11
[Một tuần sau]
Mỗi sáng, Quang Hùng đều đặn chở Thành An đi học. Mà kỳ lạ thật , từ cái hôm An bảo "thầy Dương bệnh sắp chết" tới giờ, đi hoài cũng không thấy cái bản mặt của cái người bệnh sắp chết kia đâu cả .
Quang Hùng nào biết rằng cái miệng nhỏ của Thành An nó vận vào ai kia rồi đâu ....
Mà mỗi lần đón An , Hùng lại thấy ngại thêm nhiều chút , cái đội ngũ giáo viên ở đây nó .....
"Ủa nay cũng đưa An hả anh trai~ Cố lên nha!" — Đức Duy đứng ở cửa lớp của Thành An, cười toe chào Hùng.
"Hì hì, nhiệm vụ mà em. Cảm ơn Duy nha! Anh về trước đây, lát về nhớ cẩn thận á." — Hùng cười xã giao, chào tạm biệt cậu em mới quen. Tuy mới biết nhau, nhưng Duy cực kỳ cởi mở, hoạt bát khỏi nói.
Mới mấy hôm mà đã loi choi, thân như người nhà luôn. Mà cũng nhờ cái sự vắng mặt bất thường của ai kia mấy ngày nay, nên Đức Duy — bình thường làm việc ở văn phòng — hôm nay mới được phân ra quản lớp của An. Nhờ vậy, Hùng mới có dịp trò chuyện nhiều với Duy, thấy nhóc này dễ thương ngây ngô, nhìn tới nhìn lui tự nhiên lại muốn bắt về làm em trai nuôi ghê á.
"Anh Quang Hùng! Bộ không thèm chào em luôn hả, em tủi thân em khóc đó nha!" — Quang Anh đâu đó nhảy bổ ra, ôm Hùng một cái rõ chặt.
"Mày ê mày tuổi rắn mà chứ tuổi thân gì , biến coi!"
"Hùng ơi nhớ không? Cậu nè! Sao không chào cậu? Cậu buồn lắm, nhớ hồi đó ai bồng con không Hùng?" — Song Luân xuất hiện, kéo Quang Anh ra.
"Trời đất... Gì vậy trời? Đi chơi chỗ khác dùm cái coi. Hùng, ra đây, anh dắt đi ăn cái quán xiên bẩn thần thánh kia, bao ngon, đảm bảo ghiền!" — Anh Tú vừa nói vừa lôi Hùng đi khỏi đám nhỏ tăng động đó.
...
Ờ thì... đó . Ban đầu mới quen mỗi Duy, giờ tự nhiên quen hết trơn . Mà trộm vía cùng tần số nên nói chuyện kiểu thân nhau từ kiếp trước vậy á.
" Uầy ngon thế, anh dẫn em đi .... " - Hùng nghe tới đồ ăn liền sáng mắt , miệng chưa nói hết câu thì bị cắt ngang
" Ê rồi giáo viên dữ chưa mấy em ơi , về lớp trông học sinh xem nào ? Tới giờ học sinh tan chứ tụi bây tan hay gì mà ồn quá trớn á "— Tuấn Tài từ xa đi tới, nạt một tiếng.
Nhưng vừa quay sang Hùng thì đổi giọng ngọt xớt:
"Mà Hùng nè, anh có bánh ngon lắm, đem về ăn với An nha."
"Dạ... cảm ơn anh Tài... sao mọi người tốt với Hùng quá vậy..." — Hùng gãi đầu, đỏ mặt nói nhỏ.
" Gì đâu tại anh Hùng dễ thương thôi mò , trước lạ sau quen thôi mà ..."
An đứng đó khoanh tay nãy giờ nhìn hành tung rất chi là kì lạ của mấy thầy trong trường mình , em nheo nheo đôi mắt 1 mí đầy đáng yêu của mình . Tay thì chống cằm suy nghĩ , à chưa nghĩ xong miệng nhỏ nói huỵch tẹt ra rồi :
" Sao mấy thầy cho đồ ăn chú của con nhiều thế ... mọi người tính bắt cóc chú Hùng phải không ??? Khỏi khỏi đâu , trong nhà chú Hùng thương An nhất , chú không chịu theo mấy thầy đâu !! "
Bó tay nhóc con cái nết nghĩ nhiều giống ai thế ??
__ // __
ai yêu nhiều người đó thiệt
lailaquanganhday
đoán xem
tối nay ai trùm mền khóc đây
bongkho
?
ducduybaytoiday
coi điệu bộ mấy đứa được nghỉ làm kìa
nhắn cái rep liền
chả bù mấy lần deadline tới đít
không thấy cái bản mặt đâu
anhsinhdaysinh
chậc
hay thôi đi bây
thằng Dương tâm lí yếu
anh không khuyến khích mấy đứa làm thế
bongkho
?
vãi rốt cuộc là có chuyện gì
cháy trường à ?
tuantaiscool
ê trừ lương à ?
bongkho
đâu
í em hỏi cháy trường kế bên hả ??
tuantaiscool
ừa trừ lương nốt
bongkho
ụa anh Xáiiii
em đã làm gì đâuu 🥺🥺🥺
mà có chuyện gì mấy đứa kia
úp úp mở mở
buianhtudeptrainhattruong
gì đâu
đang đi ăn thôi
tuantaiscool
ủa mắc gì ghi chú ra chi ??
buianhtudeptrainhattruong
thì để ai kia biết là ngta ăn ngon thế nào thôi
khiếp người có tí xíu
mà ăn quá trời
hấy cưng
bongkho
vãi cái đéo ??????
đcm cái này là cái gì ?
cái gì vậy ???
ê ?????
huuhuhuhuhuhuhhuhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhhhhhhuhuhuhuhuhuhuhuuhhuhuuhhuhuhuhuhuhuhuuhuhhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
lailaquanganhday
nó thả huhu chắc tới Huế
bongkho
đcm tại sao ??
tại sao lại đi ăn chung với vợ em ?????
anh QUANG HÙNG TỚI ĐÓN AN À ??
đcm bình thường là Trần Minh Hiếu mà
tại sao tại sao tại sao ???
anhsinhdaysinh
nước mắt nước mũi kìa
trông tởm đcđ
mọi chuyện là do em đó không tin em nhìn xem ??
hí hí mới chụp hôm t3
buianhtudeptrainhattruong
mình gặp nhau là duyên
một sự thật quá hiển nhiên
ê @ducduybaytoiday nháy đẹp đó em zai
hí hí chụp hồi t4
bongkho
ơ mọi người
em khóc bây giờ á
😭😭😭😭😭😭😭😭😭
CHUYỆN NÀY TỪ KHI NÀO ??
SAO MỌI NGƯỜI GIẤU EM
đcm biết thế đi làm cho rồi
huhuhuhuhuhuhu
tuantaiscool
thôi nghen bệnh thì nghỉ
lên lây cho học sinh à ??
ducduybaytoiday
từ lúc mày nghỉ làm vì bệnh
là tự nhiên anh Quang Hùng đưa đón An
đầy đủ đến bất ngờ
cái tụi tao thấy zạy nhào zô làm quen ảnh luôn
chẹp dễ thương – xinh trai – hay ngại nữa
lailaquanganhday
10/10
ảnh vậy đó mà mày nỡ lòng nào
làm người ta khóc đó Dương
cái thằng tệ nạn này
bongkho
huhuhuhu đéo chịu đâu
mọi người chơi ăn gian
@ducduybaytoiday
mày thấy ảnh dễ thương là đúng
nhưng mà tại mày chưa
lôi con thú trong người ảnh ra thôi
anhsinhdaysinh
chắc có mình mày lôi được á Dương
bảo sao nguyên đám có mình mày bị chửi
buianhtudeptrainhattruong
juan
tao thấy Hùng nó green vờ lờ luôn ấy Dương ạ
mày sống sao bị ngta chởi
bongkho
huhuhu không chịu đâu
bộ em không đi đến trường
Hùng không hỏi gì em à
lailaquanganhday
0
ducduybaytoiday
k0
anhsinhdaysinh
no
buianhtudeptrainhattruong
K.H.Ô.N.G
bongkho
ok tao ổn mà
tuantaiscool
mà nói chứ
lúc mà nói chuyện với tụi tao
tao là tao thấy Hùng mắc hỏi mày lắm đó Dương
mà chắc thấy ngại , tao đoán thế
chứ ai nói chuyện với người ta
mà mắt nhìn tứ lung tung
tìm gì á trời
bongkho
shit
cái cá tính này
đúng là người vợ em rồi mọi người ạ 🥺🥺🥺
buianhtuideptrainhattruong
thôi thấy cũng tội
để tụi tao giúp mày
bongkho
anh nói thật à
anh trai
anh thích gì anh gửi em
mai em mua cho anh
lailaquanganhday
ơ Dương
hồi đó mày mới vào trường í
tao dìu mày tới nhà vệ sinh ấy nhớ không
hôm ấy mày kêu mày mắc....
bongkho
im đi má
xạo loz thế đó bảo sao không cao lên nổi
hôm đó tao hỏi nvs đâu
tự nhiên mày đưa tao cuộn giấy , thằng chó !!
mà mọi người tính giúp Dương sao á
để Dương chửn bị
seen
bongkho
ơ mọi người
sao không ai thuong người bệnh vậy
tuổi thân quáaaaa
ducduybaytoiday
*tủi
bongkho
cc
__ // __
[Chiều thứ 6 ]
Quang Hùng vừa đậu xe trước cổng trường, còn chưa kịp rút chìa khóa thì đã thấy Quang Anh với Đức Duy đứng túm tụm bên cái cột cờ. Biết kiểu gì tụi này cũng sắp bày trò, Hùng đi xa xa định né, nhưng...
"Trời ơi, sao mà tội nghiệp quá Duy ơi..." — Quang Anh thở dài rõ to.
"Hả? Ủa chuyện thầy Dương á hả ? Ờ, sáng nay em nghe nói thầy vẫn còn sốt á, còn bảo là đau đầu buốt óc, không ai đem thuốc qua dùm..." — Đức Duy hùa vô, giọng cố ý nửa nhỏ nửa lớn.
"Chiều nay còn phải ăn cháo đó, mà dặn mua loại cháo em bé gì đó, không là không nuốt được. Trời ơi, bệnh vậy rồi mà còn kén ăn..."
"Đúng là nan giải chiều nay tụi mình ở lại họp rồi đâu có về sớm được ! Thầy Tú với thầy Sinh thì chiều nay phải qua Sở Giáo Dục họp gấp làm đề thi cho mấy em rồi..."
"Còn thầy Tài thì họp ở trường, họp hội đồng giáo viên đây nè. Ai mà rảnh đâu chở thuốc với cháo qua cho thầy Dương..."
"Hay là... book ship ta? Nhưng mà cháo với thuốc mà ship tới thì chắc đổ tèm lem luôn đó Duy ơi..."
"Chậc chậc, không ai giúp được thầy Dương hết hả trời..."
Hai đứa cứ thế vừa nói vừa liếc – rõ ràng là cố tình nói cho Hùng nghe.
Quang Hùng nghe rồi đứng đó suy suy nghĩ nghĩ, anh nhíu mày cái nhẹ rồi tiến đến gần 2 con người kia lên tiếng:
"Ờm nếu mấy đứa bận hết rồi, thì để anh chạy qua mua rồi đem qua dùm cho cũng được."
Cả hai đứa quay phắt lại nhìn Hùng
"Ủa... anh Hùng quen thầy Dương hả?" — Quang Anh hỏi, giọng nửa ngạc nhiên nửa tò mò.
"À... hồi trước học chung trường đại học á, cũng quen sơ sơ à. Với lại, hôm trước Dương có đưa An về nhà nên anh ....qua cảm ơn ấy mà "
Đức Duy gật gù, nở nụ cười không hề công nghiệp tí nào
"Trời đất, anh tốt bụng ghê... Vậy để em nhắn địa chỉ với đơn thuốc cho anh nha. Có gì anh nhớ lấy loại cháo thầy thích á, không là ổng chê không ăn đâu!"
Hùng ậm ừ gật đầu . Tự dưng cảm thấy... hình như mình sắp bước vô cái gì đó không ổn lắm ??
Trên đường đưa An về, Quang Hùng vừa lái xe vừa tranh thủ dặn dò nhóc con đủ điều .
Tới nhà Minh Hiếu, Hùng dừng xe, cúi xuống xoa đầu nhóc:
"Ở nhà Hiếu ngoan, nghe chưa. Mai thứ 7 chú tới đón dẫn đi chơi."
Thành An ngoan ngoãn gật đầu, lon ton chạy vào sân.
Minh Hiếu đứng khoanh tay tựa cửa, nhướng mày nhìn Hùng:
"Ủa mày đi đâu mà nhờ tao trông An cả đêm ?? "
"Chuyện của tao."
Nói xong chẳng cho ai kịp hỏi thêm, Hùng đội mũ lại, rít ga một phát, chiếc motor đen bóng vọt đi, để lại một tràng âm thanh xé gió vang khắp con hẻm. Cả tuần nay, ngày nào Quang Hùng cũng đều đặn đưa đón An, vậy mà tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Đăng Dương đâu cả. Cái cảm giác như hụt mất thứ gì đó, cứ trống trải, nhoi nhói trong ngực, làm Hùng bứt rứt khó chịu chẳng rõ vì cớ gì.
__ // __
Quang Hùng đứng trước cánh cửa đầy lạ lẫm trước mặt mình , tay còn cầm bịch cháo bốc khói và túi thuốc vừa lấy từ tiệm về. Trời cũng vừa chuyển râm, gió lạnh phả qua gáy làm anh khẽ rùng mình.
"Không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa..." — Hùng lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn đưa tay bấm chuông.
Ding dong.
Chừng 5p sau, cánh cửa bật mở.
Đăng Dương lấp ló sau khung cửa — tóc rối như ổ quạ, mặt đỏ bừng, mắt sưng húp, quấn chăn lùng bùng như xác ướp.
"...HÙNG???" — Dương đứng chết trân, mắt trợn tròn.
Quang Hùng liếc Dương từ đầu tới chân, cau mày:
"Nhìn mày thảm không tả được luôn đó "
"Anh tới thiệt hả...? Cơ mà tại sao ...." — Giọng Dương nhỏ xíu, có chút khàn. Cậu nhìn Hùng cứ như thể không tin nổi người kia đang đứng trước cửa nhà mình.
"Ờ, nghe mọi người trong trường bảo mày bệnh nặng, không ai đem cháo đem thuốc được , nên tao..." - Hùng khựng lại, lưỡng lự trong giây lát.
"...qua coi mày sống chết ra sao rồi "
Dương nghe thế liền bật cười khúc khích, đó rồi ho sặc một trận dài. Hùng theo phản xạ đưa tay đỡ lấy vai cậu.
"Đứng không nổi thì vô trong đi, đứng đây nhiễm gió cho bệnh nữa ha gì ?? "
Dương ngoan ngoãn bước lùi vào, vừa đi vừa lí nhí:
"Cảm ơn... Mà em tưởng anh bận nên là ... "
" Nên là bệnh thế cũng không biết nói ai à ?? " — Hùng quát lớn
Nói rồi, Hùng đi thẳng vào bếp, không để Dương kịp nói gì thêm. Căn hộ nhỏ nhắn tiện nghi , chung quy cái gì cũng dễ tìm .Dương ngồi trên ghế sofa, tay vẫn ôm chăn, len lén nhìn bóng lưng Quang Hùng
Em biết là anh sẽ tới mà.
....
Quang Hùng đặt tô cháo xuống bàn
"Ăn từ từ thôi , cháo còn nóng ."
Dương cầm muỗng, mắt lấp lánh nước, giọng vẫn khàn khàn:
"Em cảm ơn cơ mà anh nấu cháo cho em luôn hả..."
"Tao hâm lại thôi, đừng tưởng bở."
"Nhưng mà anh tới .. thật sự tới nhà em rồi ... phù may mắn thật đấy " — Dương cười nhẹ .
Quang Hùng thấy thế cũng thở dài, dựa lưng ra ghế, nhìn đi chỗ khác.
Dương vừa húp hết muỗng cháo cuối cùng , mắt long lanh nhìn sang người đang ngồi đối diện:
"Anh Hùng nè..."
Hùng không thèm ngẩng lên, tay vẫn chăm chú bẻ từng vỉ thuốc :
"Im đi, tao đang bận ."
Dương nhìn từng động tác vụng về nhưng cẩn thận của Hùng, trong lòng mềm nhũn ra.
"Nhưng mà... em muốn nói cái này nghiêm túc."
Dương ho khẽ một tiếng rồi xích lại gần. Gần đến mức hơi thở phả ấm lên cánh tay Hùng.
"Em chỉ... không ngờ lúc bệnh, người em nhớ nhất lại là anh."
Hùng hơi khựng tay, nhưng cố lờ đi, tiếp tục chuẩn bị thuốc. Tai anh đỏ ửng lên thấy rõ.
"Anh biết không, từ ngày em được qua nhà anh, được ăn cơm chung, được gặp lại anh... em thấy tim mình loạn nhịp lên cả rồi ..."
Loạn nhịp cả tim lên rồi
Đầu này toàn là em mà thôi
( Tràn bộ nhớ - Dương Domic )
" Nhưng rồi suốt gần hai tuần chẳng thấy anh đâu cả, em cứ sợ... sợ anh ghét em, tránh mặt em..."
Dương nghẹn giọng, mắt long lanh:
"Em nhớ anh lắm... nhớ tới mức phát sốt luôn nè ."
Hùng bặm môi, nhét hai viên thuốc vào tay Dương, đẩy thêm ly nước:
"Ờ. Chắc mày sốt lú tới nơi rồi."
Dương tay cầm thuốc mà không uống ngay, chỉ ngồi đó chống cằm, ngắm người đối diện.
"...Em xin lỗi."
"Từ sau khi chia tay, em mới nhận ra em thương anh đến nhường nào. Năm ấy là em còn bồng bột, làm anh đau lòng... chỉ vì trò cá cược tệ hại đó mà em đánh mất đi người em thương "
Hùng hơi nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì.
"Anh đừng hiểu lầm , cô gái khi đó không phải bạn gái em đâu. Là em họ em thôi. Nó có người yêu rồi " — Dương lí nhí giải thích
Không khí như đặc quánh lại.
Chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, và tiếng tim hai người đập rộn ràng trong lồng ngực. Lúc này Hùng chậm rãi lên tiếng
" Thế tại sao lại biến mất ? "
Đăng Dương cắn môi, ánh mắt không rời khỏi Hùng dù chỉ một giây. Cậu khẽ đáp, giọng trầm xuống:
"Em đi du học. Lúc đó, công ty nhà em xảy ra chuyện... Ba ép em phải nhanh chóng thu xếp qua Úc ở, gấp đến mức chẳng kịp nói lời nào với ai."
Dương cười tự giễu, đôi mắt dâng lên một làn nước mỏng:
"Vội vã tới mức... cũng chẳng thể ở lại để dỗ dành ai kia nín khóc. "
Bên này, Quang Hùng ngồi im lặng, bàn tay vô thức siết lại , anh nhớ về buổi chiều nhiều năm trước... nơi có chàng trai đứng dưới mưa, ôm trái tim tan vỡ mà chẳng kịp nói lời tạm biệt.
Gió vẫn thổi, se lạnh, như lùa qua những khoảng trống chưa bao giờ kịp lấp đầy giữa hai người.
___ //___
hieuthuhai
ê Dương
tao nói này
mày đừng shock nhé
tao nghĩ Quang Hùng có bồ nhí bên ngoài rồi
nãy nó gửi An cho tao trông cả đêm đấy
còn nó chạy đi đâu mất hút rồi ....
tao hỏi nó ứ thèm trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro