ep-12

Trong phòng, Hùng bé thì đang cặm cụi giải bài Anh văn, cái này thì làm mãi, làm đến không còn cái để làm rồi nên giờ tìm đủ thứ đề trên mạng giải tiếp để giết thời gian thôi, ghét nhỉ? Duy thì ẻm phải nằm đắp chăn kín mít, chỉ để lộ mỗi cái đầu, biết sao không? Tại ẻm còn bệnh đấy, mắt Duy nhìn chằm chằm vào trần nhà cũng không biết để làm gì nữa…chắc để tìm tình yêu đích thực…

Hùng ngồi làm một lúc thì cũng quay ra, thấy Duy vẫn còn đang trùm kín vì lạnh thì đang làm bộ không quan tâm đó, nhưng mà vẫn quang tâm rồi buộc miệng nói.

Quang Hùng: Duy, mày còn bị cảm thật không? Có uống thuốc chưa đấy?

Duy ẻm có thèm đáp đâu, chỉ vươn vai một cái rồi giả vờ ngáy. Hùng nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài, quay lại với bài tập của mình, chắc không thèm quan tâm nữa.

Quang Hùng: Mày mà không chịu uống thuốc thì mày sẽ bệnh nặng hơn đó biết không? Lúc đó tao không thèm chăm mày đâu, anh Hào ảnh cũng không có ở đây đề chăm đâu đó có biết chưa

Ờ thì cũng còn quan tâm đến bạn đó. Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở và Phong Hào bước vào, xách theo hai túi quà to lắm, nhìn rất đặc biệt, ảnh mang quà cho hai em à? Ôi yêu thế.

Phong Hào: Hai đứa, Duy sao rồi? Ở ngoài nóng mệt ghê! Mà làm gì im ắng thế? À mà, cái này...anh thấy treo ở cửa, ai gửi quà cho tụi mày thế?

Vậy là không phải của Hào dành cho hai em rồi. Hùng và Duy nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía túi quà. 

"Ai biết đâu, chắc là người tốt thôi" - Hùng chỉ nhún vai.

Phong Hào đặt túi xuống bàn, ngay chỗ của Hùng đang làm mắt liếc nhìn vào từng cái món đồ trong đó.

Phong Hào: Ồ, xem này, thuốc bổ, thuốc nhức đầu, kẹo, còn cả sôcôla nữa...là của em à Hùng, bệnh à? Sao không mở ra xem thử đi

"Không thèm. Anh cứ làm gì thì làm, em không quan tâm đâu, anh vứt luôn cũng được" - Hùng đang cố gắng ghét bỏ cái túi quà, và trong lòng thì cũng đang ghét không kém.

Phong Hào: Chắc là người nào đó đang quan tâm đến mày đấy em. Cái túi này đầy thuốc luôn mà

Duy từ trong chăn, thò đầu ra khỏi chăn rồi nở nụ cười.

Đức Duy: Chắc là người đó thấy Hùng học quá sức, đau đầu nên mới gửi thuốc bổ với cả kẹo ngọt. Mà sao có vẻ mày không thích nó thế?

Quang Hùng: Ừ, chẳng qua là tao không thích thôi

Phong Hào: Mà này, Hùng, cưng có gì phải giấu à? Cái này không giống em chút nào, bình thường thích đồ ngọt lắm mà. Nói đi, ai gửi quà cho vậy?

Quang Hùng: Không có gì đâu

Đức Duy: Công nhận, mày dạo này lạ quá ha. Không thích quà, à không phải, phải là quà có đồ ngọt là không thích, hỏi gì cũng không thèm trả lời. Đang giấu bí mật gì đấy phải không?

Ờ thì cũng đúng, từ lúc nào ta, hình như bắt đầu từ cái lúc Hùng nghi ngờ Đức Ân thích cái đứa mình ghét. Từ đợt đó Hùng cũng đâu có thèm nhắn tin hay nói gì với Ân đâu? Gặp bạn mình nó thấy mình bỏ đi mà cũng vẫn ngồi lì ở đó không đuổi theo nữa, tính là ngồi với cái thằng đó hoài đúng không? Chả bù cho Minh Hiếu, nó thấy mình đi thì cũng co người chạy theo, ôi cảm động hết sức, yêu Minh Hiếu suốt đời!

Phong Hào: À quên, còn cái túi này nữa, là của em luôn à Hùng? Không, thuốc cảm với đồ giữ ấm, không phải của Hùng rồi, Duy chắc chắn của em rồi, đúng không?

Duy nghe xong, hơi nhổm đầu khỏi chăn, ánh mắt tò mò nhìn túi quà.

Đức Duy: Ơ…có của em nữa hả? Ai tốt bụng thế nhỉ?

Ẻm vừa nói vừa kéo chăn xuống một chút, cố gắng lục lại trong trí nhớ xem ai có khả năng làm chuyện này, ai vậy nhỉ?

Phong Hào: Thì ai đó thương cưng, bệnh nằm đấy mà không ai lo. Người ta gửi đồ giữ ấm với thuốc cảm, rõ ràng là có tâm quá rồi còn gì

Đức Duy: Lạ ha...ai mà tốt tính gửi cho em vậy? Anh hả?

Phong Hào: Trời, em ơi, anh đây đây chăm cưng còn chưa đủ hả mà phải gửi quà, mà còn mập mờ cỡ này, cái này nhìn giống kiểu anh hay làm lắm hả?

Hùng đang chăm chăm tập trung vào bài sao khi chối bỏ túi quà, nhưng mà cũng không nhịn được liền xen vào.

Quang Hùng: Hay là có cô nào thích mày mà không dám nói? Tặng quà lén lút thế này, lãng mạn quá, nhỉ?

Đức Duy: Thôi đi mày ơi. Tao mà có cô nào thích á? Thà tin là cái túi tự bay vào đây còn hơn ấy, để coi coi bên trong có gì hề hề

Bệnh mà nghe thế cũng tò mò, cũng dựt tinh thần lắm, nhìn như không có bệnh luôn ấy chứ. Cậu ngồi thẳng dậy được anh Hào đưa cho túi quà, ẻm đưa tay lên cầm rồi cẩn thận mở túi, lôi từng món…khăn len, mũ giữ ấm, mấy gói thuốc cảm và một cái thiệp nhỏ. Duy cầm cái thiệp lên, đôi mắt lóe lên chút tò mò.

Đức Duy: Ủa, còn kèm cả thiệp nữa nè. Để coi coi viết gì

Phong Hào và Hùng đồng loạt nhìn về phía cậu, tò mò không kém. Duy mở thiệp, bên trong chỉ ghi ngắn gọn.

"Giữ ấm, uống thuốc đều đặn. Nhanh khỏe nhé, nhé! Duy"

Ê cảm giác như cái đứa ghi này nó ngứa đòn kiểu gì á?

Đức Duy nhìn dòng chữ trong tấm thiệp, cười một cái kiểu nửa thích thú nửa…khó hiểu. Thì ra không phải mình tui thấy vấn đề.

Đức Duy: Gì mà "nhé, nhé"? Bộ người ta muốn nhấn mạnh là tao phải nhớ giữ ấm thật đó hả? Hay là đang trêu tao nhỉ?

Phong Hào nghe thế thì đứng bật dậy, bước đến cạnh Duy, giật luôn tấm thiệp trên tay cậu để đọc. Hùng từ chỗ ngồi nhìn qua, nhướn mày nhìn Hào.

Phong Hào: Đọc thôi mà làm quá, đưa anh coi! À, dễ thương nhỉ? Ghi kiểu này chắc là người…em biết đúng không?

Quang Hùng: Hay là mày có em nào thích mà không biết thiệt?

Đức Duy: Làm gì có, Ai mà rảnh thích tao chứ?

Quang Hùng: Ai mà biết được

______________________________________

ryan.g
13:49

ryan.g
Ê, giận tao hả?

quanghung.masterd
Ai nói?

ryan.g
Chứ mấy bữa nay mày lơ tao như lơ mấy bài tập Toán vậy
Hỏng lẽ tao đẹp trai hơn nên mày ganh tị😉

quanghung.masterd
Đẹp hơn cái bàn học tao chắc
?

ryan.g

Thế nên tao mới hỏi
Mày đang mê bàn học hơn là việc nói chuyện với tao đúng không?

quanghung.masterd
Đúng rồi, tại cái bàn học nó không phiền như mày

ryan.g
Ủa
Nay chê tao phiền luôn?😭

quanghung.masterd
Mày nghĩ gì tao có quan tâm việc đó k🙂

ryan.g
Haha, đúng là Hùng bé của tao mà
Nhưng mà thiệt nha, tao thấy mày bơ tao thiệt luôn đó
Không nhớ tao hả?

quanghung.masterd
Tao bận, không rảnh

ryan.g
Mày bận làm gì? Làm bài Anh văn? Hay bận ngồi nghĩ cách lơ tao?

quanghung.masterd
Tao bận làm người tử tế

ryan.g
Rồi rồi
Nhưng nè, tao thấy dạo này mày khó chịu với tao hơn bình thường
Có phải tại tao hay đi chung với...
Ờ…người nào đó không?
😤

quanghung.masterd
Người nào đó?
Là ai?

ryan.g
Thì
Đăng Dương chứ ai🥺

quanghungmasterd
Mày nghĩ tao rảnh tới mức để ý mày chơi với ai hả😀

ryan.g
Ủa, vậy chứ không phải mày khó chịu vì tao thích cậu ấy hả?

quanghung.masterd

Tao quan tâm làm gì?

ryan.g
Ờ, đừng quan tâm là tốt
Nhưng mà nói thiệt, Dương dễ thương đúng không?
Tao thấy cậu ấy giỏi, lại còn đẹp trai nữa
Tao với cậu ấy mà làm một cặp thì hợp cực luôn
Mày thấy sao?😍

quanghung.masterd
Tao thấy mày nhiều chuyện

ryan.g
Haha, cưng ghen đúng không?
Vì tao không nói chuyện với mày nữa mà quay ra chơi với Dương nhiều hơn

quanghung.masterd
Không
Tao chỉ thấy mày
Phiền!

ryan.g
Ờ, vậy để tao kể tiếp nhá😆
Hôm bữa tao với Dương có đi uống cà phê chung, cậu ấy còn gọi đồ uống cho tao nữa
Dễ thương ghê!😾

quanghung.masterd

Tao không rảnh mà nghe
Tao đi làm bài tiếp
Ok

ryan.g
Ờ thì cứ làm bài đi, nhưng mà nếu mày thấy khó chịu thì cho xin lỗi
Mà mày nhớ là tao vẫn thích Dương thật nha, tao thích lâu ròi á🥹
Đừng ghét tao vì chuyện này nha
Hùng bé

quanghung.masterd
Đừng gọi tao như vậy

_

Hình như độc giả ở Mangatoon với Noveltoon đang muốn tui viết truyện lại:)?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro