ep-5
•Trường đại học• | 8:00
Phong Hào đứng tựa vào cột, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói, mắt nhìn về phía cổng trường.
Phong Hào: Hùng bé chưa đến hở mấy đứa
"Chưa thấy đâu anh ơi" - Quang Anh ngồi trên băng ghế đá, mắt dán vào điện thoại.
Huỳnh Hùng: Nó lúc nào cũng vậy hết á anh. Trễ như một thói quen.
Từ xa, Quang Hùng chạy hộc tốc tới, balo trễ một bên vai, tóc tai hơi rối, thở hổn hển.
Quang Hùng: Xin lỗi mọi người...em đến trễ
Minh Hiếu: Thủ khoa mà suốt ngày đi trễ, người ta cười cho đấy bé ơi.
Quang Hùng: Bộ có ai cấm thủ khoa hỏng được đi trễ hả
Minh Hiếu: Ừ ha, hèn gì mày không có bồ
Quang Hùng: Thì mày cũng có đâu
Minh Hiếu: Thì tại tao có phải thủ khoa luật đâu mà
Quang Hùng chu môi, nhìn sang Phong Hào đầy cầu cứu.
Quang Hùng: Anh Hàooo
Phong Hào: Thôi thôi, không có cãi nhau
Quang Anh: Ồn, rất ồn
Quang Hùng: Hong có
Huỳnh Hùng: Ờ ờ, không có ồn
Phong Hào: Hùng sao đi trễ hoài vậy
Huỳnh Hùng: Ê có đâu
Phong Hào: Hùng bé
Huỳnh Hùng: À
Quang Anh: Đừng có bảo là cày bài đến sáng rồi lại ngủ quên nha?
Quang Hùng cúi đầu, đá nhẹ viên sỏi dưới chân.
Quang Hùng: Ờ thì...đấy..
Minh Hiếu: Đã nhà không được gần trường mà còn ngủ trễ
Quang Hùng: Thôi nha
Minh Hiếu: Ờ, chả thèm nói nữa, cứ vậy hoài rồi bệnh thì đừng nói tao
Huỳnh Hùng: Hay dọn vào ký túc xá ở đi
Quang Anh: Ừ đó, đầu năm rỉ rả kêu không chịu vô ở chung với tụi tao
Phong Hào: Hùng vào ký túc đi, tháng này còn nhẹ chứ tháng sao đăng kí môn không kịp lại học sớm thì đến trễ
Quang Hùng: Vầng, tháng sau em chuyển vào
Cả nhóm bắt đầu di chuyển vào khu vực giảng đường, nhưng Minh Hiếu đột nhiên đứng khựng lại, đưa tay ôm bụng, nhăn nhó một cách đầy kịch tính.
Minh Hiếu: Ê ê khoan! Mấy đứa ăn sáng chưa? Tao đói muốn xỉu tới nơi rồi nè
"Mới vô trường chưa kịp thở mà mày đã đòi ăn sáng rồi hả?" - Quang Anh liếc nhìn Hiếu từ trên xuống dưới, giọng điềm tĩnh.
Quang Hùng: Không sao đâu, cho nó ăn no rồi nó mới bớt cà khịa tao
Huỳnh Hùng: Nói chứ tao cũng chưa ăn sáng nữa.
Phong Hào: Cũng còn thời gian, hay mình ghé căng-tin làm tô bún riêu hay gì đi?
"Để anh bao cưng một bữa, chắc sáng dậy trễ chưa ăn gì đúng không?" - Minh Hiếu cười hề hề, khoác vai Quang Hùng đầy bá đạo.
Quang Anh: Ê tao nữa
Cả nhóm hào hứng đồng ý rồi cùng nhau hướng về phía căng tin trường. Quang Hùng lững thững đi sau cùng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, vai đeo ba lô trĩu nặng.
•Khu căng-tin•| 8:25
Căng-tin buổi sáng đông nghẹt sinh viên, tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi. Cả nhóm chen chúc tìm bàn trống, Minh Hiếu nhanh chóng giành một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Minh Hiếu: Đây đây, tụi bây ngồi hết vô đây!
Quang Anh: Hiếu, mày tính chiếm luôn cái bàn cho mười người ngồi hả?
Huỳnh Hùng: Không quang trong cho mười hay mười một người, quan trọng ở đây là có chỗ ngồi rồi, mà ủa rồi đồ ăn đâu?
Quang Hùng đứng xếp hàng mua đồ ăn, lơ đãng nhìn vào điện thoại. Nhưng đúng lúc này, từ hướng đối diện, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đăng Dương: Tránh đường
Quang Hùng giật mình ngẩng đầu lên. Đăng Dương đang đứng trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu. Một thoáng im lặng bao trùm xung quanh hai người.
Quang Hùng: Này, đâu ra tự dưng xuất hiện như bóng ma vậy?
Đăng Dương: Làm như tôi muốn gặp cậu lắm không bằng
Cả hai người đứng đối diện nhau, không ai chịu nhường ai. Ánh mắt như bắn tia lửa điện khiến những sinh viên xung quanh bắt đầu chú ý.
Sinh viên: Ê ê, hai ông này là thủ khoa Kinh tế với Luật đó!
Sinh viên: Coi kìa coi kìa, ánh mắt đó căng vậy...y như sắp đánh nhau tới nơi!
Minh Hiếu: Ủa, tao mới chớp mắt một cái mà Hùng bé với Đăng Dương lại bật chế độ 'chiến tranh lạnh' rồi hả? - nhìn từ xa
Quang Anh: Tao thề là nếu tụi nó không chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng thì thế giới này chắc còn lâu lắm mới có chuyện hoà bình rồi
Phong Hào: Hai đứa này...
Huỳnh Hùng: Bảo nhà bên nhắc nhở Dương tí đi
Quang Hùng nhún vai, bước lách sang bên để nhường chỗ cho Đăng Dương đi qua, nhưng khi chạm vai nhau, Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, giọng nói đủ nhỏ chỉ để Quang Hùng nghe thấy.
Đăng Dương: Hôm nay nhìn mày thảm quá, ngủ không đủ giấc hả?
Quang Hùng: Ờ, nhờ ai đó làm phiền giấc ngủ của tôi hoài.
Đăng Dương cười nhạt, đôi mắt ánh lên chút thú vị trước lời đáp trả của Quang Hùng, rồi quay lưng rời đi. Cả căng-tin dần náo nhiệt trở lại, nhưng những ánh mắt tò mò vẫn còn hướng về phía Quang Hùng.
Huỳnh Hùng: Hùng bé, mua xong chưa, đói lắm rồi nè!
Quang Hùng: Rồi rồi, tới liền.
Quang Hùng bước về phía bàn của nhóm mình, trong lòng không khỏi bực bội vì cuộc đụng mặt bất ngờ này.
ryan.g
8:46
quanghung.masterd
Ê, Đức Ân, mày có biết là mày giấu tao chuyện gì không?🙂
ryan.g
Hả? Giấu cái gì đâu? Mày bị làm sao vậy?
🙄
quanghung.masterd
Thì tao mới phát hiện mày học cùng trường với tao
Sao không nói từ đầu?
ryan.g
À thì..cái đó hả? Tao tưởng mày bận lắm, không quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt đâu🫰
quanghung.masterd
Mày nói vậy là sao?
Cái này mà là chuyện nhỏ sao?
Sao không báo cho tao biết?
Tao cứ tưởng mày học ở đâu xa lắc xa lơ cơ
ryan.g
Chưa kịp nói thôi..(mà thật ra là muốn giấu:)), thì cứ tưởng mày không có thời gian, thủ khoa mà
Nhưng mà bây giờ thì sao? Mày không thấy vui à?😉
quanghung.masterd
Mày nghĩ tao sẽ bất ngờ hả😀
Mày học khoa nào?
ryan.g
Khoa Kinh tế
quanghung.masterd
Không để tao hỏi thì không định nói luôn hả😠
ryan.g
Haha
Có muốn tao dẫn đi uống sữa bạc hà bù lại không?
quanghung.masterd
Thôi, không cần đâu
Nhưng lần sau có chuyện gì nhớ nói cho tao biết trước đấy
ryan.g
Ok, sẽ nhớ
Nhưng mà mày đừng có giận lâu nhé, lần sau gặp nha hứa dẫn đi uống sữa
quanghung.masterd:
Mày mà dám giấu thêm chuyện gì nữa thì lần sau tao không tha đâu
ryan.g
Hứa rồi, sẽ không giấu nữa😛
-
Phong Hào: Hùng bé, tắt điện thoại đi, ăn cho xong rồi vào học lẹ. Mày cứ mải nhắn tin suốt thế này, tới giờ học sao?
Quang Hùng ngẩng lên nhìn Phong Hào, vẫn còn cầm điện thoại trong tay chu mỏ làm nũng rồi cũng cất điện thoại đi. Lúc này, Quang Anh, Huỳnh Hùng và Minh Hiếu cũng đang nhìn Hùng, cười cười.
Quang Hùng: Vâng, biết òi mà
Minh Hiếu: Mày mà cứ thế này thì chắc giờ học của lớp luật lại phải chờ mày đấy
Huỳnh Hùng: Hùng bé mà cũng bận rộn nhắn tin ghê ha, mày tưởng mình là CEO hả
Quang Anh: Chắc là đang lo vụ gì đó quan trọng lắm
Phong Hào: Được rồi, đủ rồi, thôi ăn đi rồi học. Anh không muốn thấy cái cảnh mày lại suýt ngủ gật trong lớp nữa đâu
Quang Hùng: Sắp xong rồi mà
_
Đừng hỏi sao tui ăn mài lại idea cũ của mấy ep đầu nha🤡
Tình cờ th, cái này mới là nguyên nhân nè🥹 gì thì tutu ròi bt...
Chứ khúc đầu là tình cờ tui quên☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro