ep-11
Thời gian trôi có bao giờ dừng lại đâu? Thế nên mọi thành viên của CLB đang có nhiệm vụ phụ trách đại hội thể thao lớn này phải đối mặt với những chiếc deadline chạy mãi chẳng hết và ngoài ra họ còn phải đối mắt với thời tiết siêu lạnh của những tháng cuối năm. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, các cơn gió se se lùa qua từng tán cây ở sân trường đại học. Góc nào đó, cụ thể là căn tin, ừ...Đức Duy đang ngồi trùm nguyên một cái áo siêu to siêu dày, nhìn chả khác gì một cục bông biết di động cứ ngồi run cầm cặp. Còn cái mặt thì cứ hầm hầm như đang dỗi cả thế giới vì...số trời đã định sẵn cậu là đứa phải dính hoạ đầu tiên mỗi khi thời tiết đổi mùa, Duy đừng khóc nhé!
Quang Hùng ẻm ngồi đối diện, tay đưa ly cacao nóng lên miệng hớp một ít rồi quay sang nhìn Đức Duy với ánh mắt thương hại nhưng để bắt cậu nhịn cười thì cậu không làm được.
"Nhìn mày như cái bánh chưng gói bị hư vậy á Duy ơi, mày vầy rồi sao mà cầm bút vẽ được đây hả, rồi jod CLB thì sao?" - Hùng nhấp một ngụm cacao, giọng trêu chọc.
Đức Duy bĩu môi, rụt người sâu vào trong lớp áo dày cộp.
Đức Duy: Lạnh sắp ngỏm rồi đây ở đó còn trêu tao
Hải Đăng ngồi bên cạnh không có thèm quan tâm 'lũ-kém-cỏi' với tay nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng cổ cho Hoàng Hùng, vừa chỉnh vừa bảo.
Hải Đăng: Nhìn kìa, đúng là không biết giữ sức khoẻ gì hết!
Thử tưởng tượng nha, bạn có thằng bồ đẹp trai nó đang dùng ánh mắt siêu dịu dàng để nhìn bạn còn cái giọng nó đang dùng là giọng điệu trách yêu vì bạn không biết giữ ấm bản thì thử hỏi coi cảm xúc của mình là gì? Là chỉ biết ngại đỏ cả mặt chứ biết làm sao, là tự hào vì mình có thằng bồ như vậy chứ sao? Mà tại sao tôi lại kêu thử tưởng tượng? Tại bạn chả phải Huỳnh Hoàng Hùng nên tôi mới bảo tưởng tượng đấy, còn nếu bạn là Hoàng Hùng thì chả cần tưởng tượng tại nó đang diễn ra trước mắt đây!
Đòi lại công bằng cho kỳ cựu của hội không có bồ! tức á. Quang Hùng vừa mới trêu Duy cười ha hả quay sang hai đứa này mà ngứa mắt ngang, sự thật đó.
"Rồi, thế là đủ chả ai muốn xem phim tình cảm miễn phí đâu!" - Quang Hùng lên tiếng, mắt đầy vẻ ghét bỏ.
Dĩ nhiên, Đức Duy cũng lườm đôi chim chuột này rồi.
Đức Duy: Tao mới là đứa cần được an ủi kiểu đó nè, sao không ai quan tâm hết huhu
Bầu không khí ngọt ngào giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng bị hai ánh mắt sát khí từ phía bên này ngó tới, nhưng mà Hải Đăng ảnh vẫn cứ tỉnh bơ như chốn này chỉ có ảnh với bồ ảnh Hoàng Hùng thôi á, cưng nựng Hoàng Hùng như thường thậm chí là hơn nữa á, ủa mà nếu vậy thì chắc ảnh biết có hai bóng đèn ở đây nên định chọc tức…chắc vậy.
Hoàng Hùng: Hai đứa ế lòi còn đòi có người chăm sóc, tụi tao có trách nhiệm đâu, nên là mơ đi
Quang Hùng: Hùng! Tình nghĩa anh em của mày vứt cho chó gặm rồi hả
Đức Duy: Hoàng Hùng à, đừng để sắc đẹp làm mờ lý trí nha
Hoàng Hùng bật cười khúc khích, nhưng tay vẫn bám vào Hải Đăng, không có dấu hiệu gì là định tách ra hết. Quang Hùng nhìn cảnh đó mà tức, sắp thở không nỗi rồi nè. Cậu định nói tiếp cho bỏ tức thì bất ngờ Quang Anh từ đâu bước tới, tay cầm ly sữa nóng, liếc nhẹ Đức Duy một cái rồi nói.
Quang Anh: Ủa? Tay guitar hot không có dấu hiệu hạ nhiệt của CLB âm nhạc cũng biết bệnh hả? Lo đánh guitar với hát riết rồi không biết tự chăm hả Duy?
Đức Duy trợn mắt, người ta đang mệt mà còn bị móc họng kiểu này, thật không thể chịu thua liền bật lại.
Đức Duy: Ờ, tao bệnh không biết chăm mà vẫn hơn mày, cái đồ kém cỏi
Quang Anh: Ừa, kém cỏi oi nên giờ không ngồi đây run cầm cặp như mày
Đức Duy: Mày…
Hải Đăng: Thôi thôi, cho hai người này ngồi riêng một góc mà cãi nhau đi, ồn ào quá!
Hoàng Hùng che miệng cười, dựa đầu vào vai Hải Đăng, trong khi Quang Hùng nhìn bạn mình chí chóe mà thở dài ngao ngán, cảnh này chắc còn dài...
Đức Duy với Quang Anh thì mồm cứ chí chóe qua lại một hồi lâu, đến khi giọng cả hai khàn hẳn đi thì Hải Đăng mới cười cười, kéo Hoàng Hùng lại gần hơn.
Hải Đăng: Xem hai đứa nó cãi nhau còn vui hơn xem kịch hài
Hoàng Hùng cười nhẹ, tựa vào vai Hải Đăng, nhỏ giọng - "Ờ, nhưng mà ồn quá...kiểu này không lo ngủ gục"
"Không sao, cứ ngủ đi, tao giữ ấm cho" - Hải Đăng vừa nói vừa chỉnh lại cái áo khoác trên người Hoàng Hùng, tay còn đặt nhẹ lên đầu cậu xoa xoa. Hoàng Hùng khẽ rụt cổ lại, mặt hơi nóng lên nhưng không đẩy ra, chỉ lầm bầm. - "Giữa chốn đông người đừng có làm mấy cái hành động này..."
Hải Đăng: Đông người gì, Hùng với Duy Anh có thèm để ý mình đâu
Mấy người đó không để ý, nhưng tui…tui để ý nè hai anh? Làm gì sao khó coi quá đi á, tôn trọng sói cô đơn..à không người cô đơn không tình như tui đi. Nghĩ cho cộng đồng, sống vì cộng đồng tí đi.
Hâha, không chỉ mình tui, Quang Hùng đúng kiểu bóng đèn công suất cao, cầm ly cacao uống cạn luôn cho đỡ quê. Nghĩ sao vậy? Ít ra bốn đứa thì còn được hai bóng đèn, giờ lòi thêm nhõi Quang Anh là năm đứa rồi á thì ít ra cũng phải thêm một bóng là ba, mà sao giờ không lòi ra thêm mà còn bớt vậy? Sao chỉ còn mình Hùng bé là bóng đèn? Ê nha ai chú ý tui đi mà!
Quang Hùng: Mày vậy không thấy có lỗi với bạn hả Hùng
Hoàng Hùng liếc cậu, cười híp mắt - "Mày cô đơn quá thì kiếm người mà dính vô đi, đừng ganh tị với tao. À hay kiếm Dương rồi ngồi ra cãi lộn y chan Quang Anh với Đức Duy đi"
Quang Hùng: Nín mỏ liền
Đang bảo thằng Hùng im nhưng mà hình như thằng Duy nó nhột ha sao á? Duy tự nhiên nhỏ bỗng im ru, không cãi nữa mà chỉ trừng mắt nhìn Quang Anh đang quàng đại cái khăn len của mình lên cổ cậu….sai sai?
Quang Anh: Đồ phiền phức, ráng mà giữ sức đại hội này gãi guiter, tao không thích tranh với người có vấn đề về sức khỏe
Đức Duy vẫn còn sững sờ nhiều xíu, ờ nhiều xíu đó, giơ tay định gỡ cái khăn ra thì Quang Anh gõ đầu cậu một cái rõ đau, ê người ta cũng là con người, cũng biết đau nha - "Đừng có nháo mà đòi tháo ra, tao mất công quàng cho rồi đấy!"
Quang Hùng trợn mắt không tin thiệt là thằng này nó đang nó lắng cho Đức Duy? Thiệt hay chơi vậy trời? Mồm thì mím lại để không phải hả to ra do bất ngờ, tại nó trong không có xinh trai. Cậu còn không quên liếc sang Hoàng Hùng như kiểu "Mày thấy cái gì không?"
Hoàng Hùng nhìn thấy thì cũng gật gù, tay che miệng, mặt rõ ràng là hóng hớt.
Hải Đăng nhìn cảnh này cũng không có im được, phải ghé tai sang bồ nói nhỏ - "Quang Anh nó mà không kháy vài câu thì chắc trời sập"
Đức Duy: Hai đứa kia, rảnh không gì làm là ngồi thì thầm với nhau vậy hà?
Hoàng Hùng: Đâu, đâu gì đâu hoa mắt rồi
Ừa điêu đó!
_
Biết gì không?
Tui đã định là 3 fic thì tui sẽ viết mỗi fic 2chap và up trong hôm nay, nhưng tui bận quá viết không kịp 😭
Còn thiếu 2chap nữa lận🥹
Nhưng được vậy là cũng oke rồi đk:(?
Cũng có cái để đọc r mà😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro