Chương 10
Từ khi anh nhận ra bản thân thích Đăng Dương, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Cả hai đi đâu cũng kè kè bên nhau, dính nhau hơn cặp gà bông Duy Anh.
Mà kể cũng lạ, không biết từ bao giờ, Đăng Dương lại đổi cách xưng hô với anh, làm anh cũng liệu theo luôn. Ví dụ như này nè:
- Bé ơi, ra ăn sáng đi còn đi học.
Đăng Dương nói vọng ra từ phòng bếp, anh nghe thấy thì giật mình.
Cậu vừa gọi anh là bé á? Anh có nghe nhầm không vậy, phải thử mới biết được.
Anh vội trượt xuống khỏi ghế sofa, lạch bạch chạy vào bếp.
- Mày vừa gọi tao là gì cơ?
- Bé!
- Tao có còn bé đâu.
Anh chống hai tay lên hông, chu môi nhìn cậu.
- Chu lên là tao cắn đấy.
Trời, cái mặt cậu gian thế kia làm anh đổ mồ hôi hột. Thế hoá ra cậu gọi anh là bé thật, cũng dễ thương nên tạm chất nhận.
Anh là crush tôi nhưng không phải muốn làm gì thì làm đâu nha.
Cậu cứ gọi vậy riết anh cũng quen luôn.
- Tao mua đồ ăn sáng cho bé nè.
- Có mua bánh mochi Panda cho bé không á.
- Hai hộp.
- Bé cảm ơn.
Đó, có khác gì cặp gà bông không.
Hôm nay vừa hết tiết thì giáo viên thông báo đăng ký câu lạc bộ. Anh với cậu suy đi xét lại thì quyết định cậu vào clb bóng đá, còn anh vào câu lạc bộ kịch.
- A, anh Hùng em ở đây nè.
Quang anh vẫy tay gọi anh trai mình.
- Thấy rồi thấy rồi.
- Nay có thông báo đăng ký câu lạc bộ đó, anh tham gia cái nào vậy.
- Anh tham gia clb kịch, Dương tham gia clb bóng đá.
- Eo ơi, em muốn tham gia mấy clb thể dục thể thao cho teo bớt mỡ đi mà Duy hỏng cho huhu.
- Chơi đá banh rồi ngã chày chân không nhớ hay sao mà còn muốn vào.
Đức Duy thấy xót bé yêu nhà y lắm ấy chứ, đi đá banh với cái An và nhỏ Khang rồi ngã chày chân, ai mà không lo được.
Sáng nay clb kịch cần đến phòng clb để họp mặt làm quen. Anh cũng lon ton lên trường, mặc dù không muốn lắm.
- Bé xong chưa, lên đây tao chở đi nè.
- Bé xong gòi.
Nay Hùng có bộ đồ đúng cưng luôn nhé. Anh mặc một chiếc áo phông dài tay bên trong, bên ngoài là cái yếm bò mà Dương mua cho anh.
"Uầy, đáng yêu vậy trời" - đố biết suy nghĩ của ai nò.
- Bạn còn nhìn bé gì nữa, mau đi thôi.
Tại phòng clb, Hùng và Dương bước vào thì khá bất ngờ, trong phòng có khoảng hơn 20 người, cứ nghĩ sẽ ít người lắm chứ.
Xa xa đã thấy cái dáng người con con của Quang Anh. Em thấy anh thì vẫy vẫy.
- Anh Hùng! Ủa, em tưởng anh Dương tham gia clb bóng đá?
- Anh đưa Hùng lên thôi, giờ về nè.
- Xíu nữa về, bé gọi tao ra đón nhé.
- Bé biết rồi.
- Nhíu nhữa nhề nhé nhọi nhao nha nhón nhé. Nhé nhiết nhồi.
Quang Anh nghe mà nôn khan, em với Duy yêu nhau 3 năm có lẻ mà còn chưa bằng hai còn người đang mập mờ mập rõ kia.
- Oidoioi, bạn bè mà bé. Bạn bè mà chở nhau đi học. Bạn bè mà đón nhau.
- Anh với anh Dương gắn tên lửa ở đít hay gì mà nhanh vậy.
- Anh không biết, tự nhiên Dương đổi xưng hô thôi, còn quan tâm anh nữa.
- Bộ trước giờ ổng không quan tâm anh hay gì.
Quang Hùng liền biện minh. Thật ra anh cũng muốn hỏi cậu sao lại đổi xưng hô lắm chứ.
- Thế thì ảnh thích anh chắc luôn.
- Anh không chắc lắm...
Ngồi khoảng 30' thì cũng về, chỉ là ngồi nghe mấy cái quy định rồi giới thiệu thành viên thôi, cũng không có gì bất ngờ lắm.
- Em đi với ai vậy?
- Duy chứ ai, chắc ảnh đang ở clb bóng đá.
Anh nhấc máy lên gọi cậu.
- Bé xong rồi, bạn ở đâu vậy.
- Ở clb bóng đá. Bé với Quang Anh qua đi, Duy đang chờ nè.
Cúp máy, anh với em lon ton chạy đến sân bóng.
Vừa đến trước sân bóng đã thấy bốc mùi.
- Anh có thấy bốc mùi không.
- Anh có ngửi thấy gì đâu, em ngạt mũi hả?
Hùng ngơ ngác.
- Trước mặt anh kìa.
Nói rồi em chỉ tay về phía ghế đá, Duy với Dương đang ngồi đó. Trước mặt cậu là cô em nào đó.
- Đó là ai vậy, hình như đang đưa nước cho Dương.
- A, đó là nhỏ trưởng clb kịch á, anh không nhớ hả?
- Vậy hả? Chắc tại anh không để ý.
- Hình như là hoa khôi của năm nhất, tên Hà Nhi thì phải, thấy cũng bình thường mà. Mà nổi tiếng cái là pmg được mấy anh anh khoá trên thích lắm.
Quang Anh bĩu môi, em xinh thế này còn chưa làm hoa khôi thì thôi, xí.
- Không biết Dương có nhận không nhỉ...
Anh nói rồi nắm chặt chai nước trong tay, nhìn cô gái đó xinh như vậy, lỡ Dương nhận thì sao, lòng anh nặng trĩu. Quang Anh thấy vậy thì kéo tay anh đến đó.
- Ơ, bé đến rồi hả, tao có mua mochi Panda cho bé nè.
Đăng Dương đứng dậy chạy lại chỗ anh. Cậu đưa túi bánh cho anh, còn đưa tay lên xoa nhẹ đầu người nhỏ.
- Bé cảm ơn, bé có mua nước cho bạn nè.
Nói rồi anh đưa chai nước mát cho cậu.
- Cảm ơn bé nhé!
Cậu nói xong thì hôn chóc một cái lên má anh, làm mọi người xung quanh phải chú ý.
- Tôi có nước rồi, xin lỗi nhé. Mà bảo bạn cô lần sau không cần làm vậy đâu.
Cậu quay qua nói với Hà Nhi. Cô ả thấy vậy thì tức nổ đom đóm. Lúc rời đi còn cố ý huých vai anh. Anh còn đang ngờ ngác vì cái hôn bất chợt từ cậu.
Nãy giờ Quang Anh và Đức Duy đứng chứng kiến từ đầu đến cuối. Em và y nhìn nhau thì chẹp miệng lắc đầu.
- Bạn bè mà hun má nhau.
- Đây là trên tình bạn dưới tình yêu rồi bé ơi.
Hai đứa nói rồi cười khằng khặc. Anh nghe chỉ biết ngại ngùng che mặt đi. Dù muốn hỏi lắm nhưng anh nghĩ những hành động đó cậu chỉ coi là bạn bè thân thiết dành cho nhau. Nghe cậu nói vậy anh cũng bình thường hoá luôn rồi.
Dạo này Dương lạ lắm, những hành động vượt qua danh giới bạn bè ngày một nhiều.
- Hùng ơi, tao qua ngủ với bé nhé!
- Chi vậy, bạn có giường mà.
Cậu nghe vậy thì trơ cái bản mặt tủi thân sắp khóc ra, sụt sùi như bị ai bắt nạt.
- Thoi bé không cho thì tao về vậy.
Anh thấy cậu có vẻ buồn, cũng phải xua tay đồng ý.
- Thôi được rồi.
Lúc chuẩn bị ngủ
- Ơ này, bé có quên gì không thế???
- Bé quên gì đâu?
- Bé không hôn chúc ngủ ngon tao hả.
Anh nghe xong liền hoang mang. "Cậu ấy sao vậy?" Nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn hôn lên má cậu.
- Sao lại hôn má? Bé không nhớ đêm hôm đó là hôn môi hả? Không chịu đâu
Mặt Đăng Dương hiện rõ hai chữ gian xảo trên trán. Vậy mà tình iu làm mờ con mắt Hùng rồi, anh không thấy gì cả.
Anh rướn người hôn nhẹ lên môi cậu. Anh ngại đỏ mặt, vội lấy chăn chùm lên cơ thể nhỏ con. Cậu thì cười khúc khích vui sướng.
Đăng Dương rất thường xuyên ôm anh. Lúc đầu cậu còn hỏi anh, nhưng được vài lần thì lợi dụng lúc anh không để ý mà ôm luôn.
Dương và Hùng đang xem phim, vì hôm nay là ngày chủ nhật nên họ đã quyết định dành nguyên một tối để cày bộ phim kinh dị.
Trước màn hình là hình ảnh con ma trông khá ghê rợn, nhưng chỉ thế sao có thể doạ được siu nhăng Hồng ta đây.
- Aaaa, tắt đi mà, không coi nữa đâu.
Anh dùng chăn che mắt , người run bần bật. Bị doạ bất chợt làm anh sợ hãi không dám ló đầu ra ngoài.
- Bé sợ hả? Thôi không sao, có tao đây mà.
- Không coi nữa đâu huhu.
- Tao ôm bé nhá?
Anh gật đầu, chui tọt vào lòng cậu ngồi. Đăng Dương vòng tay qua ôm eo ôm lấy anh. Nhưng chỉ được một vài hôm thôi.
Sau lần đó, mỗi ngày cộng thêm 1 cái ôm, đương nhiên anh chả nhận ra điều gì trong những hành động đầy ẩn ý của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro