1


1. Mùa đông ở Hàn vốn dĩ lạnh lẽo, tuyết đã rơi dày đặc cách mặt đất một khoảng lớn. Từng bước chân nhẹ nhàng bước lên, để lại dấu ấn tại nơi đây.
Chân lớn chân nhỏ xen kẽ nhau, "Anh nghĩ chúng ta rời xa nhau có phải hạnh phúc?". Người lớn trầm ngâm một lát, giọng nhẹ nhàng vuốt tóc "Nếu em nghĩ hạnh phúc thì hạnh phúc còn em nghĩ không hạnh phúc chính là không hạnh phúc".
Người nhỏ đứng im lắng nghe, môi định mấp máy vài chữ nhưng lại mắc nghẹn ở cổ họng, đành để dịp khác nhất định sẽ nói. Hai người lại đi tiếp, nhưng đến ngã ba đường lại rẽ hai hướng khác nhau.

"Tạm biệt anh".
"Tạm biệt em".
_

2. Mùa hè ở Sài Gòn nóng bức, anh thức dậy lúc 11 giờ trưa, ngoài trời đáng lẽ nắng rất to nhưng lại mưa mãi như không bao giờ dứt.
Anh dọn dẹp lại đồ đạc, hôm nay anh vốn dĩ sẽ ở sân bay đón em nhưng em lại bảo "Anh cứ nằm nghĩ ở nhà, anh nghĩ em đi Singapore 2 năm mà quên cả đường về nhà sao".
Anh ngồi trước cửa nhà xem tivi, mỗi lúc xem tivi một lát đều sẽ ngó sang ra cổng, nếu có ai bấm chuông nhất định sẽ ra.

Khoảng thời gian trôi nhanh như gió thổi, vừa nãy anh thức dậy lúc 11 giờ mà giờ đã 5 giờ chiều, chẳng thấy một bóng ai xuất hiện. Tay anh chầm chậm lướt mạng xã hội rồi đọc lại tin nhắn

21:22

duongdomic 14 giờ chiều ngày mai em đáp xuống Sài Gòn nha
duongdomic Anh không cần đến đón em

quanghung.masterd Thật sự không cần
quanghung.masterd Anh cũng muốn đến đón Dương mà

duongdomic Anh Hùng ở nhà ngoan đi
duongdomic Em sẽ về sớm

Anh vốn dĩ cũng chẳng muốn mang tâm trạng lo lắng nhưng Dương đã quá giờ vẫn chưa ở nhà anh, trên tinh thần anh nhất định sẽ ra ngoài tìm Dương. Vô tình trên tivi xuất hiện thông tin;

"MÁY BAY TỪ SINGAPORE VỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GẶP SỰ CỐ, HIỆN CÓ NHIỀU HÀNH KHÁCH BỊ THƯƠNG, 4 NGƯỜI MẤT TÍCH VÀ 2 NGƯỜI TỬ VONG TẠI CHỖ".

Anh đứng ngồi không yên, thân chưa kịp mặc áo ấm, tay vụt lấy vội điện thoại, bàn chân chưa mang dép, chân không chạy thẳng bắt xe tới bệnh viện gần trung tâm sân bay nhất.
"Dương ơi, em đừng làm sao đấy" Anh ngồi cả buổi trên xe cầu nguyện em về nguyên vẹn gặp anh.
Anh vừa đặt chân xuống bệnh viện đã chạy khắp nơi tìm kiếm, lao thẳng vào phòng cấp cứu tìm người, y tá bác sĩ đông đúc thêm cả người nhà bệnh nhân chen chúc nhau khiến anh va chạm nhẹ, ngã xuống đất, tay đập mạnh làm đỏ cả một mảng lớn trên cổ tay.
"Anh Hùng?".
Anh ngước dậy khi nghe giọng nói, cảm giác tưởng là mơ màng.
"Dương?", "Em không làm sao đấy, làm anh lo chết được, quay một vòng xem sao".
Dương bất ngờ, anh là một người ít thừa nhận hay thổ lộ tình cảm với bất kì ai nhưng giờ anh nói lo cho Dương?
"Anh lo cho em?",
"Không lo cho em chứ không lẽ lo cho Khang hả".
Dương mỉm cười, tay xoa nhẹ tóc rối bời của anh, nhẹ nhàng đặt từng cọng tóc về vị trí cũ.
"Em không sao, anh đừng lo, chỉ là trầy nhẹ ở tay thôi".

Sau khi Dương kết thúc lời nói, viên cảnh sát bước tới.
"Cảm ơn cậu đã hợp tác và giúp đỡ nhưng lần sau nhất định không được tự ý hành động vì bọn chúng manh động lắm, lỡ mang vũ khí theo thì làm sao?".
Viên cảnh sát nhắc nhở Dương vài điều rồi rời đi, để lại anh với nhiều suy nghĩ. Anh cực kì tò mò, Đăng Dương của anh làm cái gì mà không về nhà.

"Vâng chuyện là như này, hồi chiều em vừa xuống sân bay, tay thì xách nhiều thứ quá nên em lỡ làm rớt quà em tặng anh, đến khi em để đồ vào trong xe rồi quay lại nhặt thì người vừa nãy đã lấy..", "Ngốc, rớt thì thôi".
"Em không chịu, em tìm mãi mới đem về tặng anh đó".

Dương lục lại trong túi nhỏ, có một hộp quà nhỏ.
"Cái này nhỏ trước thôi, hai hôm sau mới là cái chính thức".
"Làm tiền quá".
Anh gõ đầu Dương rồi mở ra, bên trong là hộp âm nhạc nhưng anh suy nghĩ lại.

"Hộp âm nhạc mà, cướp làm gì ta", "Anh xem hết chưa".
Anh cũng lật tới lật lui chẳng thấy gì đến khi bấm nhẹ vào nút vũ công trên nhạc thì một sợi dây chuyền rơi ra. Anh há hốc mồm nhìn Dương.

"Em tặng anh", "Anh thích không".
"Thích nhưng quá giá trị, anh không có gì đền cho em",

"Hôn em một cái".
Anh ngại ngùng rời khỏi bệnh viện, Dương với chiếc tay đeo nẹp bước ra bên ngoài.
"Anh lái cho, tay đau thì để anh".
Anh bước vào trong mở cửa "Công chúa vào nhanh ạ".
Nói xong rồi cả hai lại phá lên cười, anh bước vào trong xe, khởi động máy rồi lái nhanh về nhà.

Trước khi rời khỏi gara xe, anh nhắm mắt chạy sang bên phía Dương, mở cửa rồi hôn nhẹ lên má Dương thay lời cảm ơn.

"Anh Hùng?? Anh hôn em á, giờ tới lượt em, anh đừng chạy".

Anh chạy đi còn Dương phía sau rượt đuổi anh, chạy được một lúc, cả hai thấm mệt. Anh nằm vật vã ra sân, Dương chạy tới.
"Đau hết cả đầu bây giờ, nằm lên đây".
"Anh thích Dương", "Em biết".
"Anh nói anh thích Trần Đăng Dương", "Em cũng thích anh Hùng".
"Không phải cũng mà là thích".
"Vâng, em rất rất yêu thích anh Lê Quang Hùng".

Dương nói xong cũng hôn nhẹ lên mi mắt của anh rồi đỡ anh dậy, cả hai vào phòng để nghỉ.
...

"Sao nãy anh hớt hải chạy thế, anh lo em hả".
"Không biết, để anh ngủ".
"Anh nói đi, anh không nói thì em không để anh ngủ".
"HAHAAHAH Anh nói, Dương đừng quấy anh nữa mà, anh lo cho Dương thiệt, kể từ mình yêu xa là 2 năm rồi á, Dương thử nghĩ xem 2 năm đối với người ta hoặc là Dương là không dài nhưng đối với anh lại là cực hình, anh cảm giác một ngày nào đó, người bên cạnh anh biến mất rồi anh sẽ làm sao, anh làm sao đối diện với quá khứ trước kia".
"Không có nhớ lại nha, có em rồi, anh phải hạnh phúc, quá khứ thì đã là quá khứ, anh nên nhớ tương lai anh có em, có Trần Đăng Dương này bên cạnh".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro