ep-10
Hôm nay là một ngày trời đẹp, không khí lại rất mát mẻ, thế nên hôm nay chính xác là ngày thích hợp để rủ lũ bạn mình đi uống nước…chắc thế. Thì đấy, nên là Hùng bé nhà ta đã bị bạn mình lôi đi một cách bất đắc dĩ, và người chủ mưu không ai khác chính là Đức Ân. À, đi cùng còn có Minh Hiếu nữa. Đáng lẽ chỉ có mình Hùng và Ân thôi, nhưng mà Hùng đang ở chung với Hiếu khi Ân đang rủ nên là Hùng kéo luôn thằng bạn này của mình đi chung luôn.
Coffee House W | 11:20
Chả ai cấm quán càfe bán trà sữa hết á nên đừng có thắc mắc. Sao khi chọn chỗ ưng ý thì Đức Ân hăng hái đứng lên.
Đức Ân: Tao đi order, hai đứa bây chờ chút nha
Quang Hùng gật gù, đang tính lướt điện thoại trong lúc chờ đợi thì vô tình liếc Đức Ân bước về phía quầy, vừa đi vừa nhắn tin gì đó. Hùng bé ngó nghiêng theo phản xạ, thấy tên người nhận là “Đăng Dương”, lập tức giật mình.
Ủa, ê? Nhắn tin cho cái người đó làm chi vậy?
Quang Hùng nhíu mày, chống cằm làm ra vẻ nghĩ ngợi. Minh Hiếu ngồi bên cạnh thấy mặt Hùng căng thẳng quá, thì liền đẩy vai Hùng một cái.
Minh Hiếu: Nhỏ nhỏ gì mà nhìn dữ vậy? Định ăn tươi nuốt sống người ta hả người ta à?
“Gì đâu…làm gì có, xàm không à” - Hùng bé lảng tránh, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía quầy. Đức Ân cầm điện thoại nhìn chăm chú rồi thì quay lại, mặt thì tươi roi rói.
“Ê, nãy nhắn cho ai mà tủm tỉm vậy?”
Lúc sao khi nước đã có thì Hùng vẫn thấy Ân vẫn còn đang châm châm vào điện thoại mà cười tủm tỉm. Quang Hùng biết Ân đang nhắn với ai đó, nhưng không muốn vạch trần mà lại muốn hỏi xem câu trả lời của Ân là gì.
“À…bạn thôi”
“Bạn nào?” - Quang Hùng trừng mắt, hất mặt.
“Chuyện của tao, hỏi chi?” – Đức Ân cười gian.
Minh Hiếu: Ê, hai bây có rảnh quá không vậy? Đi chơi mà ngồi đó tra khảo nhau vậy hả. Im hết coi
Thấy hai đứa này cứ nói qua nói lại cũng mệt chứ, nên là Hiếu không có chịu, ồn ào Hiếu bị mệt. Hiếu chỉ chấp nhận ồn ào giữa Đăng Dương và Quang Hùng thôi nhé. Nội bộ khác Hiếu gai mắt hết nha!
Nghe Minh Hiếu bảo im thì theo phản xạ bé ngoan, Hùng im thiệt nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi nghi ngờ…mà không biết có nên tiếp tục hay không. Ey…lẽ nào Ân nó lại thích Đăng Dương?
Khoang nha, cái gì đang xảy ra vậy, có đúng không vậy Hùng bé ơi?
Nghĩ đến khúc này, cậu cảm thấy hơi…kì kì. Từ lúc nào mà Đức Ân lại nhắn tin cho Dương vậy? Bộ nó hỏng biết bạn nó không ưa thằng này hả ta? Tôi thắc mắc! Mà hai người này nhắn tin chuyện gì chứ?
Sao khi thấy và nghĩ được cảnh đáng ngờ đó thì Quang Hùng cứ giữ ánh mắt đầy hoài nghi ở phía của Đức Ân, lâu lâu lại liếc sang thì lại thấy cậu ta đang cười vui vẻ. Đó, nhìn vậy cho cố rồi tự nhiên bực bội vô cớ. Minh Hiếu ngồi cạnh thỉnh thoảng huých tay.
Minh Hiếu: Mày làm gì nhìn nó thấy ghê vậy, hai lần rồi á
“Không có gì” - Hùng bé lạnh giọng.
Giữ tâm trạng hoài nghi mãi chưa lắng xuống được thì làm cậu khó chịu lắm. Nhưng kệ đi hút miếng trà sữa cái đã có thực mới vực được đạo, hút phát tính tiếp. Quang Hùng đang hút trà sữa thì...cánh cửa quán mở ra, không biết ma xui hay quỷ khiến mà cậu lại ngước lên nhìn. Cậu ngước lên và chuyện gì tới nó cũng sẽ tới. Trời đất ơi Trần Đăng Dương bước vào…có nên gọi đời Quang Hùng là số đen không nữa. Theo sau còn có Thái Sơn và Hải Đăng.
Không khí tự nhiên căng thẳng hẳn, đó là với Hùng bé. Cậu liếc nhanh qua Đức Ân, thấy thằng bạn vẫn thản nhiên cười cười như thể chuyện chẳng có gì to tát ‘chỉ là một chuyện tình cờ’. Hùng thì khác, trong đầu hiện lên cả đống dấu hỏi chấm, “Sao thằng này nó ở đây? Mày nhắn tin hẹn thằng đó tới đây đúng không?”
“Ơ, trùng hợp thế nhỉ!” - Đức Ân lên tiếng trước, vẫy tay chào - “Dương, qua đây ngồi chung luôn cho vui!”
Quang Hùng nghe mà ho sặc sụa, hên là mới nuốt họng trà sữa mới hút không thì…Hoảng hồn mà cậu trợn mắt nhìn Đức Ân với hàm ý…“Ê nha? Trùng hợp là rủ vô chung vậy đó là oắt con??”
Đăng Dương nghe thế thì bước tới tay lại cầm điện thoại, đảo mắt thấy Hùng sặc sụa như thế liền nheo mắt nhìn Hùng bé - “Mày cũng ở đây à?”
“Ờ...thì sao? Mày cấm tao ở đây hả” Hùng chớp chớp mắt, tỏ vẻ bình thản, nhưng tay thì siết chặt ly trà sữa.
“Tao cấm hồi nào? Chỉ là không ngờ gặp mày thôi” - Đăng Dương giảng chân mày, ánh mắt mang vẻ thích thú.
Thái Sơn: Trời ơi, nhỏ mà xù lông dữ ha
Hải Đăng: Hồi nãy tao rủ Dương qua đây ngồi, không biết bọn mày ở sẵn rồi
Đăng Dương liếc nhanh sang Quang Hùng rồi quay sang Đức Ân - “Nãy mày nhắn cho tao cái gì vậy?”
Đức Ân: À, ừ không, tao chỉ hỏi mày về vụ tập luyện tuần sau thôi, biết mỗi lịch tập không biết địa điểm
Hùng bé nghe mà bĩu môi mắt còn không quên lườm Đức Ân một cái rồi lầm bầm “Đúng là có hẹn nhau mà…”. Bé đang cố giữ bình tĩnh đó, đang sắp nổi cơn thịnh nộ rồi nè!
Minh Hiếu ngồi ngay bên cạnh, thấy Hùng bé có dấu hiệu 'bốc khói', liền vỗ vai cậu trấn an.
Minh Hiếu: Hùng bé, bình tĩnh mày ơi. Tình cờ thôi, tình cờ thôi
Đức Ân cười tỉnh bơ, nhích ghế qua nhường chỗ.
Đức Ân: Ngồi đi Dương, kiếm gì uống không? Chỗ này đẹp nè
Đăng Dương thoáng chần chừ đảo mắt một vòng rồi cũng kéo ghế ngồi xuống, đặt điện thoại lên bàn.
Đăng Dương: Tao uống gì cũng được, gọi luôn đi
“Nhìn mặt thằng này thấy ghét” - Quang Hùng cắn ống hút, lầm bầm đủ để Hiếu nghe thấy.
“Bớt cay Hùng bé ơi” - Hiếu bật cười, xoa đầu Hùng.
Đó đó, có kẻ đang lườm cháy mắt rồi. Trong căng dữ lắm á mà còn việc ai lườm cháy mắt thì tôi chả biết được, tại vì sao? Tại vì tao là chủ quán đang đợi tụi này order nước mà lâu quá nhưng mà vì tôi là một chủ quán siêu cấp đẹp trai nên bỏ qua cho việc ngứa mắt, chứ không phải tại vì tôi hít drama từ đám này đây, lấy độ đẹp trai ra để thề đó, xin thề!
Thái Sơn ngồi xuống kế bên Hải Đăng, vừa định gọi nước thì lại chả gọi nữa mà nhìn sang Hùng chằm chằm.
Thái Sơn: Ủa chứ nãy mày làm gì mà sặc trà sữa vậy em?
Quang Hùng: Không, em sặc tại…uống vội thôi
Quang Hùng lắc đầu chối nguầy nguậy, Đức Ân ngồi cạnh khẽ huých tay Hùng - “Mày làm sao vậy”
“Nín” - Hùng lườm Đức Ân cháy mặt, trong lòng thì lại càng khẳng định giả thuyết của mình. “Chắc chắn tụi bây hẹn nhau trước…”
Đức Ân: Mày nói gì đó
Quang Hùng: Tao bảo là mày nín, trật tự
Đăng Dương: Làm sao thế? Nãy giờ thấy mày có vẻ căng thẳng quá ha
Hùng nhìn lên, ánh mắt vừa cay cú vừa ấm ức. Vừa định trả lời thì lại bị bạn Đức Ân cầm menu lên chen ngang. Giọng điệu lại còn hí hửng hỏi Đăng Dương như không có bất kì sự việc nào diễn ra.
Đức Ân: Tao gọi cho mày sinh tố việt quất nha Dương, tao hợp với mày đó
“Hợp với mày đó. Hợp cái đầu mày!” Hùng nhà ta nghe xong muốn đập đầu xuống bàn, bực mình hết sức. AAAAA! Không thể chịu nổi nữa, cậu đặt mạnh ly trà sữa xuống bàn, làm đá bên trong lu va vào nhau nghe lách cách.
“Thôi, tao về!”
Cả bàn quay sang nhìn. Minh Hiếu giật mình, vội kéo tay Hùng lại.
Minh Hiếu: Ủa sao về? Ngồi chơi chút nữa đi, làm gì gấp vậy?
Hùng bé hất tay ra, đứng bật dậy, mắt lườm Đức Ân.
Quang Hùng: Không, tao không rảnh như ai đó. Tao còn có hẹn làm bài tập với Duy
Đăng Dương thôi dán mắt vào điện thoại, ngước lên nhìn với khoé môi nhếch kiểu chế giễu.
Đăng Dương: Mày mà cũng biết lo học nữa hả?
Nghe câu đó mà tức á, dù sao người ta cũng là thủ khoa D01 với 10-9,5-10 lần lượt là Văn-Toán-Anh Văn nha. Quang Hùng tui đây giờ chỉ muốn nhào qua đó mà cắn người thôi á.
Quang Hùng: Ờ
Đức Ân: Sao nóng vậy? Ngồi xuống chơi xíu đã, có ai ăn thịt mày đâu
Hùng gạt tay Đức Ân ra, môi mím chặt, Hùng đang giận đó nha?
Quang Hùng: Tao không rảnh chơi với tụi bây. Về trước
Rồi cậu xoay người đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu lại.
Minh Hiếu: Ê Hùng bé! Chờ tao đi với
Thái Sơn: Nhỏ làm gì sao tự nhiên lại xù lông dữ vậy?
Đức Ân: Không biết
Hải Đăng: Ê, có cùng khoa với thằng Duy chí choé hả mà làm chung?
_
Tui đang sức cùng lực kiệt:)
Dồn idea của 2chap để viết 1 chap này á:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro