14
Chiều thứ Tư
Phòng họp tầng ba mát rượi giữa cái nắng đầu hè đang gắt gỏng ngoài sân trường. Năm thầy giáo quen mặt ngồi quanh chiếc bàn tròn. Ánh nắng xiên qua khe cửa, rọi lên mặt bàn đầy tài liệu mà chưa ai thèm mở .
Ly cà phê của Tuấn Tài thì đã nguội từ lâu. Anh chỉnh lại gọng kính, liếc đồng hồ, nhíu mày nói:
"Bộ nó tưởng đề xuất kế hoạch là cà rỡn thôi hả? Giờ họp rồi mà chưa ló mặt ra. Họp về chuyện cho học sinh đi chơi, mà cái người đề xuất lại tới trễ. Mai tao trừ lương !!! "
Quang Anh ngồi bắt chéo chân, tay cầm điện thoại lướt TikTok, mắt vẫn dán vô màn hình mà giọng thì đều đều:
" Thôi anh ơi biết đâu trễ vì chọn outfit đi họp? Dạo này người ta yếu đuối, mỏng manh dữ lắm anh ơi, thông cảm ikkk ."
Đức Duy bật cười, giọng châm chọc không giấu:
"Yếu vậy mà dụ được ai kia tới nhà rồi ngủ lại luôn đó. Sáng ra để lại cái tờ giấy nghe lạnh còn hơn máy lạnh phòng này."
Trường Sinh khoanh tay, dựa lưng ra ghế, cười nửa miệng:
"Tưởng cao tay lắm, ai dè yếu nghề. Đoán nha, giờ đang ngồi trong toilet khóc, khóc xong mới vô họp."
Anh Tú thì chậm rãi nói như đang review phim:
"Không biết 2 đứa này đóng phim kết hehe hay huhu nữa bây ?? "
Tuấn Tài gõ gõ tay lên bàn, chốt lại:
"Thôi không giỡn . Tập trung đi. Tụi nhỏ khối 3 đang háo hức lắm mà kế hoạch thì chưa chốt. Đi 3 ngày 2 đêm là không đơn giản đâu, nhiều cái phải tính."
Đúng lúc đó, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra
Đăng Dương bước vào. Áo sơ mi trắng, tóc gọn gàng, tay ôm tập tài liệu. Cậu gật đầu với mọi người , đặt kế hoạch lên bàn:
"Em xin lỗi vì tới trễ."
Tuấn Tài không vòng vo:
"Dương, em đề xuất đưa học sinh đi 3 ngày 2 đêm. Trong khi từ trước giờ trường mình chỉ cho đi trong ngày. Em tính làm sao để có chuyến đi 3 ngày 2 đêm vừa ý nghĩa vừa an toàn để các em học tập , vui chơi và trải nghiệm ?"
Đăng Dương bình tĩnh đẩy tập kế hoạch về phía Tuấn Tài:
"Em đã chuẩn bị đầy đủ: chia nhóm rõ ràng, có người phụ trách từng nhóm, kế hoạch y tế, bảo hiểm cho học sinh, chi phí thì tối ưu hết mức. Bến Tre có khách sạn 5 sao của bạn em đảm bảo ngày đó khách sạn chỉ có trường mình , gần gũi thiên nhiên, có không gian học tập và chơi trải nghiệm. Em còn nhờ Minh Hiếu rủ nhóm bạn qua phụ — mấy người đó đều yêu trẻ con , tụi nhỏ cũng quen mặt . Phụ huynh sẽ yên tâm hơn."
Quang Anh cầm tập kế hoạch, liếc sơ rồi nhếch môi:
"Chuẩn bị kỹ quá ha. Đọc cái kế hoạch mà tưởng đang set lịch honeymoon á."
Anh Tú bật cười khẽ, khoanh tay:
"Không gặp được người ta nên bày ra nguyên chuyến đi cho học sinh để... tình cờ hội ngộ hả?"
Dương vẫn giữ giọng đều đều:
"Em lo cho học sinh thôi."
Đức Duy nhướng mày:
"Lo cho học sinh gì trời ?? "
Trường Sinh chống cằm:
"Trong khi nó là người nôn nghỉ hè nhất cái trường này ?? "
Tuấn Tài thở nhẹ, nhìn thẳng vào Đăng Dương:
"Kế hoạch của em anh thấy khá ổn. Nhưng đi xa với học sinh tiểu học là chuyện lớn. Anh chỉ muốn chắc chắn là em đã tính hết mọi rủi ro."
Dương gật đầu, mắt không chớp:
"Nếu có gì bất ổn, em chịu hoàn toàn trách nhiệm ."
Tuấn Tài im lặng một nhịp. Rồi anh rút bút ra, ký cái rẹt vào kế hoạch :
"Được. Duyệt. Tối nay gửi anh bản kế hoạch chi tiết lại một lần nữa. Còn phụ huynh để anh nói chuyện."
Dương cúi đầu một cái rõ ràng, giọng cười mà mắt có chút xúc động:
"Em cảm ơn anh Tài. Huhuhu công ơn này của anh em xin ghi nhớ cho tới khi em quên ạ."
Cả phòng đồng loạt ồ lên.
Quang Anh búng tay:
"Yeahhh! Anh Tài muôn năm!"
Đức Duy la lớn:
"Sắp được đi chơi òi ! Chửn bị được híp hóp òi"
Anh Tú chêm vô:
" Ê nha! Phải chọn đồ matching team nha, không thì xấu đội hình quãi ."
Trường Sinh thì ngồi hát hò :
"Biển xanh lắm bé chẳng dám tắm đâu ~~"
Tuấn Tài đưa tay bóp trán, lắc đầu:
"Trời đất ơi... tụi bây ra dáng thầy giáo dùm tao một cái coi??"
Cả phòng cười toe , còn Đăng Dương — cậu đứng đó, cười nhẹ mà trong mắt có chút gì đó lấp lánh. Không biết là vì chuyến đi đã được duyệt... hay vì có một tia hy vọng nào đó, cho cuộc hội ngộ chưa kịp gọi tên.
Chiều hôm sau, tại phòng họp phụ huynh ...
Quang Hùng bước vào phòng họp, tay vẫn còn cầm chai nước suối vừa mua vội dưới căn tin. Hôm nay
anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, không sơ vin, cổ áo mở khuy đầu tiên để lộ một chút xương quai xanh. Tay áo xắn nhẹ tới khuỷu, quần tây đen ống suông vừa vặn, giày sneaker trắng không dây, khiến dáng vẻ anh vừa thanh thoát vừa không kém phần nam tính. Tóc cắt ngắn, hơi rối do gió ngoài hành lang, và gò má anh lấm tấm vài vết nắng.
Có vài phụ huynh quay qua nhìn, thì thầm nhỏ nhỏ:
"Ủa, thầy giáo mới hả? Nhìn trẻ ghê."
"Ê, đâu phải đâu, ngồi vào bàn học sinh kìa... phụ huynh đó ?? "
" Single dad hả ?? Đứa nào ngu mà bỏ người đẹp trai vậy trời ?? "
"Ê mà đẹp trai quá..."
Hùng lặng lẽ ngồi xuống cuối bàn, gật đầu chào mọi người có lệ rồi rút điện thoại ra, vùi đầu vào đó như thể không muốn tiếp xúc với ai.
Anh tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây nữa. Sáng nay Hiếu bận gì đó, chỉ kịp chạy qua đưa tờ giấy mời vào tay Hùng rồi chạy biến, chỉ kịp dặn:
"Ê chiều nay họp phụ huynh mày đi giùm tao nha, đưa tuần trước mà tao quên mất giờ có việc rồi. Dễ mà, chỉ cần nghe người ta thông báo cái gì đó rồi ngồi gật gù tỏ vẻ phụ huynh trưởng thành là được."
Dễ cái quần què !!!
Giờ đây, Hùng ngồi giữa căn phòng đầy phụ huynh bận đồ công sở nghiêm chỉnh, đối diện là ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm. Đăng Dương đứng trên bục, ánh mắt quét qua từng người trong phòng — trừ Hùng.
"Các bạn nhỏ sẽ được học kỹ năng sinh tồn, làm việc nhóm, trải nghiệm thiên nhiên, tự phục vụ bản thân trong 3 ngày 2 đêm. Mọi chi phí được tính toán cẩn thận, có bảo hiểm đầy đủ và đội ngũ giáo viên lẫn cộng tác viên hỗ trợ 24/24."
Cả phòng im lặng trong vài giây. Rồi từ phía góc trái, một cô phụ huynh giơ tay.
"Tôi ủng hộ. Con bé nhà tôi mê dừa lắm."
Một người khác lên tiếng:
"Bé nhà tôi nhát lắm, nhưng tôi tin nếu được đi như vậy sẽ trưởng thành hơn."
Một phụ huynh khác bổ sung:
"Có giáo viên như thầy Tài bảo đảm thì tôi yên tâm."
Rồi cả phòng phụ huynh đồng loạt vỗ tay.
Hùng ngồi sững người, mặt đơ ra.
Vãi cái ý tưởng thế mà cũng đồng ý??
Còn Dương, đứng trên bục, chỉ mỉm cười nhẹ — như thể đã đoán trước được kết quả này rồi.
Mọi người lục đục ra về. Hùng tính đứng lên đi luôn, nhưng vừa bước được hai bước đã nghe giọng nói quen thuộc.
"Lê Quang Hùng." - Đăng Dương đang đứng phía sau anh .
Hùng nói trước, giọng khô khốc:
"Mọi người về hết rồi. Tôi ... tôi đi về."
Dương không nhúc nhích.
"Anh đừng né em nữa."
Giọng Dương lần này trầm và thẳng như mệnh lệnh. Không còn kiểu nhẹ nhàng lấp lửng như mọi lần.
"Anh biết em không ổn. Em biết em không ổn. Mà lý do em không ổn... là vì anh đó."
Hùng nuốt khan, mắt liếc nơi khác:
"Tôi chả làm gì thầy hết thầy Đăng Dương ạ "
Dương tiến một bước, giọng hạ thấp nhưng gằn rõ từng chữ:
"Anh làm em đau thế mà lại bảo chẳng làm gì ...."
Hùng giật mình, quay lại nhìn. Dương đã đứng sát ngay trước mặt, mắt đỏ hoe :
"Anh trốn nữa em cũng tìm. Anh lạnh nhạt cỡ nào em cũng chịu. Nhưng đừng im lặng như vậy nữa , cũng đừng tránh em ... Em đau lắm ...."
Cả hành lang chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua tán cây
Dương vẫn đứng yên, tay siết nhẹ mép áo. Gió thổi làm tóc cậu hơi rối, nhưng mắt thì không rời khỏi Hùng.
"Anh đi cùng tụi em chuyến này được không?"
Hùng nhìn Dương, ánh mắt khó đoán. Anh không đáp ngay, chỉ nheo mắt nhìn hành lang dài phía sau lưng cậu, như đang suy tính điều gì.
"Anh có quyền từ chối," Dương nói tiếp, giọng nhỏ hơn :
"Nhưng em thật lòng muốn anh đi."
Hùng khoanh tay, dựa lưng vào tường. Gió lùa qua khe cửa sổ, lay nhẹ vạt áo sơ mi trắng của anh.
"Lý do?"
Dương nuốt khan, trả lời chậm rãi:
"Phụ huynh của An nằm trong ban phụ huynh. Họ sẽ đi chung để hỗ trợ nhưng...liên lạc thì ba mẹ An bảo em là có thể mời anh đi thay thế được không ? "
Một nhịp im lặng kéo dài. Hùng cúi mặt xuống rồi ngẩng lên để rồi ánh nhìn va phải ánh mắt của Dương. Có điều gì đó lặng đi giữa hai người.
"Anh không cần trả lời liền đâu," - Dương nhẹ nhàng nói :
"Chuyến đi còn hơn một tuần nữa. Em gửi thông tin chi tiết cho anh. Nếu sau đó anh quyết định không đi, em cũng sẽ không ép. Em chỉ... hy vọng."
Hùng nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng, anh gật nhẹ.
"Để tôi suy nghĩ."
Dương khẽ cười, không rõ là vui hay buồn. Nhưng cậu gật đầu, lùi một bước, như thể thở phào vì ít ra... Hùng không còn né cậu nữa.
" Vậy em chờ "
Hùng đưa mắt nhìn xuống sân trường , rồi lại liếc sang Dương, do dự một chút rồi nói:
"...Tôi về trước."
Dương gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng anh:
"Anh đi cẩn thận."
Rồi sau một khoảng lặng rất ngắn, Dương thêm một câu nữa, giọng nhẹ như gió như đang thì thầm với chính mình :
"Đi đứng đừng có hậu đậu rồi vấp té nữa... em xót chết mất ... em rất sợ mình lại đánh mất anh lần nữa. "
Hùng hơi khựng lại ở cửa. Không quay đầu, nhưng bàn tay anh siết nhẹ chai nước đang cầm. Chỉ một chút thôi — đủ để biết, anh đã nghe thấy.
...Còn tôi thì sợ không biết giữ em lại thế nào.
Hùng về đến nhà, trời đã chập tối. Trò chuyện dăm ba câu cùng Thái Sơn vì đã trông An giúp mình . Sau khi tiễn bạn về thì Hùng liền bước chân vào nhà .
Trong phòng khách, An đang ngồi bệt dưới đất vẽ nguệch ngoạc trên mấy tờ giấy A4 cũ. Bên cạnh là một hộp màu sáp đã gãy gần hết.
Hùng tháo giày, bước vô, ngồi xuống cạnh bé con. Ngón tay gõ nhẹ lên đầu nó một cái.
"Vẽ gì đấy?"
An ngước lên, cười toe:
"Con vẽ cây dừa với lều trại. Thầy Dương nói sẽ được đi Bến Tre, ngủ khách sạn xịn gòi được nấu ăn luôn á!"
Hùng nhướng mày:
"Thế ... con có muốn đi không?"
An gật đầu cái rụp, mắt sáng như đèn pha :
"Muốn chứ! Mấy bạn trong lớp ai cũng muốn đi hết , được đi chơi tận 3 ngày là hong phải đi học 3 ngày sướng quá trời òi. Còn có chú Hiếu đi nữa cơ , chú Hùng có đi hăm , đi với con nha chú Hùng??? . "
An giở giọng nũng nịu.
"Nhưng thầy nói phải có phụ huynh đồng ý. Mà ba mẹ thì chưa về nhà nữa... Chú Hùng ơi..."
Đúng kiểu trẻ con, mới cười tít mắt đó mà giờ đã xị mặt xuống như vừa bị cướp mất đồ chơi.
Hùng chống tay lên đầu gối, im lặng nhìn mấy tờ giấy lấm lem dưới sàn rồi nhìn sang An.
"Được rồi. Ba mẹ An vừa nhắn cho chú, bảo đồng ý cho An đi rồi. Đừng xụ mặt như gà con nữa!"
"Thiệt hả chú Hùng? Yeah yeah yeah! Được đi chơi, được đi chơi! Có chú Hiếu đi nữa nha, có chú Hiếu đi nữa!"
"Ơ... Khoan đã?"
Hùng nhíu mày. Nãy giờ anh mãi nghĩ lung tung nên không để ý đến cái tên vừa được nhắc đến.
Trần Minh Hiếu? Tại sao lại đi cùng?
"An, sao lại có chú Hiếu đi nữa?"
"Dạ, bữa con nghe thầy Dương rủ chú Hiếu đi theo á!"
đồ tồi thế còn rủ thêm mình !! sao mà không đi hẹn hò với trần minh hiếu luôn đi ??
Tầm gần nửa đêm và Hùng vẫn chưa ngủ được .Điện thoại trên bàn rung khẽ một cái. Hùng liếc mắt nhìn màn hình.
trandangduong => quanghung.masterd
trandangduong
anh ngủ chưa ?
Hùng nhìn chằm chằm dòng chữ, không phản hồi. Một lúc sau, tin nhắn thứ hai tới:
trandangduong
em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi
chứ k phải hối anh phải nhanh đưa ra quyết định
k phải để nói là anh mà hong đi
thì em sẽ khóc và ăn vạ trước cửa nhà anh
k phải để nói là anh hong đi
thì em cũng hong đi
em ở nhà chơi với Hùng
chả thèm đi với mấy đứa lóc chóc ấy
Tim Hùng giật một cái rất khẽ. Anh mỉm cười , đồ trẻ con ...
quanghung.masterd
đêm khuya rồi mày ồn ào gì đấy ?
đã bảo để tao suy nghĩ mà
với lại thấy mày rủ minh hiếu đi rồi
thì 2 người đi đi
tao ở nhà được rồi
đi nhiều người tội anh Tài tốn tiền
trandangduong
ơ sao hôm nay lại mày tao rồi
sáng nay anh còn xưng tôi với em mò
Hùng hư thế , coi chừng bị em phạt đấy
cơ mà ai bảo Hùng
là anh Tài là người tài trợ chuyến đi này ?
người tài trợ là em mà
người yêu cũ
kiêm lun người yêu mới
kiêm lun chồng tương lai của anh
siêu cấp đẹp trai vừa giàu có
vừa hoàn hảo của anh cơ mà ??
bên đây thiếu người nên em hỏi Hiếu giúp thôi
anh ghen à ??
sao lại tốn công đi ghen với trần minh hiếu
khi xinh đẹp nhất trong mắt em là anh 🌷
nó có cửa làm anh phải tốn sức ghen hả bae ??
quanghung.masterd
hâm à
sao mà nói nhiều quá
tao thích con gái
k có thích con trai
càng không có thích mày
ở đó mà ghen tuông vớ vẩn
trandangduong
ơ 🥹🥹🥹🥹🥹🥺😭😭😭
anh nhìn đi
đừng có tin phụ nữ mà
anh k nghe ngta hát
đàn bà là những niềm đau à 🥺
quanghung.masterd
=)))
đồ điên
có thật sự làm giáo viên k v ??
trandangduong
cơ mà
anh thích con gái chứ con gái nó thích anh à ??
đố nó thích anh đấy ( x )
em mặc váy vào đánh ghen đấy ( x )
ủa ( x )
đm chết tôi rồi ( x )
vợ ơi em xin lỗi em sai rồi 😭😭😭 ( x )
người dùng quanghung.masterd đã chặn bạn
quanghung.masterd => hieuthuhai
quanghung.masterd
tmh ?
hieuthuhai
1h01
gì nữa đây ông nhỏ
sao cứ phải là làm phiền tao giờ này
có phải mày đang dụ tao thức khuya
để mốt mày chạy thận cho có đồng minh k ???
quanghung.masterd
câm coi ông nội
si nghĩ khùng điên zạy
vậy mà có thằng đầu hồng thích mày ....
hieuthuhai
gì đầu hồng gì ??
ai đầu hồng
gisselle hả
quanghung.masterd
đụ má đã kêu thằng rồi mà còn gisselle ( x )
hieuthuhai
ơ ai dthw vậy
bạn cùng lớp của nhóc an hả ??
rồi mắc gì mày gửi tao
tao có quen đâu
quanghung.masterd
những lần diễn viên k hề diễn .... ( x )
ê Hiếu mày ngầu ghê á
hieuthuhai
hả gì
nay khen tao nữa
chuyện đương nhiên cần mày nịnh à ??
quanghung.masterd
hieuthuhai
nếu mày xàm loz như thế thì tao xin phép đi ngủ
quanghung.masterd
ơ hong cóaa
Hùng có chiện mắc hỏi Hiếu cơ
mắc gì thằng Dương
rủ mày đi chơi chung với đám nhóc ??
hieuthuhai
đừng nói là
mày ghen nha ông nọi nhỏ ???
ghen cái đ gì với tao cha ??
tại bển thiếu người support
5 cha giáo viên sao chăm nổi
nên nó hỏi tao
chứ nó năn nỉ tao lôi mày đi lun đó Hùng
quanghung.masterd
trường gì có 5 giáo viên vậy
vô lí tao đ tin
hieuthuhai
trường tiểu học
nói quá trời mày để ý cái đó vậy ba ...
quanghung.masterd
ok trường tiểu học gì có 5 giáo viên vậy
vô lí tao đ tin
hieuthuhai
......
có lẽ mẹ đã đúng
mọi thứ tồi tệ đều do những lựa chọn ngu ngốc
thay vì nằm đọc tập 97 end ss3 của quỷ dạ khúc
thì tao lại chọn đi rep tin nhắn của mày
mẹ ơi con xin lỗi 😭😭🤧
____________________________________
helu mọi người tôi đã trở lại gòi đây 🤧🤧
tôi muốn thông báo là tôi sẽ tạm thời nghỉ ngơi để tập trung cho việc thi cử nên là có thể tầm cuối tháng 6 tôi trở lại viết tiếp em này nhá , đừng có lo vì tôi không có drop em này đauuuu 💖💖💖
trong lúc chờ tôi thì mí người đẹp cũng phải học hành chăm chỉ để đi thi thật tốt nò 💯💯 , ai thi xong òi ghé qua đọc 2 fic kia của tui cũm đc á 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro