II

"Xin chào!"

Người đàn ông đứng bên ngoài cánh cửa ngỏ lời chào. Nụ cười anh ta ấm nắng sớm, anh đứng khoanh tay dáng vẻ vững chãi như cây tùng bách ngàn năm tuổi, cổ kính và vĩ đại. Bộ âu phục tối màu anh mặc càng làm nổi bật vẻ đẹp cổ điển vốn có. Thanh âm anh trầm và ấm tựa như lời ca vang vọng từ những ngày xưa cũ. Anh Quân dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn tỏa ra khí chất bá vương bất phàm.

"Đã lâu không gặp!"

Chen vào giữa sự trầm tĩnh cổ kính ấy là sức trẻ hiện đại mà ngang tàn của Bảo Khang. Cậu không ngần ngại thể hiện cái ngông của mình, một cái ngông rất tôi cá nhân, ngông nhưng đủ khiến người khác phải ngước nhìn. Quần jeans xanh đen và áo thun trắng, đơn giản nhưng không tầm thường, vừa vặn cân bằng với tính khí bất cần của chủ nhân.

Ở giữa trung hòa cái cổ điển và sức trẻ cuồn cuộn lại là vẻ đẹp vô thực của Thái Sơn. Rực rỡ nhưng không lòe loẹt, mềm mại nhưng không yếu đuối. Vẫn như mọi lần Thái Sơn xuất hiện, trench coat màu kem khoác bên ngoài lớp sơ mi trắng phối với quần tây trắng.Anh như một tách latte, ngọt ngào như kem sữa nhưng cũng đủ vị đắng của cà phê. Thái Sơn không nói chỉ mỉm cười gật đầu thay lời chào. Đăng Dương trầm ngâm một lúc rồi mở rộng cánh cửa, hơi cúi gập người chào đón ba vị khách quý.

"Xin mời các vị vào, trà bánh đã chuẩn bị sẵn!"

Anh Quân, Bảo Khang và Thái Sơn lần lượt bước vào, cũng chẳng phải lần đầu họ đến nên chả cần phải khách hay ngại ngùng gì. Thái Sơn lia mắt một lượt khắp phòng khách rộng lớn, không thấy được người mình muốn thấy liền hỏi:

"Quang Hùng đâu rồi, sao không thấy cậu ấy vậy?"

"Ừ nhỉ, bình thường chưa kịp thấy mặt đã nghe anh ấy líu lo rồi!"

"Chủ nhân vẫn còn đang chuẩn bị. Các vị có thể ra vườn ngồi trước." - Đăng Dương khai báo.

"Cũng được! Nhưng mà ta nghĩ người nên đi xem thử, có khi cậu ngủ lại ngủ quên rồi cũng nên."

"Vâng, tôi sẽ đi gọi Ngài ấy ngay."

"Mà nếu cậu ấy có lỡ ngủ quên thì cứ để cậu ấy ngủ thêm một lúc cũng không sao."

Anh Quân nhớ lại thói mê ngủ của nhóc cưng Quang Hùng thì cười cười bất lực, dặn dò tên hầu cận một vài câu. Hai người còn lại cũng chẳng biết nói gì với mức độ nuông chiều của Anh Quân, biết sao được bởi họ không khác gì anh. Thế rồi cả ba dời vị trí ra vườn ngồi chờ bé xinh của họ.

"Cốc...cốc"

"Chủ nhân, bọn họ đã đến rồi, Ngài đã sửa soạn xong chưa?"

Không có ai trả lời. Đăng Dương lại gõ cửa gọi thêm mấy tiếng, vẫn không có hồi âm. Cậu cau mày, có chút lo lắng nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh tanh thường thấy, lại gõ cửa thêm mấy cái. Ngủ quên thật rồi sao?

Bỗng một tiếng thét the thé truyền ra từ bên trong cắt ngang dòng suy nghĩ của Đăng Dương. Lúc này thì không thể giữ mặt lạnh nữa rồi, cậu lo sốt vó chẳng biết Quang Hùng có làm sao không, chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Cánh cửa phòng tội nghiệp liền bị bật tung cái rầm. Cửa phòng mở toang, liền đập vào mắt Đăng Dương là dáng người nhỏ xinh thân thuộc đang ngồi trên giường vò đầu bức tóc nhìn mấy tuýp kem chống nắng. Quang Hùng ngẩng lên thấy Đăng Dương liền phụng phịu, phồng má, chu môi, mắt mở to long lanh mà nũng nịu nói:

"Đăng Dương à giúp ta mau lên!"

Đăng Dương từ nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, đôi mày hơi nhướng cong cong, trên đầu treo dấu chấm hỏi to đùng. Cậu tiến lại bên cạnh Quang Hùng, nhìn từ góc độ từ trên xuống chủ nhân của cậu cứ như con mèo nhỏ giận dỗi cả thế giới.

"Ngài làm sao đấy?"

"Ta không biết nên dùng kem chống nắng mùi gì?"

"Hả?"

"Ngươi mua nhiều quá ta không biết nên dùng loại nào? Táo, kiwi, chuối, dâu hay bạc hà? Ngươi thấy mùi nào thì mọi người sẽ thích nhỉ?"

"Tôi thấy loại nào mà chả như nhau."

"Hứ cái gì mà như nhau. Ta phải chọn loại nào thiệt thơm để mọi người có thể thích ta chứ!"

Đăng Dương thực sự thấy hết thảy tất cả chúng đều không có gì khác nhau. Quang Hùng của cậu dùng mùi nào mà chẳng được bởi ma cà rồng dùng kem chống nắng ừ thì như tên đó chỉ để che nắng thôi chứ ai lại quan tâm đến mùi đâu? Có mỗi chủ nhân của cậu lại vì vấn đề này mà đau đầu nhức óc. Quang Hùng vốn dĩ đã diễm lệ, anh sinh ra với dung mạo tuyệt mỹ, nói không ngoa thì là ma cà rồng xinh đẹp nhất lịch sử, anh như một đóa hồng đỏ thẫm, bí ẩn và rực rỡ. Quang Hùng chẳng cần làm gì người khác đã tự nguyện dâng hiến con tim cho anh rồi, Đăng Dương không phải ngoại lệ. Chỉ một cái chớp mắt, một cái cười mỉm, Quang Hùng có thể làm nhân loại quỳ rạp dưới chân anh mặc cho anh sai khiến.

"Dương này ta chọn được rồi! Ta sẽ dùng loại cơ bản không mùi!"

Quang Hùng sau gần hai mươi phút đắn đo cuối cùng cũng đưa ra được lựa chọn. Đăng Dương ôm đầu chẳng nói nên lời, lựa chọn vòng vo cả buổi sáng rốt cuộc lại chọn loại bình thường nhất. Mà thôi, chọn được rồi thì cũng tốt.

"Vậy tôi sẽ ra ngoài đợi Ngài!"

Đăng Dương xoay người định bước đi thì cảm nhận được một lực nhỏ giữ tay áo mình lại. Cậu quay đầu nhìn chủ nhân nhỏ của mình, một tay níu áo cậu một tay nắm chặt lọ kem chống nắng, mặt có chút ửng hồng, ánh mắt ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng. Đăng Dương ngồi khụy gối trước mặt Quang Hùng, dịu dàng nắm lấy tay anh thoáng vẽ một nụ cười cong cong hỏi:

"Chủ nhân của tôi lại sao đấy?"

"Hửm?"

Quang Hùng ngập ngừng mãi mới bập bẹ nói được vài từ.

"Thoa...thoa kem giúp ta."

"Ở lưng ấy!"

"Ta... ta không tự thoa đều được!"

Đăng Dương không khỏi bật cười trước vẻ thẹn thùng của chủ nhân. Thực sự rất đáng yêu nha. Quang Hùng những lúc e thẹn là dễ thương nhất.

"Có phải lần đầu tôi giúp Ngài thoa kem đâu, chẳng biết ngại ngùng cái gì nữa."

"Ai mà ngại chứ!"

Với sĩ diện cao hơn trời thì có chết Quang Hùng cũng không nhận là bản thân đang mắc cỡ. Ở gần người mình thích có ai mà bình tĩnh nỗi chứ, huống chi là còn là những "tiếp xúc da thịt" như thế này. Phải rồi đó, Quang Hùng thích Đăng Dương, thích kẻ bề tôi dưới trướng mình, thích từ rất rất lâu và cũng thích rất rất nhiều. Dù đã ở bên nhau không biết bao năm tháng nhưng anh luôn cảm thấy con tim muốn nhảy khỏi lồng ngực mỗi khi Đăng Dương gần mình quá mức. Mỗi lần như thế cả cơ thể anh như bị hóa đá, não như bị tắc nghẽn không thể hoạt động trơn tru, tim đập nhanh và hơi thở trở nên gấp gáp. Dĩ nhiên Quang Hùng chưa từng hé răng nửa lời về mảnh tình cảm của mình dành cho nửa kia, anh ngại lắm, không nói được đâu.

"Ừ thì không ngại. Ngài quay lưng lại đây, tôi giúp Ngài thoa."

"Ừm."

Quang Hùng xoay người, quay lưng lại phía Đăng Dương. Ngón tay nhỏ thon dài lần mò cởi bỏ từng cái cúc áo, một cái, hai cái, ba cái,... Lớp áo mỏng ngập ngừng treo trên bờ vai nhỏ mãi chưa chịu rơi xuống. Đăng Dương dùng một lực vừa đủ kéo hoàn toàn chiếc áo ra khỏi người Quang Hùng. Tấm lưng trần phơi bày toàn bộ trước đôi mắt của Đăng Dương. Cậu mở nắp lọ kem chống nắng, cho một ít ra tay rồi bắt đầu thoa đều lên lưng Quang Hùng. Lưng Quang Hùng trắng nõn nà, mềm mại như ngàn lớp lụa mỏng mịn màng. Bàn tay to lớn thô ráp của đăng Dương lướt đi trên làn da mẫn cảm. Bắt đầu từ gáy, nơi mà Đăng Dương cho rằng đầy sức quyến rũ, phần gáy thon nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nóng hổi Đăng Dương mặc sức cho cậu xoa bóp. Nhiệt lượng nóng hổi từ lòng bàn tay Đăng Dương truyền qua từng lỗ chân lông của Quang Hùng, cùng với cái man mát đến buốt lạnh của chất kem, cả hai hòa lẫn vào nhau, một nóng một lạnh, bản chất là đối lập nhau nhưng lại dung hòa hợp nhau một cách kì lạ. Cũng như Đăng Dương và Quang Hùng vậy, một kẻ điềm tĩnh có phần lạnh lùng, một người lại sôi nổi, vô tư, vậy mà họ vẫn hút lấy nhau, ở cạnh bên nhau, bù trừ cho nhau.

Ngón tay Đăng Dương di chuyển dần xuống vai rồi đến lưng trên. Lòng bàn tay cậu mở tán đều kem, kéo dài từ lưng trên đến thắt lưng. Sống lưng Quang Hùng khẽ run nhẹ theo từng cái chạm của Đăng Dương.

__________

kòn tuýp màk khy lào ga thùy khum puýt hyhy - tu bi không tình iu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro