03 - khởi đầu

Ngược về cái ngày mối quan hệ "mập mờ" này bắt đầu

Hôm đó là chung kết của chương trình, mọi người sau khi kết thúc ghi hình và chụp ảnh lưu niệm đã rủ nhau đi liên hoan một bữa, đương nhiên không thể thiếu Quang Hùng và Đăng Dương rồi. Cả hội chọn một quán nướng kín đáo, được hôm bố già Trấn Thành vung tay bao cả quán nên mọi người cũng thoải mái bung xõa hết mình, ăn mừng một cái kết quá đỗi trọn vẹn cho hành trình của Anh Trai Say Hi.

Quang Hùng vốn không có tửu lượng mạnh, nhưng vì hôm nay là ngày vui, thêm sự chèo kéo của anh em nên cứ rượu tới miệng là uống, uống tới mức mặt mày xây xẩm, cả khuôn mặt ửng hồng như trái đào chín. Mãi cho tới khi không thể điều khiển nổi tay mình để nhấc chén, anh mới chịu ngồi xuống để nghỉ ngơi ở một góc kín trong quán.

Trùng hợp thay, Đăng Dương cũng đang ở đó. Khác ở chỗ, nó không hề say, gương mặt chỉ hơi phiếm hồng nhưng nhìn cái bộ dạng tỉnh bơ kia, anh còn tưởng nó chưa động môi vào một giọt rượu nào cơ chứ. Khi Quang Hùng tới lại gần, anh mơ hồ thấy bóng dáng to lớn ấy dịch sang một bên, nhường cho anh một khoảng nhỏ để ngồi. Góc bàn đó không phải quá bé, nhưng chẳng hiểu do men rượu hay do Đăng Dương khá đô con mà Quang Hùng thấy giữa hai người dường như chẳng còn chút khoảng cách nào, tới mức anh còn cảm nhận được mùi nước hoa nhè nhẹ từ người kia.

"Em không ra uống với mọi người hả ?"

Quang Hùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Hai người không phải mới quen, mà đã biết nhau từ thời nó mới debut còn anh vẫn đang chật vật đi tìm chỗ đứng của bản thân trong giới, chắc tới nay cũng đã ngót nghét 3 năm. Ấy vậy mà đây là lần đầu tiên Quang Hùng thấy bộ dạng im lặng của nó. Đăng Dương ngồi đó, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đám đông đang nô đùa hỗn loạn đằng kia. Quang Hùng không ngăn được bản thân lén nhìn gương mặt đăm chiêu của nó, quả đúng là The Best Transformer, Đăng Dương đã thay đổi rất nhiều từ cái ngày cả hai mới biết nhau. Ý anh ở đây là, nó đẹp trai lên rất nhiều !

"Nhanh quá Hùng nhỉ ?"

Chả biết từ bao giờ nó đã không còn gọi Quang Hùng là "anh", điều đấy đôi lúc khiến anh thấy mình nhỏ bé hẳn đi bên cạnh đứa kém mình tận 3 tuổi. Thực ra chỉ với chiều cao và vóc dáng đó, Đăng Dương đã đủ khiến Quang Hùng "lép vế" hẳn đi rồi, hay giống như cách nhóc Thành An hay trêu , là sizegap xé truyện bước ra.

"Em còn tưởng mình sẽ ra về từ lâu rồi, ai ngờ lại đi được tới tận đây cơ chứ"

Giọng Đăng Dương đều đều, như thể nó đang độc thoại với chính bản thân mình.

"Em giỏi mà, em biết nhảy, biết đàn, biết hát nữa"

Quang Hùng tiếp lời, từng câu từng chữ đều đầy ắp sự ngưỡng mộ mà anh dành cho Đăng Dương.

"Anh cũng giỏi thây, anh còn vào được hẳn top 5"

"Có gì đâ-"

"Thế là từ mai không được gặp mọi người nữa rồi"

1 giây, 2 giây rồi 3 giây. Chả ai nghĩ Đăng Dương sẽ nói ra điều ấy. Cơ mà cũng đúng nhỉ, từ mai mọi người sẽ quay trở về cuộc sống thường ngày, không còn lên trường quay, không còn đi thu âm, Quang Hùng sẽ lại là Quang Hùng MasterD, Dương lại là Dương Domic, không còn anh trai Quang Hùng hay anh trai Dương Domic nữa. Cả hai không nói gì, nhưng dường như đều cảm nhận được khoảng trống trong trái tim của nhau. Cái bầu không khí hỗn loạn, mỗi người một câu, không ai nhường ai này sẽ không còn tồn tại lâu nữa.

"Không được gặp anh nữa"

Đăng Dương nói rất nhỏ, phớt qua như một chiếc lá rụng chạm đất, nhưng vừa đủ để Quang Hùng nghe được, nghe rất rõ là đằng khác. Một nét thảng thốt lướt qua gương mặt ửng đỏ của anh, sau đó là một chút bẽn lẽn. May mắn hôm đó do men rượu đã khiến má anh phiếm hồng từ bao giờ, nếu không gương mặt xấu hổ đó sẽ bị Đăng Dương nhìn thấy mất.

"T-tụi mình vẫn gặp nhau được mà"

"Nhưng mà em sẽ nhớ anh lắm"

Nó lặp lại suy nghĩ của mình lần thứ hai, lần này còn ám muội hơn rất nhiều. Đăng Dương dời mắt từ nhóm người hỗn loạn kia về gương mặt bối rối của người ngồi bên cạnh, trong ánh mắt dường như có chút tình ý khó hiểu.

Giây phút chạm mắt nhau, trái tim anh bỗng loạn nhịp. Quang Hùng có thể cảm nhận được cái nhìn ấy đang quét qua từng chút trên gương mặt mình, nhưng lại chẳng dám đáp lại, lo sợ mình sẽ bị hút vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Chưa bao giờ bầu không khí giữa hai người lại ám muội như vậy, và cho dù có cố né tránh. anh chẳng thể giấu được nét bối rối cùng trái tim đang thổn thức kia.

"Ý em là sao ?"

"Hmmm, chắc cũng không cần phải giấu nữa đâu nhỉ ?" Đăng Dương nghiêng đầu, vừa vặn để cả hai đối mặt nhau, rồi lại ghé vào vành tai nóng rực của anh mà nói "Em thích anh"

Đăng.Dương.Thích.Con.Trai

Nói đúng hơn, Đăng.Dương.Thích.Quang.Hùng

Đăng Dương biết mình phải lòng Quang Hùng ngay từ khi còn chung team ở livestage 2. Nó không thuộc dạng khù khờ như mọi người vẫn hay lan truyền nhau trên mạng, hoặc ít nhất nó hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình. Vậy nên Đăng Dương chưa từng có ý định trốn tránh hay phủ nhận tình cảm của bản thân, thậm chí nó còn chả thèm giấu giếm sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho anh.

Đăng Dương thích ôm trọn Quang Hùng trong vòng tay, vì anh bé tí giống như đứa trẻ con vậy, một vòng tay thôi là đủ để giữ chặt

Đăng Dương thích nắm tay Quang Hùng, dù chỉ là cái nắm hờ hững ở lòng bàn tay, vì tay anh mềm và trắng lắm

Đăng Dương thích kéo Quang Hùng vào lòng rồi ngang nhiên khoác vai anh, vì khi ấy anh đã đứng gọn trong vòng tay nó rồi, không ai có thể dòm ngó nữa

Và ti tỉ thứ Đăng Dương thích ở Quang Hùng, dường như chỉ cần là anh, mọi điều đều trở nên đáng yêu hơn trong mắt nó.

Còn Quang Hùng thì sao ?

Anh không phủ nhận cảm giác an toàn Đăng Dương đem lại cho mình, không né tránh những cử chỉ thân thiết của nó, cái vấn đề ở đây là anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai !?

Hơn hết, sao mà anh dám nghĩ tới việc nảy sinh tình cảm với đứa "em trai" thân thiết của mình cơ chứ ?

"Em biết sẽ khó chấp nhận, nhưng em chỉ muốn thổ lộ với anh thôi. Anh không đồng ý cũng được, chỉ cần đừng ghét bỏ-"

"KHÔNG !"

Quang Hùng choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, thốt lên một chữ "không" rõ to, khiến một vài người trong đám choai choai kia cũng phải ngoái lại. Riêng Đăng Dương đang trưng ra bộ mặt khó coi nhất của mình, anh nói vậy là không đồng ý với tình cảm của nó hay không kì thị nó đây ?

Nhận ra mình có hơi lỡ lời, Quang Hùng đỏ mặt co người lại, cái đầu tròn ủm hơi rúc vào lưng của Đăng Dương, trông không khác mèo con đang tìm hơi ấm của mẹ là bao. Men rượu đã dần chiếm lấy lí trí anh, khiến bản tính bám người của Quang Hùng lộ rõ hơn bao giờ hết, tuy nhiên chút tỉnh táo cuối cùng vẫn đang thúc giục anh phải trả lời lời tỏ tình của Đăng Dương.

"Anh nói vậy là sao ?"

Đăng Dương nhíu mày, nếu từ "Không" đó là một lời từ chối thẳng thừng thì hà cớ chi cái người này vẫn đang ngồi thu lu ở đây, hơn thế còn vô sỉ dụi dụi cái đầu vào cơ thể của nó nữa.

"Anh không ghét em"  Quang Hùng lí nhí trong miệng, hai mí mắt từ từ trở nên nặng trĩu "Anh thấy thoải mái với em mà. Em ôm anh, ok. Em cầm tay anh, ok. Em xoa đầu anh, ok"

Giọng nói thỏ thẻ dần chuyển qua lè nhè, cùng với đôi bàn tay đang quơ loạn xạ trong không khí của Quang Hùng kia là đủ để Đăng Dương hiểu đống rượu đã bắt đầu có tác dụng rồi.

"Thế anh có thích em không ?"

Thừa nước đục thả câu, nó vươn tay đỡ lấy gương mặt xinh đẹp của anh, ngón cái vân vê lọn tóc đen nhánh đang xoã xuống vùng trán phẳng lì. Ở khoảng cách gần như này, Đăng Dương mới nhận ra Quang Hùng xinh đẹp tới mức nào, từng ngũ quan trên gương mặt đều như muốn mời gọi người phía trước, càng khiến nó tự hào về mắt chọn người của mình

"Không biết ... hức" Những tiếng nấc cụt đan xen ngôn từ phát ra từ môi xinh, dù say nhưng có vẻ giá của Quang Hùng vẫn còn đắt, vẵn biết vùng vằng ra khỏi cái tay đang làm càn của đằng kia "Nhưng... hức ... Dương là người ...hức...tốt... nên anh sẽ ... hức... cho Dương một cơ hội"

"Cơ hội ? Ý anh là mập mờ ?"

"Anh... hức...cho Dương tìm hiểu... chứ ... hức...anh có mập đâu"

Tới đây thì Đăng Dương nhịn cười hết nổi trước bộ dạng đáng yêu này của người đẹp rồi. Quả nhiên người đời đồn không sai, Quang Hùng chẳng khác nào em bé lớn xác, chỉ cần có chút rượu vào là sẽ lộ "bản chất" ngay.

Ở phía Quang Hùng, ban đầu anh không định sẽ "tìm hiểu" hay "mập mờ" gì với nó cả, cơ mà cái khoảnh khắc bàn tay to lớn của Đăng Dương chạm vào gò má mình, anh thề là chưa bao giờ trái tim mình đập thổn thức tới vậy. Và mẹ anh dạy là khi trái tim ta loạn nhịp chứng tỏ ta đã gặp được người mình yêu.

"Được rồi, anh với em tìm hiểu nhé"

Thế là sau buổi đi ăn hôm đó, Tam quân và The Best Transformer của Anh Trai Say Hi lãi thêm một mối quan hệ "mập mờ" .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro