ep-15
Nói là nấu xong bữa tối rồi ra hỏi chuyện, nhưng mà Phong Hào đâu có yên lòng để đợi đến lúc mình nấu xong bữa tối được. Đi vào rồi cất túi đồ xong lại chạy ra giải quyết liền, tại sợ hai đứa lại ôm nhau mà khóc nữa mất, tại anh đâu có dỗ được đâu, nhưng uy thì anh làm được, không nín vẫn phải nín không thì nhịn đói nha hai út cưng.
Hùng bé với Đức Duy vẫn còn ngồi ôm nhau trên giường, vẫn cứ vậy mà thút thít vì cái chuyện hồi nãy chưa dứt. Thấy anh Hào vừa cất đồ rồi bỗng dưng quay lưng đi lại, kéo ghế ngồi xuống làm hai đứa mà giật thót tim. Sợ ảnh chứ, nhìn ảnh vậy thôi chứ ảnh mà ngồi chửi thử đi, là hai đứa lại ngồi khóc nữa cho coi. Bởi vậy khi nãy Hào vừa về là cuốn cuồn bảo bạn nín đấy.
Phong Hào: Nói
Quang Hùng: …
Đức Duy: Anh Hào
Phong Hào: Anh bảo hai đứa nói, chuyện gì mà ngồi đây khóc
Quang Hùng nhìn Duy, thấy thằng bạn mình còn chưa hoàn hồn. Thế là cậu suy nghĩ rồi đành tự mình gánh câu chuyện này.
Quang Hùng: Hức…anh đừng có nhìn dữ vậy mà, em kể cho nè…
Nói rồi thì Hùng cũng phải kể, Quang Hùng đã kể lại hết chuyện lúc nãy cho anh Hào nghe, từ việc Đức Duy nay lại bỗng dưng nhờ vả Quang Anh rồi khi không con nhỏ được gọi là Ái Phương tự dưng xung phong giúp đỡ cho đến khúc gần như cả phòng thấy Quang Anh đang nói chuyện với nhỏ đó, trong thân lắm, mà còn không quên kể luôn chuyện nhỏ đó có ý với Quang Anh nữa. Xong thì kết quả của những việc đó là Duy đã ở phòng và khóc từ nãy tới giờ.
Phong Hào nghe xong thì không nói gì, chỉ nhìn Đức Duy đang mếu máo mà thở dài một hơi.
Phong Hào: …Mày có bị hâm không Đức Duy?
Đức Duy: Hả?
Quang Hùng: Sao anh chửi nó
Phong Hào: Thằng Hùng im để tao nói chuyện với Duy
Quang Hùng dù chỉ mới chơi chung với Duy được có một thời gian thôi, không lâu như đám bạn của ẻm và đôi khi có chọt Đức Duy vài câu nhưng mà lại rất thương bạn đó nha. Biết binh bạn và dỗ dành bạn nữa. Nhưng mà đây là đang đối diện với anh Hào đó, lên tiếng nói được một câu vậy thôi là đã gan hơn bình thường rồi, sợ nói nữa không phải ảnh la mỗi mình không mà còn la luôn Duy nữa lại khổ, thế nên anh bảo im là bé này liền cụp đầu xuống mà nghe theo Hào liền.
Quang Hùng: Vâng
Phong Hào: Mày đi khóc vì thấy nó nói chuyện với một đứa con gái á?
Đức Duy: Thì…thì tại em thấy nó nói chuyện thân thiết với người ta
Phong Hào: Ừ, rồi sao? Vậy mày với Quang Anh có quen nhau chưa?
Đức Duy: Chưa…
Phong Hào: Vậy người ta có quyền nói chuyện với người khác không?
Đức Duy: …Có…
Phong Hào: Rồi sao mày khóc?
Đức Duy mím môi, cúi đầu xuống, chả biết trả lời sao nữa, Quang Hùng thấy vậy cũng cắn môi, nắm tay bạn mình, nhưng cũng chả nói đỡ gì nổi tại anh Hào nói đúng quá rồi còn gì.
Phong Hào: Tao không biết Quang Anh nó cũng có thích mày hay không, nhưng nếu mày thích người ta, thì đi nói, dù sao thì cũng phải nói dù nó không thích. Đừng có ngồi đây mà khóc như này không giải quyết được cái gì hết, biết không
Đức Duy: Dạ..em biết rồi…
Phong Hào: Còn thằng Hùng, sao mày khóc?
Đang ngồi gục mặt thì bị hỏi đến thì Hùng giật mình ngẩng đầu lên. Rồi cái gì tới nữa nè, tui khóc hùa thôi chứ gì đâu mà hỏi tui…
Quang Hùng: Hả gì?? Em đâu có khóc??
Phong Hào: Vậy nãy giờ đứa nào vẫn còn thút thít??
Quang Hùng: …Em không có khóc
Phong Hào: Ba giây, không nói là nhịn đói
Gì thì gì chứ này chắc chắn là độ sợ hãi phải bị nhân lên rất nhiều lần. Nhịn đói đối với Hùng là cái gì rất đáng sợ, sao mà không ăn cho được chứ, không ăn có mà chết đói à?
Phong Hào: Mày lại suy nghĩ nhiều rồi đâm ra ngồi khóc chung đúng không?
Quang Hùng: …
Đức Duy: Nó khóc hùa á anh Hào…
Phong Hào: Ờ, anh biết. Anh hỏi cho có thôi
Cậu mếu máo, cúi gằm mặt xuống hai tay túm lấy mép áo mình mà vò. Tự nhiên đang ngồi yên lành mà bị lôi vô, đã vậy còn bị đe nhịn đói nữa. Biết vậy hồi nãy ra ăn trước cho rồi…
Quang Hùng: Em chỉ thấy tội Duy, tại nó thích mà nó không nói được…
Phong Hào: Ừ, rồi sao??
Quang Hùng: …Thì em cũng từng vậy mà…
Phong Hào nheo mắt nhìn cậu, cái kiểu nhìn mà mỗi lần bị nhìn như vậy là Hùng biết mình nói hớ những gì cần nói rồi, không giấu được nữa rồi. Đức Duy thì hình như vẫn chưa hiểu lắm, liếc qua nhìn bạn mình như thể đang cố tiêu hóa thông tin mà Hùng vừa nói. Chết rồi, lỡ nói rồi có khi nào bị ảnh ép khai ra gì đó nữa không?
Giờ Hào muốn vặn hỏi thằng em này tới cùng lắm, nhưng cũng biết nó ra sao, không ít thì nhiều. Chuyện nó nói ra thì là lo cho bạn muốn được giải quyết, còn cái chuyện có nó một khi nó muốn giấu thì có trời cũng không cậy miệng nó hé nữa lời nên cũng không buồn thắc mắc thêm.
Phong Hào: Hai đứa đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm
Đức Duy: Dạ
Quang Hùng: …Dạ
Anh Hào đi rồi, nhưng mà cái cảm giác gì đó trong lòng làm Hùng thấy hơi nặng nề một xíu, chắc tại tâm trạng dạo này bị kéo xuống làm cho mình không mấy vui vẻ. Cậu nhìn qua Duy, thấy bạn mình cũng đang bận suy nghĩ gì đó, thế nên cậu chỉ dám ngồi yên mà nhìn, để yên lặng kéo dài một chút xíu.
Đến khi Duy khều khều tay Hùng.
Đức Duy: Ê…Hùng…mày cũng từng thích ai đó hả??
Quang Hùng: Ờ...
Đức Duy: Ai vậy? Mày với người đó hiện tại sao rồi??
Quang Hùng: …Đi rửa mặt đi…đừng có mà hỏi nhiều
Cậu đứng dậy chạy đi trước, để lại Duy ngồi ngơ ngác trong phòng. Chuyện này, có lẽ, để sau đi nha…
duongdomic
Có hadidoo và những người khác thích
duongdomic Tuần hơn không thèm nhìn mặt rồi, ẻm giận thật rồi…quay sang nhìn cái đi mà🥲
_
Tình hình là viết xong lâu rồi nhm h mới up lại đang bị cọc🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro