc kia mới uống có chai nước mà tự dưng khỏe ra như trâu vậy?
Buổi lao động đầu tiên kết thúc khi mặt trời đã gần khuất hẳn sau dãy nhà học. Đăng Dương đứng dậy, phủi nhẹ chiếc quần vốn chẳng dính chút bụi nào .
- Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Mai tan học có mặt đúng giờ.
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại.
- Lê Quang Hùng đứng nhìn theo bóng lưng của hắn , hai mắt vẫn còn lấp lánh như sao. Nó quay sang huých vai Minh Hiếu, mặt mày hớn hở.
- Mày thấy chưa? Bước đầu của chiến dịch đã thành công tốt đẹp ! Anh ấy không mắng tao, còn nói chuyện với tao nữa!
Trần Minh Hiếu không đáp, chỉ lẳng lặng cất chổi rồi lê bước ra cổng. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Quang Hùng lúc này. Nó khiến tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt .
- Này, đi đâu đấy ? Chờ tao với! – Hùng vội vàng chạy theo.
Hiếu dừng lại, không quay đầu, giọng nói có chút mệt mỏi .
- Mày hứa cái gì thì thực hiện đi . Trà sữa . Full topping.
Tại quán trà sữa quen thuộc, Quang Hùng vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về "chiến dịch" của mình, về việc ngày mai nó sẽ gây ấn tượng với Đăng Dương như thế nào ...
Minh Hiếu chỉ im lặng, dùng ống hút khuấy những viên trân châu dưới đáy ly.
- Này, sao mày im re thế ? – Quang Hùng cuối cùng cũng nhận ra sự khác lạ của bạn mình . – Vẫn còn giận tao vụ bị phạt lây à ?
Minh Hiếu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hùng. Đôi mắt long lanh, hoạt bát ấy, là thứ mà cậu luôn muốn ngắm nhìn, nhưng giờ đây nó lại dành cho một người khác .
- Hùng này. - Hiếu khẽ hỏi, giọng có chút khàn đi. – Tại sao... lại là anh ta ?
Quang Hùng chớp mắt, ngạc nhiên trước câu hỏi nghiêm túc của Hiếu. Nó gãi đầu, cười hì hì.
- Thì... đẹp trai này, ngầu này, ra vẻ lạnh lùng nhưng bên trong chắc chắn ấm áp. Kiểu người khó chinh phục mới đáng để tao ra tay chứ !
Nghe xong câu trả lời, Minh Hiếu khẽ cười. Một nụ cười còn buồn hơn cả khóc.
Cậu hút một ngụm trà sữa thật lớn, vị ngọt lịm của đường đen cũng không thể át đi vị đắng chát đang lan ra trong lồng ngực.
- Ừ. – Minh Hiếu đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. – Chúc mày may mắn .
Cậu đã quyết định rồi. Nếu đã không thể là người Hùng thích, vậy thì cậu sẽ làm một người bạn thân đúng nghĩa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro