013: Bánh ngọt

Về đến nhà

Phong Hào vừa lái xe vào sân đã thấy Quang Anh ngồi trong nhà với nét mặt lo lắng. Anh vừa bước vào cửa, Quang Anh đã vội vội vàng vàng đứng dậy, lao đến hỏi dồn dập.

Quang Anh: Phong Hào, Quang Hùng đâu rồi?

"Cậu ấy...vẫn đang ở nhà Đăng Dương" - Phong Hào cúi đầu, giọng hơi do dự.

Quang Anh: Cái gì? Sao thằng nhóc lại ở đó?

Phong Hào nuốt khan, bình tĩnh trả lời.

Phong Hào: Cậu Quang Hùng bị thương ấy nên Đăng Dương đưa về chăm sóc

Nghe đến đây, Quang Anh thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên sự lo lắng.

Quang Anh: Bị thương? Nặng không?

Phong Hào: Không nguy hiểm lắm, nhưng vẫn cần được chăm sóc

Quang Anh thở dài, vuốt mặt một cái rồi gật đầu.

Quang Anh: Được rồi, vậy giờ nó đâu?

Phong Hào: Vẫn còn ở chỗ Đăng Dương

Quang Anh quay phắt người, giọng có phần gay gắt hơn.

Quang Anh: Tại sao không đưa nó về?

Phong Hào nhấn mạnh từng từ, cố gắng giữ bình tĩnh.

Phong Hào: Đăng Dương không cho phép tôi đưa cậu ấy về. Nếu tôi tự tiện, e là cả tôi và Quang Hùng đều khó giữ được mạng

Nghe vậy, Quang Anh nheo mắt nhìn chằm chằm Phong Hào một lúc rồi chán nản thở dài.

Quang Anh: Thôi, thế cũng tốt...Miễn sao nó an toàn là được

Phong Hào gật đầu, lặng lẽ đứng yên chờ chỉ thị.

Quang Anh: Liên lạc với Đăng Dương hoặc Thái Sơn, tìm cho ra kẻ bắn Quang Hùng

Phong Hào do dự một lúc rồi trả lời.

Phong Hào: Tôi sẽ liên lạc với họ sớm nhất

Quang Anh khoanh tay, bước đi vài vòng trong phòng, suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

Quang Anh: Cập nhật tình hình tổ chức đi, vẫn ổn chứ?

Phong Hào: Nhờ cậu Quang Hùng giám sát, tình hình đã ổn định hơn trước, không còn bị hao hụt nhiều. Từ nay tôi sẽ thay cậu ấy quản lý khi cậu ấy vắng mặt.

Quang Anh gật đầu hài lòng, rồi ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm.

Quang Anh: Tốt. Còn gì nữa không?

Phong Hào: Ở bar dạo này có nhiều kẻ đến quấy rối, nhưng doanh thu hay các thứ khác không bị ảnh hưởng. Còn bên công ty, một số đối tác đang đòi chia 30-70.

Quang Anh: Ai đứng sau vụ này?

Phong Hào: Tôi vẫn đang điều tra, chưa có kết quả

Quang Anh: Từ mai tôi sẽ quay lại làm việc, nhưng hôm nay tôi muốn tập trung tìm Đức Duy và Hải Đăng

Phong Hào: Hải Đăng...?

___

Vài hôm sau

Quang Hùng cậu đang nằm lăn lóc trên giường, mắt chợt lóe sáng khi nhớ ra điều gì đó. Cậu bật ngồi dậy, lẩm bẩm.

"Phải rồi phải rồi, bánh ngọt! Mình phải đi đòi anh ta mới được!"

Cậu vội vã chạy sang phòng Đăng Dương. Không cần gõ cửa, cậu đẩy cửa vào, nhìn thấy Đăng Dương đang chăm chú trước màn hình máy tính, tay thoăn thoắt gõ bàn phím.

Dương anh không cần quay lại cũng biết ai vừa vào phòng, giọng điềm tĩnh vang lên.

Đăng Dương: Sang làm gì? Vào đây

Quang Hùng chạy ào tới, nhảy phịch lên giường anh, chống cằm nhìn về phía anh.

Quang Hùng: Đăng Dương, tôi muốn bánh ngọt!

"Muốn thì kệ nhóc, không phải việc của tôi" - Đăng Dương dừng gõ, quay sang nhìn cậu, nhướng mày.

Nghe vậy, mặt Quang Hùng xụ xuống, chu môi giận dỗi.

Quang Hùng: Hôm đó tôi làm xong nhiệm vụ rồi, giờ tôi phải có bánh ngọt!

Đăng Dương: Tôi nói thế à?

Quang Hùng: Anh không nói, nhưng anh làm tôi không có được bánh ngọt!

Đăng Dương bật cười, dựa lưng vào ghế.

Đăng Dương: Rồi rồi, hai hôm nữa Thái Sơn xong việc tôi nhờ cậu ấy mua cho

Quang Hùng: Không chịu! Tôi muốn ngay bây giờ!

Đăng Dương nhìn cậu chán nản, giọng có chút lớn hơn.

Đăng Dương: Đừng bướng nữa, tôi đang bận!

Quang Hùng: Thế thả tôi ra, tự đi mua cũng được!

Đăng Dương: Đừng mơ. Khi nào lành hẳn tôi mới thả

Hùng vùng vẫy giãy nảy trên giường, làm Đăng Dương phải cau mày.

Đăng Dương: Ồn quá đấy. Tôi không chiều em như Phong Hào đâu

Nghe vậy, Quang Hùng giận dỗi bật dậy, vùng vằng bỏ ra ngoài, đến cửa cậu còn quay lại lườm anh một cái nhưng Đăng Dương thản nhiên nói thêm.

Đăng Dương: Tốt nhất nhóc nên ngồi yên một chỗ, khi nào tôi rảnh sẽ nói chuyện tiếp

Cậu tức tối bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu ngồi lì trên giường, lẩm bẩm:

"Đáng ghét! Biết vậy không cứu nữa, hứ!"

Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc trốn đi, nhưng lại tự gạt bỏ ngay vì nó bất khả thi.

Năm tiếng trôi qua, Quang Hùng vẫn ngồi yên một chỗ, tâm trạng dần chùng xuống.

Bên này, Đăng Dương chăm chú làm việc đến mức quên cả thời gian. Khi nhìn lại đồng hồ, anh ngạc nhiên khi thấy đã mấy tiếng trôi qua.

"Lạ thật, sao cậu ta ngoan vậy?"

Anh đứng dậy, đi sang phòng cậu. Định mở cửa thì phát hiện đã bị khóa. Anh gõ cửa vài tiếng nhưng không có ai trả lời. Nghĩ cậu đã ngủ, anh lặng lẽ quay về phòng. Nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa phòng mình, anh chợt dừng lại, suy nghĩ giây lát rồi rời khỏi nhà.

Lát sau, Đăng Dương quay về với một túi bánh ngọt, đặt vào bếp. Anh lại đi lên phòng cậu, gõ cửa lần nữa. Không có tiếng đáp lại. Anh thở dài, về phòng nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó không yên

_

Vẫn còn ngắn nha:)
Ở fic cũ thì ngay chap này tui cũng viết đại đại xàm xàm nên h viết lại cũng xàm y chan nên thông cảm cho tui🥹
À có một thứ tui muốn nói với các mom để khi đọc fic tui ko bị hẫn, đó là fic của tui là ăn chay full time nha, không ăn mặn ạ nên không có j để mong chờ cạ:) chỉ có nội dung, còn văn thì lúc nào cũng có vấn đề hết...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro