Chương 23


Quang Hùng bị đánh thức bởi những tia nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ. Sự dịu dàng của mặt trời khiến tâm tình anh trở nên tốt hơn.

Nhẹ cựa mình, ánh mắt Quang Hùng rời xuống cánh tay phải của Đăng Dương đang quấn chặt lấy eo mình.

Anh đỏ mặt, nhớ lại những khoảnh khắc đêm qua khiến anh muốn chui xuống lỗ. Quang Hùng muốn gỡ cánh tay của cậu ra nhưng không thể. Bộ sức trâu hay gì mà khoẻ thế.

- "Bé cưng làm gì vậy"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau gáy làm anh có chút nhạy cảm mà rụt cổ lại.

Đăng Dương nhìn loạt hành động trước mắt của anh mà bật cười. Môi vô thức hôn lên phần gáy trắng mịn của Quang Hùng.

- "Dương bỏ bé ra"
Chất giọng ngái ngủ nhẹ nhàng đánh thức con gấu bự bên cạnh.Đăng Dương trở mình, ôm chặt anh hơn.

Trái tim của anh dành, cho riêng nàng. Một làn ưu tiên -
Trước khi gặp em thì anh chưa từng. Một lần phát điên -

Tiếng chuông điện thoại của anh khẽ reo. Quang Hùng gỡ cái tay hư vẫn đang mò mẫm trong áo mình của Đăng Dương, lồm cồm bò dậy với lấy điện thoại.

- Alo, Quang Anh hả?

Chất giọng ngái ngủ vang lên, nhưng có vẻ đầu dây bên kia đang khá vui vẻ mà lên tiếng trả lời điện thoại.

- Em đây.

- Gọi anh có chuyện gì không?

- Đi biển không bấy bi. Dạo này thấy khu du lịch ở Hạ Long đẹp ra phết.

- Cũng oke, bao giờ đi?

- Bây giờ.

Tút tút-

Tiếng cúp máy vang lên, ngay sau đó là tiếng chuông inh ỏi từ bên dưới nhà. Mặc vội cái quần chun của mình, Quang Hùng mau chóng chạy xuống nhà.

Mở cánh cửa lớn, phía sau là thân hình nhỏ nhỏ với mái đầu trắng dừa non, bên cạnh là đầu đỏ chôm chôm. Hai đứa vừa thấy anh mở cửa liền hớn hở chạy vào trong.

- Hello anh em nhớ!

Đăng Dương từ trên lầu đi xuống, tay cầm áo khoác lớn bước đến bên cạnh khoác lên vai anh.

- Sáng sớm lạnh lắm, mặc nhiều chút.

- Nháng nhớm nhạnh nhắm, nhặc nhiều nhút.

Thật sựu là sống trên quãng đời này cũng hơn 20 năm rồi mà Quang Anh chưa thấy ai yêu vào là thay đổi 360 độ như Đăng Dương.

- Định khi nào đi biển?

Quang Hùng nói vọng vào bếp khi em còn đang loay hoay lục tủ lạnh nhà anh. Quang Anh mồm nhồm nhoàm đĩa dâu trả lời lại.

- Nay đi luôn nhé! Mình đi sớm chút, em thấy tầm này ít người đi lắm, đỡ đông. Em sắp đồ luôn rồi nè.

Nghe cậu em mình nói có vẻ khá hợp lí, anh cũng gật gù nghe theo. Ngay sau đó vứt cho Quang Anh một cái thẻ rồi kêu em mua đồ ăn sáng về, Quang Hùng thì nắm tay cậu kéo lên nhà chuẩn bị.

- Mặc gì thì được nhỉ? Đi có 2 ngày thôi nên bé không muốn cầm nhiều đâu...

Quang Hùng đắn đo suy nghĩ không biết nên diện gì cho Spotlight nghiêng về phía mình. Quay sang Đăng Dương thì máu nóng anh lập tức dồn lên não.

- Cái này oke ha. Cái này cũng cute. Cái này mặc thì hết nước chấm.

Đăng Dương tay liên tục nhét mấy bộ đồ ngủ vào vali, miệng không ngừng buông những lời khen có cánh, đầu thì mải mê suy nghĩ đến hình ảnh Quang Hùng diện mấy bộ đồ này rồi lên giường, chui rúc vào lòng cậu.

Miệng anh giật giật, tiến đến cóc đầu anh người yêu đẹp trai. Đăng Dương bị cốc đâu liền mếu máo.

- Huhu, bé đánh đau quá. Anh mà ngốc thì ai kiếm tiền nuôi em.

- Đây không cần nhá. Anh ngốc thì tôi nuôi anh chứ sao. Cất mấy cái đồ này đi, đi biển chứ có đi khách sạn đâu cha.

- Ủa chứ tối mình ngủ gầm cầu hả bé?

Quang Hùng nóng máu mà chả làm gì được. Mặc kệ Đăng Dương quay sang xếp đồ cho mình và cậu. Lựa một lúc thì cũng xong, 2 cái vali một cái đồ thiết yếu một cái đồ linh tinh - chủ yếu của Dương xếp vào.

Hai người xuống nhà đã thấy hai con thuồng luồng chễm chệ gác chân lên bàn mồm nhai bim bim. Gói bim bim duy nhất cũng là vị cậu thích nhất đã nằm gọn trong bụng Đức Duy.

Đăng Dương cay đấy, nhưng sợ y mách anh vụ nó chơi cược với y mất 5 củ thì Dương sợ nắm.

- Đi thôi hai đứa.

Quang Hùng đã sẵn sàng cho chuyến đi đầy thú vị này rồi. Trên chiếc xe Ferrari đắt đỏ, bốn con người tràn đầy năng lượng nhiệt huyết với ước mơ di chuyển từ thủ đô thân yêu xuống khu du lịch mơ ước.

- Quang Anh, book khách sạn chưa?

- Cái gì!? Việc này mà anh cũng phải hỏi á! Em book từ tuần trước rồi. Mà chả phải khách soạn đâu, thuê nguyên cái biệt thự liền kề luôn cho chất.
_____________________

Lâu không đăng bộ này thấy tội lỗi quá😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro