01 - tìm hiểu ?


"Anh thấy cái em đang thấy không ?"

"Anh mày thấy, thấy rất rõ là đằng khác"

Bảo Khang ném cho ông anh bên cạnh một cái nhướng mày khó hiểu trong khi Thái Sơn vẫn đang dán mắt vào màn hình monitor trước mặt. Cái khiến hai người này phải để tâm nãy giờ chính là cảnh quay sẽ được sử dụng trong teaser cho MV đầu tay của Mopius.

Ánh sáng ổn, make up đẹp. góc quay cũng ok

Vấn đề là ... 90% cảnh quay Quang Hùng và Đăng Dương đều ở cạnh nhau. Không phải xếp đội hình thì cũng là một trong hai lén lút ngả về đối phương, thậm chí còn có đoạn ép cả Thái Sơn suýt thì lọt ra khỏi khung hình. Ở phân cảnh cuối, khi tất cả đều dừng lại pose dáng để lấy hình, Quang Hùng còn thản nhiên chui vào lòng Đăng Dương, để hai cánh tay nó choàng qua vai, gần như là đứa lớn đang ôm trọn đứa bé trong lòng.

"Mày có thấy lạ không ?"

Thái Sơn cũng không ngăn được bản thân nhíu mày, một phần vì khó hiểu, một phần vì cái suy nghĩ táo bạo đang xâm chiếm tâm trí anh. Cũng phải thôi, có ai bình thường mà dính lấy nhau như sam vậy đâu chứ.

"Anh cũng đang nghĩ như em à ?"

Bảo Khang đã có người yêu, đương nhiên mấy vụ tình cảm đôi lứa cậu sành sỏi hơn 3 thành viên còn lại. Cơ mà trong trường hợp này, lần đầu tiên cậu cũng không dám tin vào lập luận của chính mình. Cậu nhìn màn hình monitor rồi lại nhìn gương mặt khó coi của người anh, suy nghĩ một lúc lâu mới hạ giọng hỏi :

"Hai người này thích nhau đúng không ?"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng Dương – người đang bị bàn tán nãy giờ - lúc này đang ngồi trong phòng chờ, tận hưởng chút ít thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào set quay mới. Lịch trình dày đặc sau Anh Trai Say Hi khiến tân binh như nó có chút choáng váng, cơ thể chưa kịp làm quen với nhịp độ nên lúc nào cũng ê ẩm rệu rã, đầu óc thì cứ lơ lửng như đang trên mây.

"Mỏi lắm chứ gì ?"

Bàn tay thon dài của ai đó chạm khẽ vào cổ nó từ đằng sau, mang hơi ấm cùng mùi thơm dịu nhẹ đánh úp tất cả giác quan của Đăng Dương, khiến nó như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mê man. Lúc nó đủ tỉnh táo để nhìn ngắm xung quanh thì gương mặt xinh đẹp của Quang Hùng đã ở ngay trước mắt nó, khóe môi xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

"Anh hỏi em có mỏi không ?"

Quang Hùng nghiêng đầu, chậm rãi nhắc lại câu hỏi cho cái tên khù khờ kia.

"C-có chứ, ngửa cổ lâu như vậy ai mà chả mỏi !"

Quả đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỉ 2 câu của người đẹp thôi đã khiến vành tai Đăng Dương ửng đỏ mất rồi. Cơ mà nó đâu phải dạng dễ xấu hổ, quay MV với biết bao chị gái xinh đẹp còn chả khiến nó lúng túng chút nào, tại sao Quang Hùng mới chỉ xuất hiện thôi là tâm trí nó rối tung hết lên thế này ?

"Vừa rồi em cố tình ôm anh đấy nhé !" Nụ cười trên môi người đẹp dần thu lại, Quang Hùng bật chế độ đỏng đảnh, đôi môi chu chu như đứa trẻ con lên ba đang giận dỗi "Không sợ lộ chuyện hai đứa mình đang tìm hiểu sao ?"

Chính xác, Quang Hùng và Đăng Dương đang "tìm hiểu" nhau, theo ngôn ngữ thế hệ trước của anh. Còn đối với nó, hay như nó thường trêu anh, người trẻ gọi cái mối quan hệ này là mập mờ. Tính tới nay cũng đã sắp 3 tháng hai người dây dưa với nhau, cũng không có gì khác so với khi còn là "anh em", vẫn âm thầm quan tâm, ủng hộ và chăm sóc nhau khi có thể, chỉ là trong những cái nắm tay động viên, trong những cái ôm vội vàng trong hậu trường, trong ánh nhìn lén lút ném cho nhau giữa hàng trăm con người có thêm chút tâm tư đặc biệt.

"3 tháng nay tụi mình công khai vầy còn chả ai đoán ra, ôm một cái có làm sao đâu"

Đăng Dương không ngăn nổi bản thân mỉm cười, nó rất thích thể hiện tình cảm của mình như vậy, như thể nó đang ôm được cả thế giới của mình trong lòng vậy. Hai tay vô thức đưa ra chờ đợi một cái ôm của người đẹp đang phụng phịu. Nhưng mà ôi thôi, thế giới này vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ chính thức, vẫn còn e ngại trước những cử chỉ quan tâm của Đăng Dương lắm kia.

"Thôi, lần sau đừng làm vậy" Giờ thì tới lượt Quang Hùng đỏ mặt, anh thừa nhận bản thân dễ xấu hổ, chỉ 1 cái nhìn từ đối phương cũng có thể khiến trái tim anh loạn nhịp. Anh không dám chắc bản thân liệu có để lộ sơ hở khi được người nhỏ hơn mình 3 tuổi kia săn sóc trước công chúng kia không, vậy nên Quang Hùng mới chọn giấu kín mối quan hệ này, kể cả đối đồng nghiệp, bạn bè thân thiết "Anh không chơi với em nữa đâu"

Đăng Dương hiểu nỗi lo của đối phương, cơ mà trước mắt lại không thể kiềm lòng trước sự đáng yêu này, Hai mắt to tròn đang né tránh cái nhìn của nó, cái bĩu môi giận dỗi khiến hai cánh môi hồng nhạt càng thêm đầy đặn, sắc đỏ phủ kín hai gò má tròn trịa và vành tai trắng nõn, lại càng khiến nó càng muốn nâng niu, muốn đem về cất làm của riêng.

"Thế cho em ôm 1 cái, tí nữa ra kia lại phải giấu rồi"

Quang Hùng chần chừ nhìn vòng tay cứng rắn đang dang rộng, rồi lại nhìn gương mặt yêu chiều của nó, cuối cùng vẫn chẳng nỡ từ chối mà bẽn lẽn gật đầu.

Chỉ đợi có thế, nó nhào dậy từ chỗ ngồi, lao vào hõm cổ anh mà hít hà lấy mùi thơm nhàn nhạt, mà tham lam ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh. Quang Hùng cũng chẳng có vẻ gì là chống cự hay ngại ngùng, theo phản xạ vòng tay qua cần cổ "mập mờ" của mình. Chả ai nói gì, bận rộn hưởng thụ phút giây quấn quýt ngắn ngủi bên nhau, mãi cho tới khi đạo diễn gõ cửa báo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc.

Cho tới tận khi Quang Hùng đã ra khỏi phòng, nó vẫn đứng đó, trên vai vẫn còn vương hơi ấm của người đẹp, cánh mũi vẫn bị mùi sữa thơm dịu nhẹ của anh lấp đầy, tâm trí thì cố níu giữ cái khoảnh khắc ngàn vàng ấy, tuy rằng đôi tay chẳng thể vươn ra kéo anh lại. Có lẽ đây là sự đặc biệt của một mối quan hệ "mập mờ" chăng ?

--------------------------------------------------------------------------------------

"Ê đang nói gì thế cho nghe với !"

Quang Hùng vừa ra trường quay đã gặp 2 mẩu còn lại của Mopis đang chụm đầu bàn luận gì đó, bộ dạng lén lút như chuẩn bị thực hiện một phi vụ thế kỉ. Chả nghĩ gì nhiều, anh ríu rít chạy lại gần, mỗi tay khoác lấy một người. 

"K-không có gì đâu, tao hỏi thằng Khang có sạc dự phòng không ấy mà"

"Đ-đúng đúng, ảnh mượn sạc của em ấy mà"

Hai người kia như thể bị bắt gặp đang ăn vụng, người thì gãi đầu, người thì quay mặt né ánh mắt của Quang Hùng, điểm chung là hai gương mặt đều đáng nghi như nhau. Không để anh hỏi han thêm câu nào, một đầu nâu, một đầu hồng đã vội tách ra khỏi cái khoác vai mà rời đi hướng khác, bỏ lại Quang Hùng với một thắc mắc to lớn

"Mượn sạc hay đi ăn trộm vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro