Chương 11
- Ê nha, dạo này tao thấy mày với nó skinship nhiều lắm, giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ôm ấp ấp.
Hiện tại đang là giờ ăn trưa, Hùng và Trung đang ở canteen trường, nhân lúc Dương và Ngân đi mua nước, nó liền thắc mắc hỏi anh.
- Rõ vậy hả... Chả biết từ bao giờ mà Dương cứ muốn skinship với tao, nhưng tao hỏi cậu ấy bảo "bạn bè như vậy là bình thường".
Quang Hùng ủ rũ, anh sầu não lắm chứ, đúng là tình đầu như chén rượu sầu.
- Ê, mày có nghĩ nó lợi dụng mày không, kiểu như trap boy á.
- Hả!?
Đột nhiên anh trầm hẳn, trong đầu chỉ còn câu nói của Trung, liệu có phải anh vì yêu mà mù quáng.
- Bé ơi, tao mua nước đào cho bé nè, cả mochi panda nữa nhé.
- Bé cảm ơn...
Mặt anh xị ra một cục, trông chả có tí sức sống nào. Cậu thấy vậy thì lo lắng
- Bé sao vậy, ai làm bé buồn hả?
Cậu áp tay lên mặt anh, kéo anh sát lại gần mình.
- Bé không sao, 2 giờ bạn có tiết mà, mau đi học thôi, xíu bé về với Trung.
Cậu nghe vậy cũng chỉ biết gật gù đồng ý. Vội vàng sách cặp đến lớp. Nhưng giờ làm gì còn tâm trí học.
Đăng Dương đang chìm vào mớ suy nghĩ bòng bong của mình, cậu thể hiện rõ vậy mà anh không nhận ra sao.
________________________
Bé iu💗
19:30
@dangduong
Bé ơi, tối tao phải đi hoạt động câu lạc bộ, tao có mua đồ ăn cho bé rồi đó, bé ăn xong thì ngủ đi không cần đợi tao.
@leekwonhyun
Bé biết òiiii
💗
_________________________
Bét phen👏
22:25
@QuangTrungdangiu
Ê, có cái này cho mày coi, nhớ giữ bình tĩnh, có gì gọi tao.
_____________________
Nó gửi cho anh một tấm hình, bên trong là hình ảnh một cô gái ôm lấy cậu, hai người khoác tay đi dạo, nhìn họ vui vẻ lắm.
Anh vừa thấy liền ném chiếc điện thoại xuống đất. Trong lòng quặn đau, nước mắt trực trào rơi. Nhớ lại những hành động thân mật của cậu kèm theo câu nói "Bạn bè cũng thường làm vậy mà". Nó như bàn đạp để dòng nước mắt tuôn.
Anh khóc lớn, khóc suốt 30', giọt lệ chất chưa bao u sầu, đến khi khàn cả giọng. Anh mệt mỏi , nằm vật ra ghế sofa, hai mắt đỏ hoe, nhem nhuốc những giọt lệ bị bàn tay nhỏ dụi đi.
Anh muốn quên hết tất cả, quên đi hình ảnh đó, anh mong chỉ là một cơn ác mộng, anh muốn tỉnh dậy và thấy Đăng Dương ở trước mắt đang cưng chiều anh.
Liệu anh có quá tham lam khi nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm với mình...
Anh khoác áo ra ngoài, đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, rồi lại lê từng bước về nhà. Anh khui từng lon, cứ thế một lon, hai lon,... đến khi đầu óc không còn tình táo, anh vẫn nhấp từng ngụm, anh nghĩ rằng hơi men có thể làm anh quên đi mọi thứ.
Uống xong lại khóc, rồi lại uống. Nó như một vòng lặp vô tận, một vòng lặp giày vò anh.
Gần 12 giờ Đăng Dương mới về đến nhà, trông cậu hớn hở vui vẻ lắm kìa. Vừa mở cửa đã thấy nồng nặc mùi bia. Cậu vội lấy tay bịt mũi.
Tưởng như chỉ cần ngửi thêm một lúc nữa thôi, cậu có thể say sẩm mặt mày dù tửu lượng của cậu không kém.
- Bé ơi, bé chưa ngủ hả.
Bước đến phòng khách, đập vào mặt cậu là hình ảnh anh nằm gục trên sàn, trên bàn gần chục lon bia đã khui.
Cậu vội chạy đến, đỡ người anh dậy. Quang Hùng đã say mèm, mặt đỏ ứng, miệng còn nói mớ.
- Sao bé lại uống bia, bé khóc sao, sưng hết mắt lên rồi.
Chợt anh ôm lấy cậu, run rẩy, thút thít từng chữ.
- Hức.. bạn... đừ..ng.. bỏ b..é mà
- Tao có bỏ bé đâu, tao ở đây với bé đây thây.
- Nói dối!
Anh đẩy cậu ra, khúc bù lu bù loa.
- Ơ bé đừng khóc, có gì nói tao nghe.
- Sa..o b.ạn nói.. dối bé, hức.. bạn đi vớ..i ai, bạn.. khô.ng yêu... bé n.ữa rồi huhu.
- Bé nói gì vậy?
Cậu ngơ ngác, anh vừa nói "không yêu bé nữa" là sao.
- Bạn cố tình đúng không, hức...hức bé yêu bạn chết đi được, mà bạn chỉ coi bé là bạn thôi, bạn đừng lợi dụng bé mà...
Cậu nghe đến đây thì não như ngừng hoạt động, là anh đang tỏ tình cậu hả. Đáng yêu vậy trời.
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, bé mau lên giường ngủ đi.
-Không chịu, bạn.. đợi b..é đi n- ngủ, bạn đi với người khác chứ gì
Anh vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay cậu. Cậu đành vác anh lên vai đưa vào phòng, Quang Hùng cũng ngoan ngoãn phối hợp. Cố định anh trên giường.
- Bé cởi áo ra tao lau người cho.
- Kh..không cần đâu, bé tự lau được...
Chưa để anh nói xong, cậu đã giật phăng áo sơ-mi trên người anh ra. Cơ thể trắng nõn của anh hiện ra trước mắt cậu. Anh vội lấy chăn che chắn.
- Hức.. b..bé nói..tự lau...đ..ược mà
Cậu thấy anh khóc thì hoảng, vội ôm lấy anh dỗ dành.
- Rồi rồi, để mai tắm nhé, giờ bé mau ngủ đi.
- Không... bạn phải nói rõ chuyện hôm nay.
Anh nghe cậu nói vậy thì bật dậy, anh phải hỏi rõ xem cô gái đó là ai.
- Để mai tính. Giờ thì đi ngủ.
Đăng Dương tiến đến tủ đồ, lấy áo phông rồi mặc vào cho anh. Sau đó leo lên giường ôm anh ngủ.
- Bé ngủ ngon.
Nói rồi cậu hôn nhẹ lên môi anh. Quang Hùng cũng chả phản kháng, anh không còn sức để làm mấy hành động vô nghĩa đó được.
Ôm Đăng Dương cứng ngắc như sợ người kia bỏ đi. Quang Hùng mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro