12

Hùng không trả lời ngay. Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn ly nước , lòng bỗng nặng trĩu bởi những điều vừa nghe. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn khàn, có chút gay gắt:

"Mày nghĩ chỉ với mấy câu đó là tao sẽ tha thứ cho mày hả?"

Dương giật mình, mắt khựng lại, nhưng không tránh né. Cậu khẽ lắc đầu, môi cong lên một nụ cười nhẹ, khác hẳn vẻ nghẹn ngào ban nãy:

"Em không xin được tha thứ. Em chỉ xin một cơ hội để bù đắp."

"..."

"Chỉ cần anh không quay đi... Em sẽ là người chạy về phía anh. Dù phải ngược gió, ngược nắng, em vẫn đến – bằng tất cả những gì em có ... "

" .... Vì lần này, em sẽ không để anh một mình nữa đâu."

Hùng nghe câu đó, tim như ai bóp chặt. Anh lúng túng quay mặt đi .

"Đừng có nói mấy cái câu sến súa đó, tao dị ứng."

"Thật mà." — Dương cười cười, lại xích sát vào, tựa hẳn đầu vào vai Hùng.

"Còn nếu anh thấy dị ứng thì để em ôm anh cái nha ? Lấy độc trị độc"

"Biến!" — Hùng đẩy đầu cậu ra, nhưng lực rất nhẹ ...

Thì Dương đang bệnh đẩy mạnh nó xỉu luôn ai khiêng nó vào bệnh viện cho nổi ??

Quang Hùng im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy.

"Thôi. Cũng trễ rồi, tao đi về đây. Thuốc tao chia liều lượng rồi đó muốn chết thì đừng có uống "

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng sấm nhỏ vang lên. Gió giật mạnh thổi tung rèm cửa sổ. Hùng quay đầu theo phản xạ — và rồi, mưa ào ào trút xuống như ai mở van ngay trên mái nhà.

Dương ngồi trên ghế, nheo mắt nhìn mưa, rồi bật cười thành tiếng, ho khẽ hai cái rồi nhìn lên Hùng đang đứng chần chừ gần cửa:

"Ờ, hay quá ha. Trời thương em dữ luôn á. Biết anh sắp đi nên cho mưa luôn."

Hùng cau mày :

"Tao đi về được. Cùng lắm ướt."

Dương chỉ cười khúc khích, đôi mắt sáng lên một tia lạ. Đột nhiên, cậu đứng dậy, bước lại gần Hùng, giọng nói như muốn kéo Hùng lại gần hơn.

"Anh mà đi về giờ là ngày mai chết cảm thiệt đó. Xong em phải nghỉ thêm vài ngày nữa để chăm ngược lại anh, mà Hùng bướng lắm, chả chịu uống thuốc gì cả."

Hùng đứng lặng người, mắt hơi mở to, bất ngờ trước sự đột ngột của Dương. Anh không thể che giấu sự ngượng ngùng đang dâng lên. Mặt Hùng hơi đỏ, anh khẽ liếc xuống , rồi lại ngẩng lên nhìn Dương, như muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"...Cái gì??"

"Thì... em lo cho anh mà ."

"Hay là... ở lại một đêm đi? Em không ăn hiếp anh đâu."

Hùng nhìn Dương chằm chằm, đôi mắt anh không còn lạnh lùng như mọi khi, nó lấp lánh một tia bất ngờ. Anh thở dài, lướt mắt ra ngoài cơn mưa.

"Chứ trễ rồi, mà anh tính về thật á hả?"

"Chứ tao ở lại làm gì? Mới gần 9h chứ nhiêu "

"Ra ngoài mưa to thế , lỡ có ma thì sao?"

"Ma cái đầu mày."

"Mà nghe nói chỗ này... hồi xưa có vụ chết trôi dưới sông gần đây đó nha~" — Dương hù giọng rùng rợn.

Hùng liếc cậu, mặt nhăn lại:

"Mày đừng có hù, tao không có sợ đâu, mưa chút xíu à."

Vừa dứt câu, sét đánh rầm một cái vang trời.

Hùng giật bắn, tay run thấy rõ .

Dương giả vờ nghiêm túc:

"Thấy chưa, ông trời cũng bảo anh không nên về đó. Ở lại đi. Em còn bệnh mà lỡ đêm xuống em xỉu hong ai biết thì saoo , em cần người chăm ó " - Dương ngước đôi mắt long lanh nhìn Hùng

"Chăm cái đầu mày. Cảm tí thôi đừng có nói bậy "

Hùng liếc nhìn cậu, mày nhíu chặt.

Dương tranh thủ tấn công tiếp:

"Anh ngủ phòng em. Em ra sofa. Em còn mền bông hình gấu. Ấm. Dễ thương. Rất hợp với tính khí lạnh như kem cây của anh."

"..."

"Anh nghĩ đi. Mưa gió sấm chớp, đêm khuya. Một mình về nhà. Đi đứng vụng về vấp rồi sao ? Ai đưa đi viện? Em còn yếu, em không bế nổi anh đâu nha. An còn nhỏ lắm em hong muốn nó mồ côi chú ... "

Hùng nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài kia, rồi lại quay sang nhìn Đăng Dương đang tự biên tự diễn phía đối diện.

Dương chớp chớp mắt, giả bộ đáng thương:

"Cũng đâu phải lần đầu 2 đứa mình ở chung thế này đâu . Với lại, em... cũng chưa sẵn sàng để anh đi."

"Chỉ một đêm thôi đó." Hùng nói, giọng hơi nghẹn lại, như thể vừa nói xong đã muốn thu lại. Anh không dám nhìn Dương, đôi mắt anh thoáng một chút lúng túng khi lướt qua khuôn mặt cậu.

Dương cười, giọng cậu vẫn khàn khàn, nhưng lần này không còn nghẹn ngào nữa, thay vào đó là sự ráng nhịn cười, như muốn trêu đùa Hùng thêm lần nữa.

"Một đêm là đủ để em kéo lại 4 năm đã mất rồi."

Hùng im lặng, môi anh hơi mím lại, một nụ cười vô hình thoáng qua khóe môi. Anh nhắm mắt, như thể không muốn bị Dương nhìn thấu tất cả. Thật sự, trái tim anh không chỉ run lên vì mưa gió ngoài kia.

"Dương." - Anh gọi, giọng khẽ, nhưng là lời cảnh báo nhẹ nhàng.

"Dạ?" - Dương khựng lại một chút. Đôi mắt vừa nheo lại vì cười giờ khẽ mở lớn, bất ngờ bởi cái cách Hùng gọi tên mình

"Im miệng ." - Hùng nói nhanh, đôi tay anh đặt vào túi quần, bám chặt vào đó như thể muốn bám víu vào một cái gì đó để không bị đắm chìm vào tình huống lúc này .

"Dạaaaa~"

Dương mỉm cười như vẻ đã giành được chiến thắng, biết chắc là mình đã gây ảnh hưởng đến Hùng rồi.

Sau khi tắm rửa, Hùng bước ra trong bộ đồ mượn tạm của Dương. Nhìn phát biết size gap cỡ nào

Dương ngẩng lên, vừa thấy liền nhếch môi cười.

"Anh đáng yêu ghê á. Bình thường em mặc bộ đó nhìn chẳng dễ thương được như anh."

Hùng liếc cậu một cái, tay kéo lại cổ áo như muốn che đi, rồi quay mặt chỗ khác.

"Biết rồi, im đi... nói nhiều."

Dương cười khúc khích,

" Anh ngủ trong phòng em đi , em ngủ ngoài này được rồi ""

Hùng khựng lại một chút, như muốn phản đối, nhưng rồi không nói gì, lẳng lặng bước vào phòng. Vừa đẩy cửa ra, ánh mắt anh liền chạm phải một vật thể to sù ụ nằm giữa giường: một con gấu trúc to bằng cái gối ôm, tròn quay.

Anh nhíu mày, ngón tay khẽ đẩy nhẹ cái đầu tròn của nó, giọng mang chút ngờ vực:

"Cái này... của ai? Từ trước giờ tao thấy mày ghét mấy con gấu bông mà?"

Dương đứng dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, gương mặt rạng rỡ như thể đã chờ được hỏi câu đó cả tối.

"Ờ thì... đâu phải mua cho em."

Hùng quay đầu lại, mắt nheo nheo:

"Chứ cho người yêu à?"

Dương nhún vai, mắt vẫn dán chặt vào biểu cảm của Hùng:

"Hâm à. Người yêu gì?"

"Thì... người yêu mày chứ ai."

Dương mỉm cười, lần này không né tránh, cũng không cợt nhả như thường. Cậu bước vào, chạm nhẹ tay lên thành giường, mắt nhìn xuống con gấu rồi nói khẽ:

"Em yêu anh mà."

Hùng đứng yên. Không trả lời. Căn phòng lặng đi một nhịp, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ rì rào, và nhịp tim của hai người — rõ mồn một.

Dương nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, mắt vẫn không nhìn anh, giọng nhỏ lại nhưng thành thật đến lạ thường:

"Mua để... nếu có một ngày anh quay lại, thì ít nhất trong phòng em cũng có thứ anh thích."

" Mà thôi em ra ngoài đây , anh ngủ ngoan , có gì thì bảo em "

Hùng quay đi, không trả lời, nhưng bước chân chậm hẳn. Một lát sau, anh ngồi xuống mép giường, tay chạm nhẹ vào tai gấu trúc rồi thì thầm:

" Đồ dở hơi ."

........

Hùng ôm cái mền còn dư trên giường ra phòng khách, đặt lên người Dương.

"Đắp kỹ vào, còn bệnh. Tao ngủ nhờ đây một đêm thôi. Nhúc nhích qua phòng tao là tao đá ra cửa liền."

Dương ôm lấy cái mền, ngước lên giả bộ hoảng hốt, kéo mền lên tận mặt như để che sợ.

"Dạaaa... nhưng lỡ em nằm mơ, em tự đi vô phòng thì sao? Em đâu kiểm soát được trong mơ... Lỡ em làm gì rồi anh giận thì sao?"

Chưa kịp kết câu, Dương bất ngờ hắt xì một cái rõ to.

Hùng thở dài, không nói không rằng, rút bịch khăn giấy đưa ra trước mặt Dương.

"Ngủ đi, đừng có bày trò nữa. Nhìn cái mặt tèm lem như con mèo bốn chân."

Dương xì mũi một cái, lầu bầu trong tiếng cười.

"Ừ thì mèo đang bệnh nè. Anh ráng chịu đi."

"Không. Kiếm đứa khác mà ráng, tao không rảnh."

Dương ngẩng lên, môi cong nhẹ, ánh mắt lém lỉnh mà giọng thì nhỏ lại, gần như lướt qua một hơi.

"Nhưng mèo này chịu mỗi anh à..."

Hùng không đáp, chỉ quay người đi về phòng. Nhưng trong khoảnh khắc anh xoay lưng, khóe môi lại khẽ cong lên — rõ ràng, nhưng cũng rất nhanh.

hieuthuhai => trandangduong

hieuthuhai
ê Dương
tao nói này
mày đừng shock nhé
tao nghĩ Quang Hùng có bồ nhí bên ngoài rồi
nãy nó gửi An cho tao trông cả đêm đấy
còn nó chạy đi đâu mất hút rồi ....
tao hỏi nó ứ thèm trả lời

Dương cầm điện thoại lên chưa biết phải nhắn tin thế nào với Minh Hiếu thì lại bị tấn công bởi 1 tràng dài nữa ....

hieuthuhai
ê đcm !!
Dương ơi mày đâu rồi
sao nhắn tin đ rep
tao nhắn Hùng nãy giờ chẳng thèm rep tao
chời ơi không lẽ nó ghét mày đến nổi
nó ra đường kiếm đại ai để yêu rồi ??

trandangduong
......

hieuthuhai
ê bình tĩnh nha Dương
chuyện đâu còn có đó
đừng làm chuyện dại dột nha em :(((
giờ kiếm cái quan tài 1m85 không có liền đâu
để mai Hùng về rồi tao hỏi chuyện nó sau
ê Hùng rep tao rồi
nó bảo đi qua đêm
toang rồi Dương ơiii
nó có bao giờ thế đâu ??

trandangduong
Hiếu
tao nghĩ mày mới là người nên giữ bình tĩnh

hieuthuhai
sao bình tĩnh nổi mom
con tao đi qua đêm đó
bộ mày không lo cho Hùng à ?

trandangduong
Hiếu nghe Dương nói
Hùng... đúng là đi qua đêm
nhưng mà Hùng qua đêm ở nhà Dương
Hiếu hong cần lo thế ....

hieuthuhai
...
chậm lại một chút
để anh ổn định cảm xúc
...............
ĐCM MÀY VỪA NÓI GÌ CƠ
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG ??
mày nói Hùng
LÊ QUANG HÙNG
ĐANG Ở NHÀ MÀY ???
tức là...
2 đứa bây đang ở chung
đụ má tao đã cho phép đâu Dương ?

trandangduong
ông nội vừa in hoa vừa viết thường
tao đau mắt quá
ờ thì...
tao bị sốt nhẹ với đau họng
mà tao thề là tao không có nhắn cho Hùng
tại tao sợ người ta lo
mà thế đéo nào ảnh biết
rồi ảnh qua nhà tao chăm tao
cái lúc ảnh về trời mưa
nên tao năn nỉ ảnh ở lại
chứ về dính mưa là bệnh á
Dương thề Dương không làm gì sai trái với Hùng
Anh Hiếu tin Dương nhá
tao ngủ sofa Hùng ngủ trên giường 🥺🥺

hieuthuhai
vậy là
nguyên đêm nay
trong khi tao nai lưng trông trẻ
dụ An ăn cơm
ru nó ngủ bằng playlist nhạc thiếu nhi
đinh tai nhức óc đấy
thì hai đứa bây lại hú hí với nhau ???
đcm
tao thấy mình bị coi thường ☺️
.......

hieuthuhai
tao ôm cháu của Hùng
trong khi Hùng ôm mày
Dương
trả lại lòng tin cho tao đi
mày là giáo viên mà
phải làm gương cho học sinh chứ
sao mày lại lừa tao như thế ??

trandangduong
nghề giáo viên - tôi đã chọn ☺️
tao tưởng mày nghiêm túc
ai ngờ mày điên khùng nhảy dựng thế đâu =)))
   Hùng mà chịu ôm tao thì tao nhờ mày làm gì
thôi trông An đi nhá tao đi ngủ đây
kkk

hieuthuhai
cười hả
cười đi
cười nữa đi
chân thành đổi lại gì đâu
chỉ toàn chứng kiến thấy
hiếu đau hiếu đau hiếu đau

trandangduong
thương thế nhờ
thôi mày đừng buồn
thích gì thì cứ để tao mua
tương lai tao trông cậy vào Hiếu nhá 😍

hieuthuhai
đcm tao ghét tụi bây 🖕🤢🤮😡

__ // __

chân thành đổi lại gì đấu

hurrykhang
@quanghung.masterd
mày đi đâu cả đêm
giờ chưa về nhà nữa

jsol.thaison
về lẹ đi Hùng ơi
có người sắp chết rồi

nickynicko
ừa lâu tí nữa
có người tử zong đấy

louhoang
trăm nghe đâu bằng mắt thấy
tmh sắp gãy lưng rồi


hurrykhang
An nó đòi chơi vậy 2 tiếng rồi đó Hùng

jsol.thaison
thả nó xuống thì nó khóc lên
nó ôm chân thằng Hiếu vầy nè
mày về đi tụi tao cứu Hiếu không nổi rồi  ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro