𝟎𝟓.
Dương: Em có một tin vui và một tin buồn. Anh muốn nghe tin nào trước?
Hùng: Anh sao cũng được.
Dương: Em sắp đi công tác một tuần
Hùng:...
Hùng: Vậy còn tin buồn?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hùng: Trời đang mưa to lắm. Em đừng ra ngoài.
Dương: Vậy em ra bên trong nhé?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương: Chào buổi sáng nhé Hùng yêu.
An: Mày nói gì vậy, giờ này tối thui rồi mà!?
Dương: Mày giữ trật tự. Tao đang chào mặt trời của tao.
Hùng: Awwww♡
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pháp Kiều: Anh Hùng lại giận ông Dương nữa rồi kìa.
An: Vụ gì nữa vậy?
Pháp Kiều: Ý là á...anh Hùng nói với Dương là ảnh thích ăn tôm càng xanh.
An: Ừm...Ròi sao nữa? Tua tới khúc cao trào liền đi.
Pháp Kiều: Nhưng mà á hả...Ông Dương ổng bắt anh Hùng ăn con "tôm đầy mình"
An:...Ủa duma
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương: Anh thích mẫu người như thế nào?
Hùng: Cùng chiều cao với anh, không hút thuốc, không nhậu nhẹt, lương tháng ít nhất ba mươi triệu.
Dương: Vậy anh có thích làm người yêu em không?
Hùng: Em đáp ứng đủ à?
Dương: Không, nhưng em có thể cúi xuống để thấp hơn một cái đầu, bỏ thuốc, cai nhậu và đi xin việc mới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương: Hùng ơi! Hình như cái ấy của em chết rồi.
Hùng: Hả?
Dương: Em chôn nó vào bên trong anh được không?
Hùng: !?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương: *chơi game giải trí sau những giờ làm nhạc mệt mỏi*
Hùng: *làm nhạc giải trí sau những giờ chơi game mệt mỏi*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương: Em thích anh!
Hùng: Anh cũng vậy.
Dương *bất ngờ, cảm động*: Thật á?
Hùng: Ừm. Anh cũng thích anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hùng: Anh hơi bối rối một chút, không hiểu sao Negav lại thích anh được Dương ạ...
Dương: Dễ hiểu mà. Anh xinh đẹp như vậy. Phải em, em cũng thích.
Hùng: Àaaaa
*Vài hôm sau*
Hùng *hồi tưởng*: Ơ! Vậy là hôm đó Dương đã tỏ tình mình à!?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Dương đang ôm Hùng ngồi trên sofa*
Hùng: Người em ấm thật, cho anh sưởi ấm đi.
Dương: Anh lạnh à? Anh muốn ủ ấm củ khoai của em không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hùng: Hôm nay anh mang giày độn nặng quá nên hơi mỏi chân
Dương: Anh mệt lắm ạ? Em cho anh mượn vai, cứ thoải mái gác lên nhé.
Hùng *cảm thấy có gì sai sai*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro