ep-7
•Trước tiệm ăn vặt gần ký túc xá | 12:34
Hùng bé nhà ta đang hí hửng cầm túi bánh tráng trộn, Đức Duy đứng kế bên, vừa uống trà sữa vừa khinh khỉnh lườm cậu bạn cùng phòng vừa thân này
Đức Duy: Ăn đàng hoàng xíu coi, vây ra tay ra chân hết rồi này, nhìn như con nít
“Nhìn gì kệ người ta, bánh ngon là được. Ho he tiếng nữa tao đem vướt luôn bịch bánh của mày” - Quang Hùng nhướn mày, tay cầm đũa bánh tráng chỉ vào Duy.
Đức Duy: Ê ê, bình tĩnh! Hùng bé ơi tao đùa tí thôi mà
Đang chí chóe, cả hai không để ý thấy Quang Anh đang đứng gần, ánh mắt rõ ràng đầy "ý đồ". Cậu khẽ khịt mũi rồi bước tới, giọng có phần châm chọc.
Quang Anh: Hai đứa mày coi bộ rảnh lắm ha, giờ trưa không ngủ mà ra đây làm gì
Giờ mà để nói Quang Anh có mắt như mù thì cũng không ai cấm được hết, tại không ai nhìn được một cách bình thường mà hỏi câu xàm xàm vậy được hết ạ!
Quang Hùng: Mày cũng khác gì tụi tao, trưa không ngủ nhong nhong ra đây rình tụi tao còn gì
Quang Anh: Ai rình? Tao đi mua đồ thôi. Không lẽ đây là đất riêng của tụi mày?
Đức Duy: Ờ, cũng coi như đất của tao đi. Thích thì đặt gạch mà giữ chỗ!
Quang Anh: Đức Duy, mày thử nói ngang với tao thêm lần nữa coi?
Quang Hùng: Thôi, làm gì mà nhìn nhau như muốn đấu kiếm vậy? Ra đường ai cũng là bạn mà!
Đức Duy: Tao chỉ là không thích cái kiểu đi đâu cũng vờn tao của cái thằng lùn này thoi
Quang Anh: Mày nói ai, làm như cao lắm không bằng
Đức Duy: Ê!
Quang Hùng: Quang Anh, tao cảnh cáo mày nha!
Quang Anh: Ờ, tao sợ mày ghê! Thôi, ăn nhanh đi rồi còn về học. Nhìn mày mà tao hết muốn ăn gì luôn
Quang Hùng: Nhìn tao hết muốn ăn? Bộ mày ghen tị vì không được đi cùng bọn tao à?
Quang Anh: Tao mà phải ghen á? Nằm mơ đi!
Đó, anh em với nhau lâu lâu nói chuyện tí là lại chí choé. Anh Hào ảnh mà biết thì chắc buồn hai đứa em này lắm á…mà được cái Đức Duy cũng gọi là góp tí hơi, mỏ cũng giật nên thành ra là cả ba đứa chí choé luôn, không ai chịu nhịn ai. Được lúc thì Quang Anh cũng đi, đi đâu chả biết nhưng đi rồi là đỡ ồn. Phải cho Thái Sơn buồn cậu em cùng Phong Hào thoi.
Quang Anh rời được một lúc thù Hùng lại có tí tò mò, nghiêng qua nghiêng lại rồi hỏi Duy.
Quang Hùng: Sao mày với Quang Anh cứ hễ sáp lại là cứ liên mồm khịa nhau áy, không ngừng được
Đức Duy: Ờ thì…giống mày với Dương ấy, cũng có ưa nhau đâu
Quang Hùng: Ủa, so tao với Dương làm gì? Tao với nó là hai thái cực không đội trời chung, không giống mày với Quang Anh đâu nha!
Hùng bé nghe xong mà trố mắt lên nhìn Duy kiểu: “Ê nha, trong câu chuyện như bây giờ là hỏng có liên quan luôn. Mà tự nhiên nhắc tới thằng kinh tế đó chi vậy. Hùng bé không ưa Đăng Dương 😾”. Mà trái với Hùng thì Duy ẻm trong thản nhiên lắm
Đức Duy: Ờ, mày nói nghe ghê quá ha. Nhưng tao thấy giống được chưa. Hai đứa mày mà không lườm nhau chắc trời sập
Quang Hùng: Thôi đi cha nội, mày đừng có đánh trống lảng. Nói coi, mày với Quang Anh sao cứ như muốn choảng nhau vậy? Tao thấy lạ ghê
Đức Duy: Tao đã nói rồi, không thích nó thôi. Gặp là ngứa mắt, thế thôi
Quang Hùng: Ngứa mắt là mỗi lần gặp nó đều tự nhiên bật mood "gạ cãi" vậy á hả? Mày khịa nó rồi lại để nó khịa lại. Bộ thích người ta không chịu nói đúng không?
Đức Duy nghe xong mà không ngặm lại kịp họng sữa mới uống, phụt trà sữa, trợn mắt mà đáp - “Cái gì?! Tao với nó mà mày cũng nói được cái câu đó? Hùng, mày bắt đầu giống mấy bà cô nhiều chuyện trong ký túc xá rồi đấy!”
Quang Hùng: Tao đâu nói mày thích đâu, chỉ là thấy kỳ kỳ thôi. Cơ mà tao tò mò thật đấy, từ khi nào mà hai đứa mày bắt đầu chí chóe vậy?
Đức Duy: Chắc từ hồi lớp 10. Hồi đó nó chọc tao suốt. Tính tao đã không chịu nhịn, thành ra thành thói quen
Quang Hùng: Ờ, thói quen. Nghe quen quen nha. Cẩn thận không mai mốt quen thành "nghiện" luôn á!
Đức Duy: Tao mà nghiện nó thì chắc tao dọn về quê ở luôn.
Quang Hùng cười phá lên, mặc cho Duy lườm nguýt. Duy thì nhấp ngụm trà cuối cùng, mắt lại bất giác liếc về phía Quang Anh đã đi khuất, vẻ mặt hơi trầm lại, nhưng chẳng ai để ý.
Ký túc xá nam: Dãy C - Phòng 203 | 14:13
Quang Hùng và Đức Duy vừa về đến trước ký túc xá thì thấy Phong Hào đang ngồi cấm mặt vào laptop làm gì ấy, nhưng mà trong cũng thoải mái lắm, chắc không phải chạy decline đâu ha.
Phong Hào: Ủa, hai đứa đi ăn vặt mà cũng phải làm loạn mới chịu hả hả? Tao ngồi đây đợi mà nghe được cả mấy tiếng chí chóe của tụi mày ở dưới ấy
Quang Hùng nhanh chóng ôm túi bánh tráng ra sau lưng, cười ngượng - “Tụi em chỉ nói chuyện bình thường thôi mà anh, có gì đâu! Anh Hào bộ có gì hả?”
Phong Hào: Có việc cần nói với mày. Nhưng mà tao thấy mày vẫn hí hửng ôm túi bánh, chắc chưa no đúng không?
Đức Duy: No hay không thì cũng nhai như con nít, dính tay dính miệng
Quang Hùng: Mày im đi, ai cần mày nói?
Phong Hào: Thôi, thôi. Tao không định can chuyện của tụi mày, nhưng mà Hùng bé, mày vào dọn dẹp lại chỗ của mày đi. Có người gửi mày một hộp quà, để trên giường mà tao thấy hơi khả nghi
Quang Hùng: Hộp quà? Ai gửi vậy anh?
Phong Hào: Anh cũng không biết. Nhưng hộp đó ghi tên Hùng bé, với chữ ký trong lạ lắm. Tao mở ra thử rồi, chỉ thấy một cái thư tay và một hộp chocolate
Hùng bé nghe vậy mà đứng hình luôn, trong đầu là mấy trăm cái câu hỏi xoay vòng vòng - "Ghi tên mình? Chữ ký lạ? Là ai gửi vậy trời? Có phải ai đó gửi nhầm không? Mà sao gửi nhầm lại ghi đúng tên mình chứ? Hộp chocolate nữa?!"
Cậu chớp mắt liên tục, rõ ràng là bối rối, còn Phong Hào thì bình thản như không, chỉ cầm cái hộp quà lên để trước mặt Hùng.
Phong Hào: Đây, mày tự mở ra coi, biết đâu đọc thư xong là rõ
Đức Duy: Ờ, chắc là người ta thích Hùng chứ gì nữa
Câu nói của Duy làm Hùng bé giật thót, ngẩng phắt lên, nhìn Duy như kiểu: "Gì cơ? Mày nói lại tao nghe thử?"
Quang Hùng: Thích tao á? Mày đang đùa hay nghiêm túc vậy?
Đức Duy: Tao đùa làm gì. Không thích thì gửi làm gì cho mất công?
Phong Hào cười nhẹ, không nói gì, chỉ nhìn Hùng bé đang lộ rõ vẻ căng thẳng.
Phong Hào: Thôi, thích hay không thích thì mày mở thư ra trước đi, rồi suy nghĩ sau. Đừng có đứng ngơ ngác như gà mắc mưa nữa
Đức Duy: Mà cũng cẩn thận nha, có khi không phải thích mà là ghét á. Không chừng nó bỏ bả chó ở trỏng
Hùng bé lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng chịu mở phong thư, nhưng tay cầm mà run run như sợ trong đó là...bom hẹn giờ vậy, mà biết đâu Đức Duy nói đúng thiệt…người ta bỏ bả ở trỏng rồi sao huhu😭
Lá thư ngắn gọn, chữ viết tay khá đẹp, nhưng không có ký tên rõ ràng, chỉ ghi một chữ "D".
Quang Hùng: D? Ai là D vậy? Đức Duy, đừng nói là mày nha!
Đức Duy bật cười, phun cả ngụm trà sữa đang uống dở.
Đức Duy: Hùng, mày bớt ảo tưởng giùm tao cái! Tao mà đi tặng chocolate cho mày thì trời sập, có tao không tự mà ăn đi tặng mày làm gì
Hùng bé ngồi xuống, mặt đỏ bừng, ánh mắt thì đảo qua đảo lại như đang dò xét.
Hùng bé ngồi xếp bằng trên ghế, mặt ngơ ra đầy suy tư, thỉnh thoảng lại nhíu mày một cái như thể đang dịch một bài văn tiếng anh nào đó cỡ hai mặt giấy ấy. Trong đầu cậu lúc này như có hẳn một bảng phân tích kiểu thám tử, từng cái tên lướt qua, từng giả thuyết được dựng lên rồi lại tự cậu bác bỏ.
"Bậy rồi, không thể là Đức Duy được. Thằng đó mà tặng chocolate thì chắc mặt trời mọc đằng tây. Dương hả bỏ đi? Đăng? Lại càng không! Nó có bồ rồi càng bậy? Hỏng lẽ Đức Ân nó trêu..thằng nhóc đó chắc gì đã biết tao thích ăn ngọt mà tặng?"
Cậu lầm bầm một mình, mắt lướt qua hộp chocolate vẫn nằm yên trên bàn như đang giấu cả bí mật to đùng. Đức Duy ngồi bên cạnh, mắt nhướn lên nhìn cậu bạn cùng phòng, tay chống cằm kiểu chẳng hiểu cậu đang tự lẩm bẩm cái gì.
Đức Duy: Ê, Hùng. Mày ngồi nghĩ dữ vậy lỡ não quá tải thì sao? Đừng nói là mày nghi ngờ tao nữa nha. Tao mà tặng chocolate cho mày thì… - giơ ly trà sữa lên - trà sữa tao đang uống tự dưng hóa thành cà phê đắng liền á!
Quang Hùng nghe vậy, chẳng thèm đáp, chỉ liếc Đức Duy một cái sắc lẻm, tay thì bấm bấm cái phong thư như để tìm thêm gợi ý. Cậu lại ngẫm tiếp, lần này trong đầu là một loạt giả thuyết phức tạp hơn.
"Nhưng mà…chữ D…cũng đâu có nhiều người liên quan đến tao đâu ta? Hay là một ai đó mình không nhớ rõ? Ê nha hỏng lẽ…nay gan vậy…"
Đột nhiên, như có ánh sáng lóe lên trong đầu, cậu bật dậy.
Quang Hùng: Được rồi, tao có câu trả lời rồi!
Đức Duy: Gì ghê vậy? Là ai?
Phong Hào: Ừ, nói thử coi
Biết là ai nhưng mà còn lâu Hùng bé mới hé miệng mà nói nha. Hùng chỉ nhướng mày, một tay chống nạnh, một tay cầm hộp chocolate, cười cười như thể vừa bắt được bí mật lớn.
Quang Hùng: Không nói đâu. Tò mò quá ha?
Quang Hùng không nói thêm lời nào, chỉ ung dung bóc lớp giấy gói của hộp chocolate, từng động tác chậm rãi, cố ý như trêu ngươi hai người đang chăm chăm nhìn mình. Mở hộp xong, cậu gắp ngay một viên tròn tròn, bóng loáng ra cắn thử, miệng khẽ nhai mà đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.
Quang Hùng: Ừm, ngon ghê á. Ai tặng mà có tâm dữ vậy ta?
Phong Hào: Mày biết người ta mà. Làm gì mà ngồi giả bộ kiểu "bí ẩn thế giới" vậy?
Đức Duy: Đúng rồi đó, nói luôn đi. Chứ mày ăn vậy tao thấy ngứa mắt thiệt sự á!
Quang Hùng không đáp, nhai xong lại gắp thêm một viên nữa, giơ lên trước mặt Đức Duy đầy thách thức.
Quang Hùng: Ngon lắm nha, mày có muốn thử không?
Đức Duy nhìn hộp chocolate, nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng cầm lấy một viên bỏ vào miệng. Cậu im lặng vài giây, sau đó khịt mũi.
Đức Duy: Thôi được, tao công nhận ngon. Nhưng mày nghĩ tao sẽ bị mấy viên chocolate làm lóa mắt mà quên mày đang giấu tụi tao à?
Hùng bé chỉ cười khẩy, ung dung bỏ thêm một viên nữa vào miệng, nhắm mắt tận hưởng như thể không nghe thấy gì cả.
Phong Hào: Thôi kệ nó đi. Mày hỏi làm gì, dù gì nó cũng không nói đâu.
Hùng bé lúc này mới mở mắt, cười toe, quay sang anh mình mà chốt một câu:
Quang Hùng: Đúng rồi, em mà nói là trời sập luôn á!
Rồi cậu lại quay sang hộp chocolate, miệng nhai nhóp nhép, trông vừa đắc ý vừa đáng yêu, để lại Phong Hào và Đức Duy chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, chẳng làm được gì hơn.
_
Các momxinhiu ơi tính viết đại đại cho đủ 1000 thôi mà giờ hơn 2000 rồi😇
Nay viết có hơi lạ đúng hong, đúng ời ai không thấy lạ chứ tui thì thấy lạ nha😀
Không ai cả, Đêm hiện tại:
Ưu điểm: có nhiều kịch bản đang đợi khai bút
Nhược điểm: toàn kịch bản kinh dị, nặng đô (nhẹ người đọc nặng người viết) motip bùa ngãi, còn lại là kịch bản bot nhu nhược 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro