ep-14

CLB Âm Nhạc | 16:59

Đức Duy rời đi cũng đã được gần một tiếng rồi nhưng Quang Hùng vẫn còn suy nghĩ hôm nay nó bị gì mà tự nhiên sao trong khó ở vậy. Bình thường dù cho có cãi nhau inh ỏi với Quanh Anh đến mức nào thì giây sau nó cũng sẽ toe toét miệng cười, nhưng hôm nay nó có cãi nhau với thằng oắt con đó đâu? Hay không lẽ nó phải dí mỏ lại cãi với thằng kia nó mới chịu ta? Cứ nhớ lại cái cảnh ban nãy mãi Hùng mới phát hiện lúc trước khi đi, Duy đã dùng cái ánh mắt sắc lẹm của mình mà lườm Ái Phương một cái rồi mới đóng cửa phòng CLB lại, nay ghét luôn Phương rồi hả ta? À không Hùng nhớ nhầm rồi, bình thường ẻm cũng vậy mà, nhất là lúc ở cùng Quang Anh.

Ngồi làm mớ dự án kia một lúc nữa thì Hùng thu dọn lại tài liệu của mình mà về, phòng hiện tại có còn nhiều người đâu. Hoàng Hùng cũng về sau khi Duy về được một lúc rồi, ở đây chỉ còn Quang Anh, Ái Phương hai người khác nữa và còn có cái thằng kia…Đăng Dương á.

Hùng bé không phải kiểu nhiều chuyện đâu, nhưng thấy Đức Duy ẻm như thế thì cũng có một chút xíu bận lòng, không lẽ lúc trước mình thấy hai đứa này khả nghi là thật? Có khi nào Duy nó thích Quang Anh không trời? Thôi chả nghĩ nữa, chuyện này tính sau về kí túc xem Duy đã về chưa đã.

"Quang Anh"

Quang Anh: Chuyện?

Ái Phương: Lát nữa cậu rảnh không?

Quang Anh: …Không, có gì à?

Ái Phương: À không...mình muốn rủ cậu đi uống nước thôi, nhưng cậu không rảnh thì hôm khác cũng được

Nhìn nhỏ này thấy ghét ghê á, Hùng bé nói thiệt dù nó chả làm gì hết á nhưng linh cảm của Hùng cho thấy là con nhỏ này siêu siêu đáng ghét!

Quang Hùng: Ê, Quang Anh

Quang Anh: Mày kêu gì hả nhóc?

Quang Hùng: Tao về trước, mày ở lại làm đi rồi tranh thủ mà về

Quang Anh gật đầu, rồi đột nhiên lại kêu Hùng lại, tay thì thoăn thoắt dọn lại đồ.

Quang Anh: Hùng bé ơi, đợi tao về chung với

Hùng đứng khựng lại, liếc nhìn Quang Anh bằng ánh mắt có chút nghi hoặc.

Quang Hùng: …lẹ lên?

"Đợi xíu, sắp xong rồi" - Quang Anh vừa nói vừa nhét giấy tờ vào balo, động tác hơi vội chắc tại sợ Hùng đợi lâu sẽ cáu.

Hùng nhún vai, tựa lưng vào bàn chờ, trong lúc chờ đó Hùng còn chu môi đảo mắt nhìn xung quanh nữa. Mà giờ về chung với Quang Anh cũng tiện mà, kí túc cũng gần nhau đó chứ, nó khu A mình khu C cũng gần mà, ha?

Ái Phương khi thấy Quang Anh đòi về thì đứng bên cạnh chớp mắt, đưa mắt nhìn thẳng Quang Anh, giọng có chút ngập ngừng.

Ái Phương: Vậy…hôm khác mình rủ cậu đi uống nước nhé?

Không muốn lắm nhưng Quang Anh cũng gật đầu cho có, rõ ràng cũng không quá để tâm. Dù gì nếu lúc đó im ru không làm gì thì cũng chả phải phép cho lắm.

Hùng bé nhìn cảnh này mà cười trong lòng. Linh cảm thế là cấm có sai, nhỏ này là đang có thuyết âm mưu gì đó với Quang Anh rồi!

Nhưng mà thôi, chuyện này cứ để Quang Anh nó tự lo, giờ Hùng có chuyện quan trọng hơn cần quan tâm đây, là Đức Duy bạn cùng phòng của Hùng.

Sau vài phút, Quang Anh cũng thu dọn xong, cùng Hùng rời khỏi CLB. Đăng Dương thì vẫn còn ngồi ở đó, bận làm cái gì đấy mà Hùng bé cũng chẳng buồn quan tâm đâu. Nghe động tĩnh thì chắc cũng biết hai đứa kia sắp về, nhưng thái độ vẫn dửng dưng như không, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái.

Hùng bé liếc qua, thấy cảnh tượng này tự nhiên lại hơi ngứa mắt. Dù ghét nhưng vẫn tiện lườm một cái, coi như chào hỏi theo phong cách riêng. Xong xuôi, cậu quay đi, cùng Quang Anh rời khỏi phòng CLB.

Nói là về chung vậy thôi, chứ đi được một đoạn cũng tách ra, ai về khu nấy. Quang Anh rẽ sang hướng khác trước, Hùng bé nhìn theo một chút rồi mới tiếp tục bước về ký túc.

Ký túc xá nam: Dãy C - Phòng 203 |18:12

Quang Hùng bước đến trước cửa phòng, chưa kịp mở khoá mà vào trong thì đã nghe tiếng sụt sịt khe khẽ từ bên trong. Cậu khựng lại, nghiêng đầu nghe kĩ. Tiếng khóc?

Có gì đó hơi không đúng rồi á, Hùng hơi nhíu mày rồi mở cửa bước vào trong. Cảnh tượng đập vào mắt cậu đó là Đức Duy đang ngồi ở trên giường, ôm cái gối màu vàng mà mình hay ôm ngủ, mặt thì vùi xuống hai cánh tay đang ôm gối. Vai Duy khẽ run lên, thỉnh thoảng lại nấc nhẹ một cái.

Hùng chớp chớp mắt, đóng cửa lại rồi vội bước đến gần, quỳ xuống trước mặt bạn.

Quang Hùng: Nè Duy…sao vậy, khóc đó à? Ai làm gì mày hả?

Không có một tiếng đáp, chỉ có tiếng hít mũi thật mạnh. Hùng lo lắng, nhẹ nhàng chọt vào đầu gối bạn.

Quang Hùng: Nè nói tao nghe đi, làm gì mà khóc dữ vậy?

Đức Duy: Hức..tao…không thích…hức thấy nó với nhỏ đó…ở gần nhau

Hùng nghe xong im lặng vài giây, suy nghĩ rồi hỏi lại Duy.

Quang Hùng: Mày…thích Quang Anh đúng không?

Đức Duy: Hức…không có…

Vừa nói mà ẻm vừa lắc đầu nguầy nguậy, mà nước mắt thì vẫn cứ rơi, vậy thì ai tin cho nổi, Hùng bé còn không thèm tin nữa là.

Quang Hùng: Mày khóc vậy mà…mày kêu không có? Mày nghĩ tao dễ lừa…tao ngu lắm hả?

Duy khựng lại, hai bàn tay đang siết góc gối chợt run lên. Hùng nghe thấy tiếng nấc nhỏ, rồi…

Quang Hùng: Nếu mày thích nó vậy tại sao lại không nói ra? Mày thích nó mà, phải không?

Đức Duy: Mày..hức…bắt tao nói gì bây giờ…nó đâu có thích tao đâu…nó lúc nào cũng như vậy hết…hức có khi…còn chả biết tao thích nó nữa…

Quang Hùng: Mày nín đi…không khóc nữa mà

Đức Duy: Hức…

Quang Hùng: Biết buồn rồi mà...mày nín i nha, Quang Anh nhà tụi tao làm mày…buồn rồi...nín đi

Duy nghe tên người đó lần nữa như đụng vào công tắc vậy á,ẻm lại càng khóc to hơn lúc nãy, rúc mặt vào gối, vai run bần bật. Hùng bé nhìn mà sốt ruột lắm, tay đặt lên đầu Duy, xoa xoa mấy cái như muốn dỗ dành. Cái cảnh tượng đang diễn ra làm Hùng tự nhiên cũng thấy cay mũi theo. Bạn thì dỗ nhưng Duy thì vẫn lì mà lắc đầu mãi, nước mắt thì vẫn cứ rơi.

Quang Hùng: Duy ơi…đừng khóc…nữa mà…tao chịu không nổi đâu…

Đức Duy: Hức…hức

Quang Hùng: Mày mà nắc nhẹ một cái nữa là…là tao khóc…tao khóc theo mày đó…

Sai lắm rồi nè? Rồi mắc gì đòi khóc theo? Khóc hùa hả Hùng ơi, sao vậy?

Đức Duy: Hức…mày có giỏi thì..khóc..hức

Quang Hùng: Nè…nè tao nói thiệt á…tao..tao

Đức Duy vẫn cứ lì, còn cố nắc thêm cái nữa như thể thử coi Hùng bé có làm thiệt không cũng như để giải toả nỗi buồn vì cái người mình thích đi nói chuyện vui vẻ trước mặt mình. Nhưng đâu có biết…

Quang Hùng: Hức..nín đi Duy..huhu

Đức Duy: ?!

Đức Duy ngẩng lên, mặt ngơ ngác, Hùng nó khóc thiệt! Hùng bé vừa nấc vừa đưa tay dụi mắt, một tay dụi mắt mình còn tay kia lau mắt cho Duy.

Đức Duy: Hức..hức...mày khóc theo..làm gì.. hức..chứ

Quang Hùng: Hức...còn không phải tại mày...hả...hức

Bên cửa khẽ kêu một tiếng cạch, Phong Hào đẩy cửa bước vào, cất giọng lên gọi, bỗng đứng khựng lại, tay ảnh vẫn còn cầm quai túi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngớ người không hiểu chuyện gì xảy. Hai đứa đứa nào mắt mũi cũng đỏ hoe, hai đứa còn đang dụi mắt sụt sịt, vậy mà thấy anh về liền ngước lên, cố nín khóc như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Phong Hào: Hai đứa, anh về…rồi…?

Quang Hùng: Đức Duy...hức...nín liền anh Hào…hức…về rồi...nhín lẹ lên...hức

Phong Hào nheo mắt, đóng cửa lại, chậm rãi bước tới gần hơn, nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn dư âm của trận khóc vừa rồi.

Phong Hào: Nói, đứa nào ăn hiếp đứa nào?

Đức Duy: Không có…

Quang Hùng: Không có…

Hai đứa lại đồng thanh, giọng lúng túng thấy rõ. Phong Hào nhìn cái mặt vẫn còn ươn ướt của thằng em, còn nghe tiếng nấc của tụi nó nữa, thở dài một cái rồi lắc đầu.

Phong Hào: Hai đứa nín hết, giờ anh đi nấu bữa tối, còn khóc nữa biết tay tao

_

Cho tui sinloi tại vì tui hụp hơi sâu🥹
Hỏng có muốn đâu tại bận quá á😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro