1
Ngọn nến yếu ớt soi rọi gương mặt xám xanh của gã ma cà rồng, tỏa ra sự chết chóc lạnh lẽo, sự sống bé nhỏ dường như bị bóp nghẹt vỡ tan. Gã quay người, ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào tâm hồn cô gái, gã vươn dài cánh tay rồi khẽ nói:
"Đến đây với ta!"
"Nhưng mà..." - cô gái bối rối, nắm chặt cổ tay của chính mình.
"Đến với ta, ta cần nàng. Đến đây!"
Gã bung rộng lớp áo choàng mời gọi cô gái sà vào lòng mình. Cơn gió cào cấu lên bức tường gạch cũ kĩ những vệt dài. Cơn giông càng về khuya càng dữ dội. Cánh cửa sổ già cỗi chẳng chịu nổi sự hung hãn sớm đã bung ra, va mạnh vào thành tường. Ánh sáng duy trì sự sống duy nhất hoàn toàn bị dập tắt, cả không gian bị bóng đêm nuốt chửng.
Sấm chớp chốc chốc lại lóe sáng, dẫn bước cô từng bước từng bước ngả vào lòng gã bá tước. Gã ôm trọn lấy cô trong vòng tay. Tay gã xuyên qua những lọn tóc vàng óng mượt giữ lấy gáy cô. Da thịt gã giá lạnh như băng hàn, từng cái khẽ chạm đều khiến cô rùng mình.
Cơn mưa rả rít bên ngoài càng làm không khí thêm phần ảm đạm. Cô cố gắng mở to đôi mắt nhìn gã nhưng chẳng thể nào thấy rõ, dường như gã đã hòa làm một với đêm đen. Ánh trăng le lói soi được một phần khuôn miệng đang nở một nụ cười quỷ dị của gã, một nụ cười chết chóc. Gã nhe chiếc răng nanh nhọn từ từ đưa đến gần cổ cô và rồi...
"Tít"
Màn hình tivi bỗng vụt tắt. Quang Hùng ngớ người, quay lại liền thấy tên hầu cận đang nhăn nhó cau mày nhìn mình, trên tay cầm chiếc remote.
"Này Đăng Dương, ngươi làm gì vậy, mau mở tivi lên cho ta!"
"Không. Ngài xem đã mấy giờ rồi hả?"
Quang Hùng có hơi chút chột dạ, lén nhìn đồng hồ. Đã gần 12 giờ đêm rồi sao, anh mãi chăm chú xem phim mà quên mất cả thời gian.
"Đã gần 12 giờ rồi mà bữa khuya Ngài còn chưa dùng rồi khi nào mới đi ngủ. Ngài có biết bữa khuya rất quan trọng đối với ma cà rồng hiện đại như chúng ta không? Nếu không dùng đủ bữa thì sẽ dễ làm bản năng nguyên thủy trỗi dậy, vô cùng nguy hiểm có biết không hả?"
Quang Hùng bị la thì có chút giận dỗi, gì chứ dù gì người ta cũng là hoàng tử đó, sao cái tên này dám la mắng người ta chứ. Quang Hùng liền phồng má phúng phính, chu đôi môi ửng hồng lên mà cãi:
"Thì sao chứ, trễ một bữa thì cũng có chết ai chứ! Ngươi nên nhớ ta là chủ nhân của ngươi đó, ăn nói cho phải phép đi . Có tin ta chém đầu người không hả!"
Quang Hùng chỉ ngón trỏ về phía Đăng Dương, cố gắng tỏa ra dáng vẻ vương giả mà hù dọa. Đăng Dương chán chường, đã quá quen với cái thói nhõng nhẽo của chủ nhân rồi, cậu nắm chặt cổ tay anh rồi cứ vậy mà kéo đến phòng ăn. Quang Hùng suốt chặng đường đều cố giãy dụa nhưng đều vô ích.
Đăng Dương đặt trước mặt Quang Hùng một ly sữa ấm và một lát bánh mì ngọt mềm.
"Ngài mau dùng đi rồi còn đi ngủ, trễ lắm rồi!"
Quang Hùng nhìn lát bánh mì trắng nhách vô vị nằm trên đĩa liền trề môi. Anh ngước nhìn Đăng Dương, ánh mắt có chút cầu xin.
"Cho ta một ít mứt việt quất đi."
"Không! Tối ăn ngọt quá không tốt cho sức khỏe. Ăn với sữa sẽ không nhạt đâu."
"Ngoan, Ngài mau ăn đi."
Vừa nói Đăng Dương vừa xoa nhẹ mái tóc đen mượt như gỗ mun của anh. Đăng Dương cố gắng dùng tông giọng dịu dàng dỗ dành chủ nhân. Quang Hùng đành ấm ức mà ăn vội.
"Đăng Dương này!"
"Tôi nghe đây."
"Sao cái tên ma cà rồng trên tivi lúc nãy lại phải hút máu con người vậy? Ghê muốn chết, hắn không thấy tanh hả?"
"Con người làm phim dựa vào những gì họ nghĩ về chúng ta thôi. Nhưng cũng không phải hoàn toàn sai."
"Ò. Ta ăn xong rồi."
Đăng Dương nhìn thấy chiếc đĩa sạch bong và chiếc ly trống rỗng thì hài lòng, cậu lại xoa đầu anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ngài giỏi lắm, giờ mau đi vệ sinh cá nhân đi."
Đăng Dương tranh thủ tự thưởng cho mình một phần ăn nhỏ rồi dọn rửa mấy thứ linh tinh. Mãi lúc lâu không thấy Quang Hùng xuất hiện, Đăng Dương có hơi lo lắng vội ngó quanh tìm kiếm thì thấy anh đã nằm ngủ trên sofa từ lúc nào. Đăng Dương thở dài rồi lại cười, thật hết nói nổi bé dơi nhỏ này của cậu. Đăng Dương ngồi quỳ một chân xuống, lay nhẹ người Quang Hùng.
"Dơi nhỏ ơi, lên phòng rồi ngủ tiếp nhé, ngủ ở đây sẽ bị đau lưng đấy."
"Ưm ưm..."
"Ngoan nào!"
Quang Hùng lòm còm ngồi dậy, hai mí mắt dính chặt như bị dán keo, anh ngáp một cái rõ to đến độ chảy cả nước mắt. Đăng Dương thấy vậy đành bế Quang Hùng lên, cứ vậy mà đi. Quang Hùng cảm nhận được hơi ấm liền dụi đầu vào lồng ngực săn chắc của Đăng Dương mấy cái. Thật hết cách, lúc thức thì Quang Hùng như bông dụ nhỏ chẳng bao giờ chịu yên, lúc ngủ thì lại mỏng manh, mềm tan như cánh hồng. Một cánh hồng mà Đăng Dương yêu chiều, nâng niu đặt vào sâu tận trong tim.
Đăng Dương nhẹ nhàng đặt chủ nhân xuống giường. Chỉnh lại tư thế nằm cho Quang Hùng, nhìn một lượt đảm bảo rằng cả người Quang Hùng đều nằm gọn trong chăn ấm mới yên lòng tắt đèn, đóng cửa phòng rời đi. Đăng Dương về đến phòng riêng, liền note lại một vài việc quan trọng cần làm ngày mai.
Mua thêm đồ ăn vặt cho Quang Hùng
Làm món cơm cua vào bữa tối cho Quang Hùng
Mua thêm 2 cái áo khoác, 1 cái mũ len, 2 cái khăn choàng cho Quang Hùng (trời đang lạnh dần!)
...
Kiểm tra lại mấy lần Đăng Dương mới an tâm. Cậu cũng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì liền mấy tiếng gõ cửa nhỏ nhỏ. Mở cửa ra liền thấy một dáng người mảnh mai, một tay dụi dụi mắt, một tay ôm gấu bông nhỏ.
"Sao Ngài còn chưa ngủ nữa?"
"Ta... ta... có thể cho ta ngủ chung với ngươi được không?"
"Ngài sợ à? Tôi đã bảo đừng có xem mấy phim kinh dị đó nữa rồi mà không nghe."
"Sợ... sợ gì chứ, ta thấy đang mưa, sợ ngươi ngủ một mình lạnh nên mới có ý tốt thôi!"
"Thế à?"
"Đúng vậy!"
Đúng là Quang Hùng vẫn còn sợ. Mỗi lần nhắm mắt là y như rằng những hình ảnh máu me kinh dị của bộ phim lúc nãy cứ chạy vòng vòng trong đầu nhỏ của anh. Đã thế ngoài trời còn đang mưa như uốn làm tăng thêm độ rùng rợn. Nhưng mà Quang Hùng không muốn thừa nhận mình sợ đâu, người ta dù gì cũng là hoàng tử chứ bộ, tin này mà lộ ra ngoài thì còn gì mặt mũi của người ta nữa.
"Mà cũng lạ thật, Ngài sợ chính đồng loại à?"
"Đồng loại gì chứ, ta không có uống máu người như mấy tên đó, thấy ghê!"
"Ơ sao bảo không sợ?"
"Giờ sao, có cho ta vào ngủ hay không thì bảo?"
Quang Hùng lớn giọng, trừng mắt, dậm chân mấy cái ra vẻ uy quyền. Đừng có để bổn hoàng tử phải nổi khùng nha chưa.
"Được rồi, Ngài vào đi."
Đăng Dương tránh qua một bên cho chủ nhân vào. Quang Hùng được chiều liền cười tít mắt, nhảy vội lên giường, anh đặt gấu bông nhỏ bên rìa giường như một vệ sĩ nhỏ canh giấc ngủ cho anh.
"Ngươi. Mau lên giường ngủ lẹ lên, ta chịu hết nổi rồi đó."
Quang Hùng chỉ về phía Đăng Dương ngái ngủ mà nói. Đăng Dương cũng chẳng cãi lời liền nằm vào bên còn lại. Quang Hùng vừa nằm xuống đã ngủ chẳng còn biết trời đất gì, Đăng Dương dịu dàng gói cả người Quang Hùng vào cái ôm ấm nóng của mình. Vén nhẹ mái tóc anh, Đăng Dương đặt một nụ hôn lên trán rồi thủ thỉ.
"Ngủ ngon nhé, Quang Hùng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro